1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Momy, I can sprinkle these stars on the cake? "

Đứa trẻ với đôi mắt to tròn nhón chân lên để với lấy hộp cốm nhỏ.

" Yes! My baby, but be careful that they don't fall around. "

Người mẹ ôm lấy cậu bé đặt lên ghế, đẩy đĩa bánh về phía cậu rồi đưa cho cậu hộp cốm kia.

" Yeah! I love you, mom ^-^ "

" Oh! Thankiu littleboys,
I love u too.🤭 "

" Khì khì \( >♡ < )/ "

Đứa bé phấn khích, cầm lấy chiếc hộp mà lắc mạnh.
Từng hạt từng hạt sắc màu cứ thế rơi xuống đĩa bánh ngọt trước mắt cậu.

" Mẹ ơi, có rất nhiều ngôi sao trong đĩa của con này !"

Người mẹ mỉm cười nhẹ nhàng, xoa lấy đầu đứa bé mà vui vẻ.

" Ừm...có rất nhiều ngôi sao trong đĩa của con và cả trên mặt của con nữa. Chúng đẹp lắm đấy lên con đừng giấu chúng đi nha "

" Vâng ạ ! "

Cậu bé gật đầu, đung đưa đôi chân nhỏ của mình dù không hiểu mẹ nói gì cho lắm.

" Được rồi Felix, chúng ta đã sẵn sàng cho việc rửa chén chưa nào ? "

" Rồi ạ ! \(>o<)/ "

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

- Hey felix ! Cậu đang nghĩ về chuyện gì vậy 😗?

Cậu thanh niên với cái đầu bông xù khẽ gõ vào vai tôi.

- Không có gì đâu han, vài chuyện vẩn vơ ấy mà...

Tôi xua tay.

- Vậy thì mau lấy chiếc bánh ra khỏi lò nướng đi ! Cậu mà còn để lâu thêm là chúng sẽ cháy đen đấy !!!

- À ừ nhỉ.

- Cậu còn đứng đó làm gì ? Lấy ra lẹ đi !

- Tớ biết rồi. Cậu không cần phải hét lên vậy đâu, mọi người sẽ bị đánh thức đấy.

- Oops! Tớ sẽ nói nhỏ hơn...

- Tốt nhất là như vậy.

Vâng, hiện giờ đang là 4h30 sáng. Đâu ai ngờ là Han lại lôi tôi dậy để làm bánh cùng cậu ta ngay trước cả bình minh thế này đâu.
Và dù cho chúng tôi có cố gắng giữ im lặng đi chăng nữa thì mấy tiếng leng keng, lạch cạch phát ra từ dụng cụ làm bánh vẫn là điều không thể tránh khỏi.

- Này han, đừng có cúi đầu xuống nữa nếu cậu không muốn mặt mình úp thẳng vào chiếc bánh !

- Hì hì! Tại nó có mùi thơm quá ấy mà :")))

- Haizz bó tay cậu luôn. Vậy cậu lấy hộ tớ con dao bạc đằng kia đi ! Tớ cần nó để chia nhỏ bánh brownie này ra.

- Okay ! Oái!!!

Đùa, sao mà cậu ta có thể trượt tay đánh rơi con dao chỉ cách tôi còn có vài xăng ti mét nữa vậy???

KENGGGGGG!!!

Một tiếng kêu sắc lẹm phát ra khi mũi dao va chạm với sàn nhà.

- Rồi xong, kiểu này mà không có ai thức dậy thì đúng là kì tích đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro