[Thiên Yết - Song Ngư] Phía trước có bầu trời (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Song Ngư học sinh lớp 12 của ngôi trường danh giá Zodiac.vì gia thế của tôi nên tôi được tuyển thẳng vào trường này. Tôi sẽ hơi kiêu ngạo nếu tự nhận là mình xinh đẹp nhưng sự thật là vậy. Được sở hữu màu mắt xanh, mái tóc vàng của ba và cả cái khuôn mặt, đôi môi èn cái mũi cao của mẹ làm tôi rất tự hào và luôn nổi bật trong trường.
Hôm nay là chủ nhật, Thiên Yết hẹn tôi đến quán cà phê Hoàng Đạo.

Tôi và anh đã quen nhau được hai năm rồi, anh học chung lớp với tôi và là người tỏ tình trước. Chúng tôi luôn quấn quýt với nhau, nhưng dạo gần đây tôi thấy anh không còn dành nhiều thời gian cho tôi như trước đây nữa. Anh nói với tôi là anh đang dạy kèm một con đang học lớp 10 chung trường với bọn tôi và gần nhà anh, con bé đó tên là Kim Ngưu. Anh gọi tôi đến quán cà phê để anh giới thiệu về Kim Ngưu với tôi.

Tôi đã đến quán rồi và hình như là tôi đến hơi sớm. Tôi liền chọn chiếc bàn kế bên cửa và ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Quán cà phê Hoàng Đạo này rất đẹp, được thiết kế rất tinh tế và mơ mộng. Khung cảnh bình yên đến lạ thường. Nhâm nhi tách trà trên tay tự nhiên tôi bất giác mỉm cười.Đôi lúc tôi cũng nghĩ mình bị điên.

"Song Ngư à !!!"_giọng nói thân thuộc đang gọi tên tôi kia chắc chắn là của Thiên Yết rồi.

Tôi quay ra nhìn anh thì thấy có con bé đi đằng sau. Con bé ấy thật đẹp, đáng yêu, nhí nhảnh và cá tính chứ không như tính cách hiền thục,tiểu thư giống tôi.

Mà khoan đã anh đang nắm chặt tay con bé đó sao. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng mọi người bàn tán rằng họ thật đẹp đôi hay nhưng gì đại loại như thế. Một cảm giác khó chịu đang len lỏi vào cảm xúc của tôi lúc này. Tôi đang ghen sao, từ khi hẹn hò với tôi Thiên Yết chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với cô gái nào ấy thế mà thời gian dành cho tôi thì anh đều ở bên con bé đó. Không chỉ là tôi ngộ nhận thôi chắc chắn anh không phải là loại người như thế. Tôi không thể ích kỷ như vậy được.

"Song Ngư, giới thiệu với em đây là Kim Ngưu cô bé mà anh đã từng nói đó. Làm quen với con bé nhé."_Thiên Yết lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Chị là Song Ngư, rất vui được gặp em."_Tôi cố mỉm cười nhìn Kim Ngưu.

"Em là Kim Ngưu, em cũng rất vui được gặp chị. Cơ mà chị đẹp thật nha đúng như anh Yết kể."_Con bé nhìn tôi cười không thấy mặt trời luôn nhưng mà nhìn con bé lúc này cũng vô cùng đẹp

"Cảm ơn em"_tôi cũng chỉ mỉm cười và mời cả hai ngồi xuống.

Tất cả chúng tôi đều nói chuyện rất rôm rả. Từ ngày hôm đó chúng tôi luôn đi chung với nhau, đi học,đi chơi, đi xem phim. Cuộc sống của tôi và Thiên Yết giờ thì chẳng còn riêng tư chỉ hai người nữa mà giờ còn có Kim Ngưu. Đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn và nghĩ rằng bức tranh tình yêu của tôi đang bị Kim Ngưu phá vỡ. Rồi tôi lại tự chửi bản thân mình ích kỷ. Thật vớ vẩn!!!!

Đã hai tuần rồi tôi không còn nói chuyện nhiều với Yết như trước đây nữa. Chúng tôi chỉ gặp nhau một hai lần trong một ngày thôi, vì anh bận dạy kèm cho Kim Ngưu rồi. Nếu anh nói vậy tôi cũng chẳng còn gì để nói.

Gần đây ở trường các học sinh nữ có vẻ đang bàn tán xôn xao về tôi, tôi xinh đẹp nổi tiếng trong trường cộng với việc quen hot boy của trường thì để bàn dân thiên hạ soi mói hay hâm mộ thì tất cả đều không phải chuyện lạ. Nhưng có liên quan đến Kim Ngưu thì lại khiến tôi tò mò và lắng tai nghe cho rõ. Nghe họ nói là thường xuyên thấy Thiên Yết đi dạo với Kim Ngưu vào mỗi buổi tối, điều này khiến tôi chết đứng chôn chân tại chỗ luôn. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Kim Ngưu lại đi ngang đám nữ sinh đó. Một nữ sinh trong đám chạy ra xô ngã Kim Ngưu và nói con bé là kẻ cướp người yêu của tôi và còn sỉ nhục con bé. Tôi thấy con bé mắt long lanh như sắp khóc tôi chạy ra đỡ Kim Ngưu đứng dậy và mắng cho đám nữ sinh một trận vì là hội trưởng hội học sinh và bí thư của trường thì tất nhiên là tôi có quyền rồi.

Mấy ngày nay tôi bỗng thấy cơ thể mình hơi mệt mỏi. Tôi thấy da mình bắt đầu trắng bất thường thậm chí là tôi gần đây hay bị sốt.

Tôi đành kể cho Bảo Bình nghe, cô ấy là bạn cùng lớp với tôi nhà ở xa trường nên Bảo Bình ở chung với tôi luôn cho tiện. Năm sau ra trường cô ấy theo học ngành y biết đâu cô ấy có thể biết được tôi đang bị gì.

Khi nghe tôi kể xong Bảo Bình có vẻ hơi xanh mặt. Tôi vẫn chưa hiểu gì hết thì cô ấy đã liền đưa tôi đến bệnh viện. Làm xét nghiệm cái quái gì đó một lúc khiến tôi mệt muốn chết. Tôi đang ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện nó làm tôi thấy sợ. Từ sự u ám và lạnh lẽo này có tiếng bước chân chầm chậm. Tôi ngước mặt lên nhìn thì tôi thấy Bảo Bình cầm kết quả xét nghiệm của tôi. Tôi còn thấy mắt của Bảo Bình đỏ hoe. Cô ấy đã khóc chắc chắn là vậy, nhưng tại sao cô ấy lại khóc. Tôi liền chạy đến hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra thì cô ấy chẳng trả lời. Tôi cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm nhưng cô ấy nắm chặt như không muốn tôi đọc. Tôi giựt mạnh tờ giấy và đọc sau đó tôi đứng hình luôn.

____________________________________

Nhớ đón xem chap tiếp theo. Hay thì vote dùm mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro