chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"HAHAHA...." ông cười điên cuồng, giọng cười chua chát, từng giọt trong suốt theo gò má lăn xuống, ông cười nhưng những giọt nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi...

-"haha....haha....có lẽ cô rất hận tôi? haha....phải! chính tôi là người đã đẩy cô ấy xuống dưới ngọn đồi này. Phải! tất cả là tôi làm!" ông cười điên cuồng rồi nhìn vào nó nói, đối mặt với khuôn mặt giống hệt khuôn mặt người mình yêu nhưng đôi mắt ấy lại khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh

-" ồ?" nó đưa mắt lên nhìn ông lạnh lùng phun ra một từ hờ hững

-" khỏe không?" ông ngưng cười, khuôn mặt hờ hững nhìn nó

-"...." nó không nói, đôi mắt nhìn về phía chân trời

-" có thắc mắc không?" ông hỏi, đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt nó

-" sao phải thắc mắc?" nó nhún vai hờ hững tựa vào gốc cây, đôi mắt nhắm lại

-"tôi từng có một người anh song sinh "

-" và anh ấy yêu cô ấy" ông nói, đưa lưng về phía cô, nhìn về phía chân trời

-"..." cô không nói, thật ra có một vài chuyện cô đã biết, biết rất nhiều nhưng lại không thể liên kết được những gì đã xảy ra mà thôi

-" hừm! có lẽ cô cũng đã điều tra rồi?"

-"...."

-"anh ấy là ba cô" ông nói, đôi tay nắm chặt, kiệt lực đè nén cảm xúc khiến bả vai ông run run

-"biết, ông giết ông ấy để có được mẹ tôi?" nó hờ hững nói, đôi mắt vẫn nhắm lại 

-"ừ! nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không thuộc về tôi" ông trả lời nhẹ bâng tựa như đang nói về một chuyện không quan trọng nhưng chỉ ông mới biết tim ông giờ đang đau đớn thế nào.

-"tôi không hiểu một chuyện. Vì sao cô ấy chấp nhận yêu anh ấy trong khi trái tim cô ây đã có hình bóng ai đó" ông nói

-"không phải do uy hiếp?" đôi mắt chầm chậm mở ra, nó hỏi

-"haha....nếu là như thế thì thiệt tốt! cô quên thân phận của cô ấy là gì sao?" ông cười nói

-"tại sao?" cô hỏi *rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?*  

-"theo như lúc đó tôi điều tra được thì có lẽ...hai người họ....là huyết hải thâm thù 'gia tộc cừu hận' phải không?" ông quay người lại nhìn nó hỏi

-"phải không? 'gia tộc cừu hận' ?" nó nhếch môi cười lạnh hỏi

-"không biết! nhưng theo điều tra được thì chính là vậy" ông nói

-" thú vị" nó nói

-" có thể Ray, trong thời gian còn ở Anh thì tôi cũng có gặp qua cậu ta" ông nói

-"vậy giờ cô vẫn muốn thực hiện việc lúc đầu dự định?" ông hỏi

-" ừm....vẫn vậy " nó nhàn nhạt nói 

-"à! " ông nói, gật gật đầu

-"có lẽ còn gặp lại" ông nói rồi bước chân về phía trước, rồi sau đó không còn thấy bóng dáng gì, nó xoay người bước đi. Sau khi nó bước đi thì một chiếc trực thăng loại nhỏ bay lên, người con trai nhếch môi rồi máy bay bay về phía chân trời

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" alo...chúng ta gặp nhau nói chuyện đi" điện thoại  đổ chuông, trượt để nghe điện thoại, giọng hắn truyền tới tai nó. Giọng nó bình thản trả lời:

-" cho địa chỉ đi ?" 

-" quán cafe Kỷ niệm" hắn đáp

-" được " nó trả lời rồi tắt máy, ngồi vào trong xe khởi động xe rồi lao nhanh trên đường. 15' sau nó dừng lại trước cổng quán cafe, bước xuống xe giao xe cho bảo vệ rồi đi vào. Nó nhìn quanh quán, quán được kéo rèm nên bên trong khá tối nhưng đối nó là không vấn đề, nó bước từng bước vào trong, thấy có một chút người bên trong đang thưởng thức cafe. Nó đi tới bàn phục vụ hỏi tên hắn, người phục vụ đưa nó lên tầng 2 liền nhìn thấy hắn đang ngồi bên một góc suy tư nhìn bên dưới. Nó đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn,kêu một ly cafe  rồi cũng thử đưa mắt nhìn xuống dưới đường. Cafe đưa tới, nó uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn hắn, hắn vẫn ngồi im lặng từ lúc đầu tới bây giờ. 

-" sarah, em muốn tới nơi nào không?"hắn lên tiếng phá vỡ không khí im lặng của cả hai, mắt vẫn nhìn xuống dưới con đường.

-" không biết" nó trả lời, đôi mắt xa xăm

-" không có nơi nào em muốn tới sao?" hắn nhíu mày, nâng mắt nhìn nó hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt nó

-" anh muốn nói gì?" nó hỏi

-" muốn đưa em tới một nơi" hắn trả lời, bỗng nó thấy đầu phát đau, nhìn hắn thì thấy hoa mắt

-" cafe...có thuốc..mê" nó nói rồi ngất đi. Hắn đi tới, vuốt ve mặt nó rồi đặt nụ hôn xuống trán nó rồi bế nó ra xe,Khởi động xe xong, hắn phóng xe đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro