Chương 16:Em, là đối với anh....không hài lòng?(chay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami cảm thấy có chút khát, với tay định lấy ly trà sữa trên tay vịn, thì đụng phải tay của Hoseok vừa lúc vươn tới.

Da thịt chạm nhau, ấm áp.

Cô bất động thanh sắc, nhẹ giọng: "Của anh ở bên trái" Sau đó cầm lấy ly trà sữa của mình.

"Nhất thời nhầm lẫn." Hắn hạ giọng giải thích. Cầm lấy ly coca bên trái.

Cô không định nói tiếp. Dừng một chút, như nghĩ tới cái gì, cười cười nói: "Bác sĩ không phải thường khuyên bệnh nhân nên dưỡng sinh sao, lúc mua đồ uống, em còn tưởng rằng anh sẽ gọi mấy loại như trà táo đỏ cẩu kỷ hay gì đó, không ngờ lại là loại này."

Hoseok: "..."

Ami cũng ý thức được câu đùa vừa rồi thật lãng nhách, nhất thời cũng không tìm ra lời nói.

Bác sĩ cũng không nhất định sẽ dưỡng sinh nha, tan tầm đi hộp đêm nhảy nhót, uống rượu, tán gái, có khối người.

Qua một phút đồng hồ, Hoseok mới nói tiếp: "Bình thường bọn anh có thói quen uống cà phê, dưỡng sinh là kiến nghị dành cho người bệnh."

Nhân viên y tế, mỗi ngày đều công tác với cường độ cao.

Ami ừm một tiếng, "Vậy bác sĩ Jung có uống rượu không?"

"Không thích lắm."

Dưới ánh sáng tối tăm, Ami gật gật đầu, cũng mặc kệ hắn có nhìn thấy không, tóm lại không nói nữa.

Bộ phim kết thúc, bốn người ra khỏi rạp chiếu, xuống khu ăn uống dưới lầu, cùng nhau dùng bữa tối.

Gần 8 giờ, Bạch Lan cùng bạn trai muốn đi mua sắm, Ami  định về nhà. Bạch Lan trực tiếp mở miệng kêu Hoseok chở cô về nhà.

"Cậu nghĩ bác sĩ Jung là ai vậy? Sai người ta chở là phải chở liền à? Hỏi qua ý kiến của bác sĩ Jung chưa?" Ami trừng mắt liếc cô bạn một cái, sau đó nói với Hoseok: "Em không sao, đừng nghe Bạch Lan nói linh tinh."

Ý tứ thực rõ ràng —— Cô không muốn hắn đưa về.

Buổi hôm nay, chơi cũng rất vui vẻ thoải mái nhưng cô cũng không hề trao đổi phương thức liên hệ, mỗi lần Bạch Lan chủ động nhắc tới thì cô đều uyển chuyển ngắt lời.

Kiểu đàn ông này tốt thì tốt thật, cô có thể ngủ một lần là do may mắn, nhưng cô tự biết bản thân mình, không có tư cách cùng hắn bàn chuyện yêu đương đứng đắn.

Huống chi hắn đã tới cái tuổi này, yêu đương chính là vì mục đích kết hôn. Cô không thể chậm trễ hắn, lãng phí thời gian là quá thất đức.

Cho nên nửa ngày này, đã đủ rồi.Đừng đưa về, kết thúc như vậy thôi.

Nhưng mà Hoseok làm như không nghe ra ý từ chối của cô, lấy chìa khóa xe, ấn nút, cái xe đen bóng cách đó không xa phát ra tiếng chip chip đáp lại.

"Anh cũng không sao." Hắn nói: "Đi thôi."

Ami: "..."

Ngồi lên xe, đeo dây đai an toàn. Hắn hỏi địa chỉ của cô.

Chạy được nửa đường, vốn bầu trời đêm đen nhánh chuyển sang mây mù cuồn cuộn, lập loè mấy tia chớp, tiếng sấm rền vang trên không, sau đó không lâu, giọt mưa nặng nề đánh bộp bộp vào kính chắn gió cùng cửa sổ xe, mưa thật to.

Nước mưa xối xả, cần gạt nước vận động liên tục.

Xe vào tiểu khu, đến dưới lầu nhà cô, mưa vẫn còn rất lớn. Cửa xe vẫn đang khoá. Hoseok buông tay lái, cúi người qua, mở cái ngăn chứa đồ của xe ở đằng trước Ami, khoảng cách hai người trở nên rất gần.

Ami không tự giác nín thở, sau đó nhìn đến ngăn để đồ trống trơn.

Hoseok có chút xin lỗi nói: "Hình như lần trước dùng dù xong quên không để lại."

"Không có việc gì, dù sao cách cửa ra vào cũng không xa, em chạy ù một cái, về tới nhà tắm ngay là được."Cô nói xong, cởi bỏ dây an toàn, định mở cửa xe.

Tay bị đè lại.

Hoseok giống như không để ý lắm hành động đụng chạm như vậy, dừng một chút mới buông ra.

"Đừng, đợi mưa tạnh đi."

"Anh không bận việc khác sao?"

"Hôm nay trống lịch, yên tâm, cùng đợi mưa tạnh cũng không tốn nhiều thời gian."

"..."

Ami trầm mặc, bên trong xe mở điều hoà nhưng cô lại cảm thấy có chút oi bức, cô mở hé cửa sổ, gió lạnh tràn vào.

Tầm hai phút sau.

Hoseok là người đầu tiên đánh vỡ yên tĩnh, "Lần trước em có khỏe không?"

Ami cứng đờ, ổn định bản thân, "Lần trước?"

"Lần gặp mặt ở hộp đêm ấy, lúc em rời khỏi nhìn sắc mặt có chút không tốt."

"..."Ami không biết nên khóc hay cười, cô còn giả vờ suốt cả ngày, ai ngờ...? "Từ khi nào thì anh nhận ra em?"

Hoseok cũng sửng sốt một giây, nói: "Bạch Lan cho anh xem ảnh chụp của em liền nhận ra." Cho nên hắn mới đáp ứng lần 'xem mắt' này.

Tưởng tượng đến vấn đề này, hắn lại cảm thấy buồn cười.

Khó trách cô nàng giả bộ lần đầu tiên gặp mặt, hắn còn tưởng rằng ở trước mặt Bạch Lan, cô ngượng ngùng chuyện đó, miễn cho Bạch Lan truy vấn. Cho nên hắn mới phối hợp tỏ ra không quen biết.

Hoseok hỏi lại: "Tại sao em lại cảm thấy anh nhận không ra em?"

"Em, em lúc ấy trang điểm rất đậm, cho rằng rất khó nhận ra." Ami  xấu hổ.

Nói xong suy nghĩ của cô cũng bay loạn.

Hoseok, người này chỉ mới thấy mặt cô một lần, vậy mà ngay lập tức nhận ra được. Như vậy, lần đó, có phải Tần Luật cũng nhận ra là cô hay không?

Hai cân phấn nền, mắt kẻ đậm, lông mi cao vút, vậy mà cũng nhận ra được sao?!

"Mặt em, rất dễ nhận ra sao?" Ami thấp thỏm, bất an ngước mắt hỏi hắn.

Đôi mắt long lanh linh động trong suốt như nai con, y hệt khi cô nhìn vào hắn đêm đó, giả vờ trấn định mời mọc hắn, nhưng ánh mắt ngây ngô non nớt lại bán đứng nội tâm căng thẳng của cô.

Từ đó về sau, Hoseok nhiều lần hồi tưởng về hình ảnh đêm hôm ấy. Có một lần, hắn đột nhiên nghĩ tới —— đêm đó, chuyện hắn đồng ý hành vi hoang đường nhất trong nhân sinh, lại là quyết định đúng đắn nhất.

Nếu cô thập phần thuần thục gợi cảm, giống những cô gái vây quanh hắn, hắn đại khái sẽ không cho phép mình tình mê ý loạn, còn chủ động hôn lại như vậy.

Hoseok nắm tay để lên môi, khụ một tiếng, "Cũng không phải như vậy, lần đầu tiên nhìn ảnh chụp chỉ cảm thấy quen mắt, xem lâu hơn, phát hiện vết sẹo trên trán kia mới nhận ra."

Tấm ảnh Bạch Lan cho hắn xem, cô gái thanh tân thoải mái, tóc mái nghiêng một bên, trên thái dương cách mép tóc rất gần, có một vết sẹo nhạt màu, không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn làm bác sĩ, đối với vết thương trên cơ thể người phá lệ mẫn cảm.

Mà đêm đó khi hôn môi, hắn cũng chú ý tới vết sẹo trên thái dương của cô.

Tâm Ami  hơi trùng xuống.

Hoseok lại lần nữa mở miệng: "Đêm đó, khi vội vã rời đi như vậy, em, là đối với anh... không hài lòng?"

Tuy nói bị người nghe lén, rất đáng xấu hổ. Nhưng vô luận là đêm đó, hay là hôm nay, phương thức liên hệ cũng không chịu cho.

Ami nghĩ đến thái độ ác liệt khi mình phất tay áo bỏ đi ác, lại nghĩ đến tự ái đàn ông, hẳn để ý đến chuyện mình có được không. Là cô làm tổn thương đến hắn.

Cô giải thích: "Không phải vấn đề của anh. Ngày đó gặp trúng người quen, tâm tình có chút không tốt, xin lỗi anh..."

Hoseok gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Vốn muốn hỏi nàng, người quen đó có phải chính là tên đàn ông nghe lén góc tường kia không. Nhưng có thể ảnh hưởng đến tâm tình cô như vậy, khẳng định nhắc đến người quen kia sẽ làm cô không thoải mái. Cho nên liền kết thúc đề tài này.

Sau đó lại lâm vào trầm mặc, không khí lần này càng thêm xấu hổ.

Ami trong lòng nôn nóng, mưa sao còn chưa dừng nữa nha, bỗng nhiên ——

"Em còn không có trả lời, đối với anh, vừa lòng sao?"

Ami nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát: Dù sao nam nữ cũng cần công bằng, che giấu tâm tư không có ý nghĩa gì.

Cô bèn nói thật : "Em phát hiện ra anh cũng thật hư nha, cứ luôn truy vấn cảm thụ của phái nữ, đêm đó biểu hiện của em giống không hài lòng sao?"

Hắn cắm cô kêu kêu ưm a liên tục, tiết cả mấy lần.

Vẫn luôn được người ta khen ngợi hiền lành, lễ độ, bác sĩ Jung, lần đầu tiên bị người nói là hư.

Được, hắn thừa nhận, hắn là rất hư, nhưng cũng chỉ đối với mình cô.

Hoseok không thèm để ý cười cười, hỏi ra vấn đề muốn biết nhất: "Cho nên, vì cái gì không thể cho phương thức liên hệ?"

Mấy vấn đề trước đều không quan trọng, chỉ là dọn đường cho vấn đề chính này.

Ami híp híp mắt, không trả lời trực diện, hỏi lại: "Bác sĩ Jung còn muốn hẹn với em sao? Bởi vì lần trước chưa kịp bắn?"

Hoseok ừ một tiếng, cũng không biết là trả lời vế trước hay là vế sau.

Ami cam chịu là vế sau. Có thể làm đàn ông nhớ mãi không quên, chính là việc này, không phải sao.

Cô xin lỗi: "Được, là em sai." Cô nhìn nhìn mưa tạt ầm ầm ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn về phía hắn, "Chọn ngày không bằng gặp ngày, em giúp bác sĩ Jung chấm dứt cọc tiếc nuối này, có được không?"

Cô có ý tốt muốn bồi thường.

Lần trước xác thật là cô không đúng, ra xong liền chạy.

Ánh mắt Hoseok khẽ biến, điều chỉnh lại ghế dựa, lưng thả lỏng dựa vào, cởi bỏ hai viên cúc trên áo sơmi, tư thái ngầm nói rõ đồng ý.

Đàn ông mang khí chất cấm dục, thời điểm tình dục xâm chiếm, tổng thể càng thêm hương vị khiến người ta điên cuồng.

Một lần cuối cùng. Ami bò qua ghế điều khiển, im lặng nhủ trong lòng.

Lúc môi chạm môi, Hoseok nghĩ tới cái gì.

"Không có bao." Hắn nói.

Ami thở gấp, "Mặc kệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro