Bước tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         ☘️☘️☘️
Ngày giông bão cô ấy đã không chịu đựng được cảm xúc của bản thân và trái tim của mình, cô đã quyết định ik tìm anh.....

Cô đã đến....

Trước mặt cô là anh, hai người đã chạm mặt và nhìn thấy nhau. Anh bước tới gần cô vẻ mặt đầy khó chịu như muốn đến ngay và ôm cô nhưng anh không thể làm vậy.....

Cặp mắt của anh cứ nhìn cô, và tất cả những gì anh nghĩ lúc này chỉ đơn giản là

"E gọi A đi! "

Nhưng chỉ là😞anh tự nói với bản thân. Anh cứ đứng ở đó và nhìn cô....

Và rồi trời cũng bắt đầu đổ mưa anh bảo cô ấy là:

     "mình vào trong ik, sắp mưa rồi em sẽ bệnh đấy"

Lúc này cặp mắt của cô hạ nhẹ xuống và bước vào cùng anh. Trời cũng dần đổ mưa to.

Cô nói với anh:

    "anh à e rất nhớ anh"

Giọng cô nhẹ nhàng êm dịu và từ từ nhỏ dần. 

    "anh xin lỗi"

Anh ấy nhắm chặt mắt lại và cuối đầu xin lỗi cô, trong tận đáy lòng của anh... như ai đg dày vò bản thân mình.

  "e không muốn nghe lời xin lỗi của anh, vì e sẽ không bao giờ hiểu hết những gì anh đg nghĩ được, câu e muốn nghe chỉ là giải thích! "

  Giọng nói của cô bắt đầu vang nhẹ lên trong tiếng mưa và tiếng làm anh phải lúng túng một hồi lâu... 

     "anh....anh....."

Anh đã ấp úng và k bít phải trả lời như thế nào cho nó hợp lý với cô cả...

Và rồi cả hai cứ ngồi trong khoảng không và nghe tiếng mưa rơi. Tiếng mưa rơi làm cả hai cảm thấy phải khó chịu.

      "Thôi được rồi e hiểu mà anh không cần phải nói j đâu"

Cô mỉm cười với anh.

    "Chúng ta đj tiếp đc chứ? "

Giọng anh ấm áp nhìn cô.
      
Tiếng thở và nhịp tim của hai người cũng dần bắt đầu. Trong tiếng mưa rơi điều làm cô và anh cảm thấy ấm nhất đó là nhịp thở của hai người....

     "dạ được! em chỉ đợi anh nói....câu này thôi😊😌"

Gương mặt đầy cảm xúc ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Gương mặt cô......và anh.......

Cả hai đã biết được điều gì đó......

Phía trước là cả hai con đường dài và mưa, cả hai điều biết nếu đi thì hai người sẽ ướt và cuộc hành trình đi với nhau cả hai chắc có lẽ là người phải hiểu nhiều nhất. Anh bướt cạnh cô và cô bướt cạnh anh, nếu người này bị vấp ngã thì người kia cũng sẽ bị bệnh.
   Ngày anh vấp ngã cũng là ngày em sẽ bệnh, và ngày anh sẽ bệnh cũng là ngày em vấp ngã....

  ( Người vấp ngã thì đứng dậy được còn ngưới sẽ bị bệnh thì phải cần tới thời gian...)
                         HẾT PHẦN II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro