Phần 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'rầm' tiếng cửa sắt bị đạp ra đập vào bức tường làm cho cả căn phòng đều vang lên tiếng va chạm khó nghe. Tiếng giầy da ma sát với mặt đất phát ra rất lớn dường như muốn cho người bị trói trên ghế nghe thấy, hoặc cũng có thể là có thâm ý gì khác. Dù sao đi nữa thì hiệu quả việc này cũng rất tốt chỉ là đối với người đang bị trói trên ghế kia lại là mắt điếc tai ngơ...

" Xin chào! Gia Hoàng Thiên Minh..."

"xin chào!" Kan nhàn nhạt đáp
" quả nhiên là dòng tộc Gia Hoàng, đúng là không sợ trời không sợ đất, duy ngã độc tôn a..." giọng nói khàn khàn của người nọ vang lên cùng tiếng vỗ tay vang vọng lại trong căn phòng
" nói đi, bắt tôi muốn làm gì?" Kan lên tiếng hỏi mặc dù trong lòng đã mơ hồ đoán được lý do...
" cậu rất thông minh mà, thông minh giống y hệt em gái cậu vậy. Tôi cũng đang thắc mắc tại sao cậu lại ở chỗ này đó. Hay là cậu suy nghĩ một chút nghĩ xem thời gian qua mấy người các cậu đã làm gì khiến cho người khác chán ghét. Hoặc là làm điều gì đó xấu xa nha...?" Người đàn ông cầm chiếc bật lửa trong tay lắc qua lắc lại, giọng nói vô cùng thích thú đề nghị
"Làm thì cũng đã làm rồi nha, có liên quan tới mấy người hay không hoặc người đứng sau mấy người hay không thì cũng vẫn vậy. Hơi nhướng mày, anh cười nhạt nói
" đúng vậy. Chính xác là phong thái này. Như vậy mới đúng chứ? Nếu là nói chuyện với một người dịu dàng thì thật sự không có gì thú vị đó. Cậu như thế này thật sự rất thú vị, thú vị tới lỗi... làm người khác muốn...  ha ha...." người nọ vỗ tay gật đầu, trong giọng nói mang theo sự đùa cợt lộ liễu 

" ... " anh im lặng không lên tiếng nhưng đôi môi khẽ nhếch biểu hiện sự trào phúng nơi khóe miệng lại không một ai có thể bắt gặp.

----------------------------------------------------------------------------

"gọi có được không?" nó cau mày hỏi, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình laptop, những ngón tay thon dài bay nhảy trên bàn phím 

"không có, liệu có khi nào anh ấy gặp chuyện gì không? Bây giờ đã gần trưa rồi ... Sarah sao rồi? có thông tin gì chưa? " anna lắc đầu,giọng nói lo lắng, đôi mắt nhìn chăm chú vào nó với chút ít hi vọng

"bình tĩnh nào, nếu là xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ không có chuyện im hơi lặng tiếng như vậy, sarah cũng đang tìm kiếm mà, chắc chắn nó sẽ tra ra được thôi." mary ôm lấy vai nhỏ, giọng nói chắc chắn làm Anna bình tĩnh lại nhưng khi quay đầu về phía nó lại lộ ra sự lo lắng

" đợi một chút" nó nhàn nhạt nói, trên màn hình đang hiện một thanh download  với tiến độ 98%. Nó nhăn mày lại, tiến độ này từ một tiếng trước đã như vậy, qua một tiếng rồi vẫn không có chút nào dấu hiệu dịch chuyển. Điều này làm trong lòng nó ẩn ẩn có một cảm giác bị đe dọa

' reng....reng....reng.....' trong bầu không khí khẩn trương này, tiếng điện thoại đổ chuông rất đột ngột. Nó giống như khi bạn cầm một hòn đá nhỏ ném xuống một hồ nước đang tĩnh lặng vậy, hậu quả chính là việc hồ nước ấy sẽ nổi sóng. Cũng như vậy, tiếng chuông lúc này làm cho lòng người đứng giữa hai trạng thái hỗn loạn, một bên là hi vọng tìm thấy người, một bên là lo lắng đã có chuyện xảy ra. Anna vừa mới bước một bước, bàn tay đã bị người phía sau kéo lại, nhỏ quay lại nhìn cô, cô chỉ lắc đầu rồi ấn nhỏ ngồi xuống chiếc ghế còn bản thân thì tiến tới cầm điện thoại sau đó ngồi trở lại trên ghế. Cô đưa màn hình điện thoại về phía mọi người, trên màn hình chỉ có một dòng số, dòng số này cũng là của sim 1 lần dùng,vì vậy việc muốn dùng sim này tra ra nơi gọi tới là không có khả năng. Trước khi đầu bên kia tắt máy, Mary đã ấn nút nghe, ấn loa ngoài, im lặng đợi bên kia lên tiếng trước nhưng đầu bên kia căn bản không mở miệng. Cô đang chuẩn bị nói chuyện thì nó cầm lấy chiếc điện thoại, ra hiệu cho mọi người im lặng. Từ trong chiếc điện thoại phát ra là tiếng gió thổi không lớn, tiếng lá cây va chạm, xung quanh vô cùng im ắng, mọi người nín thở muốn nghe thêm một chút nhưng đúng lúc này màn hình biểu thị việc kết thúc liên lạc. 

"này...? sao tự dưng lại cắt rồi? rốt cuộc người kia có mục đích gì? cung cấp vị trí? muốn chúng ta đoán?" sau cuộc điện thoại vừa rồi đã có thể xác định anh đã gặp chuyện. Mary tức tối nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó vậy.

" vườn bách thú thì không thể nào vì sẽ có tiếng động vật, rừng nhân tạo cũng sẽ không im ắng đến thế, trong rừng cũng vậy. Nếu là nơi im ắng như vậy trừ phi phải có một không gian rất rộng, bên cạnh còn không có bất kỳ loài động vật nào sinh sống, có gió và lá cây va chạm chứng tỏ nơi này vẫn còn thực vật... Nơi nào có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu này đây?" Anna lẩm bẩm nói, mary nghe vậy thì sửng sốt một lúc sau đó cũng lâm vào trầm tư

" tìm thấy rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro