chap 57: cần thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" thôi mà honey ! cho anh xin lỗi mà!" kin đưa cả hai tay lên nắm vào cánh tay trắng của mary ra sức lắc lắc năn nỉ. tay kin càng lúc càng tăng thêm lực đạo khiến mặt cô nhăn vào khó chịu, dùng sức hất văng đôi tay của cậu ra khỏi người mình. nhất thời kin ngơ ngác, đưa ánh mắt ngây dại nhìn mary, miệng lắp bắp thều thào:

-"mary....em...ghét tôi...rồi sao?"

ý thức được hành động của mình,tâm tình trở nên vô cùng bối rối, quay đầu lại, đôi mắt nhìn sâu vào trong đôi mắt ngây dại đó mà nỗi đau đớn trong tim dâng lên. rũ mắt xuống cố gắng điều chế lại cảm xúc, lúc mở mắt ra thì thấy kin ngồi vô cùng yên tĩnh, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ

-"kin....em...em không có ý đó!" kinh ngạc thốt lên, ngồi sát cạnh người cậu, luôn miệng xin lỗi nhưng cậu không hề có một hành động gì

-"thật đấy! chỉ là tay anh dùng sức quá mạnh làm em đau nên em mới vậy chứ...em không cố ý  " đôi mắt ngấng lệ, lấy tay áp vào má cậu dùng sức ép buộc cậu phải nhìn vào mắt mình. tâm trí bỗng chốc đau đớn nhưng rất nhanh bị cậu đàm áp xuống, không nói gì chỉ quay mặt đi thoát khỏi ánh mắt đó. rất nhanh sau đó thoát khỏi người mary rồi đứng dậy, khoảng trống trải ập tới khiến cô hoang mang

-"chúng ta cần thêm thời gian để hiểu về tình cảm của nhau hơn" thờ ơ bỏ lại một câu sau đó lạnh lùng rời đi không hề quay đầu nhìn bóng dáng cứng đờ của cô

-"..." lặng lẽ đứng dậy rời đi, nước mắt mặn chát chưa được rơi xuống vì chủ nhân của nó không cho phép, rất nhanh bước lên phòng khóa trái cửa.kin ra ngoài thì đụng kun trở về, kun mỉm cười chào hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng rời đi. kun không hiểu lắm, khuôn mặt ngưng trệ đi vào trong liền thấy anna đi từ nhà bếp ra

-"kin tới làm gì vậy? mary biết nó tới không? sắc mặt nó sao vậy?"

-"kin tới gặp mary, nó biết, hai đứa cãi nhau. anh còn gì muốn hỏi?" anna trả lười một lèo rồi đặt một câu hỏi ngược lại

-"uk...vậy chắc tối nay có ba người chúng ta ăn rồ. haizzz...thật đau đầu" kun nhìn xuyên vào trong nhà bếp thấy kan một thân tạp dề, đứng ở góc độ này phải nói anh vô cùng giống với một bà vợ đảm đang.... 

-"thôi! lát anh xuống, hai đứa cứ tiếp tục công việc" nói rồi quay người lên lầu biến mất

-"kan!" anna chạy vào trong bếp lớn tiếng

-"hứm?" kan lơ đễnh đáp lại

-"có  gọi sarah xuống ăn không?" anna nói, đôi mắt phóng vào viên thịt cá vừa được kan gắp lên

-"để anh làm là được rồi" nói rồi thổi thổi viên thịt cá sau đó đút cho anna ăn. nhai nhai viên thịt cá trong miệng, anna cong mắt hưởng thụ, sau đó bật ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng, kan chỉ mỉm cười dịu dàng đưa tay lên xoa đầu nhỏ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

nấu xong bữa tối, theo lời đã nói với nhỏ, anh lên tầng, dừng chân trước cửa phòng nó. đưa tay lên gõ cửa nhưng chỉ nhận lại tiếng tĩnh lặng của bóng tối.(tầng của nó là tầng cao nhất, đặc cách với các phòng còn lại, một mình một tầng, nói chung biệt thự mới được nâng cấp lên phòng nào cũng là phòng cách âm, 4 người còn lại một tầng. nó không thuê người giúp việc nhưng lại có rất nhiều bảo vệ, muốn trà trộm vào cũng gọi là hơi khó, những tên này luôn ẩn ở một nơi nào đó quan sát mà không lộ thân). lôi điện thoại ra nhắn cho nó mấy tin, lập tức máy báo có tin nhắn, mở ra:

-"hai, em cần yên tĩnh" 

-"haizz" thở dài vài lượt sau đó quay người đi xuống phía dưới. không khí bàn ăn vô cùng trầm lặng, không ai nói với ai câu nào vì ai cũng có cảm giác không thoải mái

ăn xong thì ai về phòng lấy đi ngủ, vô cùng nhàm chán

---------------------------------------------------------------------------------

sau khi kin trở về, mary lên phòng khóa trái cửa thì ngồi xuống nền đất lạnh. cúi đầu, ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. người run rẩy, mái tóc dài rũ xuống, bất chợt khóc to hơn. bên ngoài, những rặng mây đen ùn ùn kéo tới che mất đi mặt trăng khiến không gian trở nên tĩnh mịch. mưa, tí tách rơi chút một rồi rào rào đổ xuống như chút nước. ngước mặt lên nhìn qua cửa sổ, có chút ngây dại đứng lên đi về phía cửa sổ. bật tung cánh cửa sổ, phóng tầm mắt ra bên ngoài, khu vườn hoa được nước mưa tưới tắm một cách thô bạo. đẫn đờ như thế thật lâu vẫn không thấy có ý định rời đi, hồn đã từ lúc nào gửi gắm đi xa....

-------------------------------------------------------------------------------------

cầm chiếc điện thoại, nhìn vào trong một dòng tin nhắn nhận từ lâu, bỗng chốc thở hắt ra một hơi, nhẹ đặt chiếc điện thoại lên bàn. một cơn gió lạnh ngắt từ ngoài cửa sổ bay vào, tiếng mưa rơi ngày một to. bật người ngồi lên thành cửa sổ, đầu quay ra bên ngoài, ánh mắt nhìn xa xăm.

-"đã qua mùa đông rồi" lầm bầm một chút sau đó đưa tay ra hứng những giọt mưa. những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay khiến cô gái ấy hơi run rẩy, từng trận gió lạnh toát quét qua người nhưng cố chấp chỉ mặc bộ quần áo ngủ mỏng.suy nghĩ miên man rồi nói một câu trấn định

-"mẹ...sắp mùa xuân rồi! tết này con sẽ tới thăm mẹ, mẹ..."

-------------------------------------------------------------------------------

haizzz..thật xin lỗi mọi người, mình lỡ phá mary và kin rồi! tâm sự của nó mình cũng không muốn vậy đâu tại lỡ cho trời mưa rồi đáng lẽ không có mưa đâu!!!

thật xin lỗi a....đừng trách nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro