PHÍA TRƯỚC LÀ ĐÂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không còn nhớ là đã từ bao giờ Nó trở nên điên không điên dại không dại. Nó chỉ biết cười, Nó chọn cười thay vì khóc. Lúc nào cũng vậy Nó cũng cười dù Nó biết mỗi khi cười thì thì nó sẽ không bao giờ được khóc nữa.Mỗi khi cười những giọt nước mắt cứ như những giọt nước biển chảy vào vết thương của Nó. Nó cứ nhìn về phía trước, nhưng rốt cuộc Nó cũng chẳng thấy gì. Tuy vậy đó là điều Nó chọn nên Nó sẽ chấp nhận mọi thứ . Tương lai, hy vọng và hạnh phúc Nó điều mất tất cả nên Nó chỉ biêt cười  mà thôi.
Từ nhỏ, Nó là một đưa trẻ sống trong hạnh phúc, vui vẻ. Nó chẳng có gì phải lo âu. Mỗi ngày cứ ngoan ngoãn làm một đứa con ngoan. Nó chưa bao giờ làm một điều gì Nó thích mà người khác không thích. Như một con robot được lập trình sẵn cố gắng làm những gì người khác thích. Nó mong là mọi người sẽ thích mình. Mọi thứ cứ vậy mà tiếp tục cho đến một ngày Nó chợt nhận ra thật ra Nó thích gì? Nó cần gì?   Nhưng không, con robot ấy vẫn cứ làm những gì nó phải làm, Nó không có lựa chọn, Nó không nói được... nhưng nó vẫn vui? Nó vui vì được yêu thương ? Được quan tâm? Được chăm sóc? Nó vui thật không? Cứ mỗi khi một mình nó lại tự hỏi. Nó muốn làm một cái mà mình thích, Nó muốn là được làm chính bản thân nó. Và mọi thứ cứ bắt đầu xáo trộn trong tâm trí Nó. Không thể làm gì, không thể nói gì . Một hôm dường như được sống lại một tình yêu mới bắt đầu với Nó. Và ai biết được chính hạnh phúc đó cũng là thứ đã khiến cho Nó phá nát mọi thứ trong thế giới bình thường nhàm chán ấy.
Mọi chuyện bắt đầu và kết thúc cứ như một giắc mơ với Nó. "Có không biết giữ mất đừng tìm". Nó không ngờ một ngày lại trở thành hiện thực với Nó. Khi bên cạnh Nó lại thờ ơ, chỉ là thứ tình cảm ờ có cũng được không cũng được. Thời gian không quá ngắn để Nó có thể nhận ra rằng Nó đã bỏ qua những gì rồi. Nhưng sự ngu ngơ, vô tình của Nó đã đẩy tình yêu duy nhất ra khỏi vòng tay của Nó. Như một dòng sông có gió thì có sóng. Mất rồi thì chỉ biết khóc. Khi gió lặng sóng lại ngừng, khi quên rồi nước mắt chỉ là một dòng nước, tình cảm vơi đi. Nó lại bắt đầu thấy trống rỗng. Ờ với Nó bây giờ lại tiếp tục là một con robot ngoan không cảm xúc không niềm vui không điểm đến.
Rồi một ngày, cứ như bị đẩy từ trên vách đá xuống đáy vực. Nó hoảng hồn nhìn lại, tất cả mọi thứ là gì? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao? Nó cứ như một đứa điên khóc không khóc được, cười cũng không xong. Chuyện gì chứ? Hạnh phúc duy nhất của Nó đó, thứ phá hủy hạnh phúc của Nó lại chính là Nó. Thờ ơ, cứ cố làm con robot ngoan rồi lại đập nát hạnh phúc duy nhất của mình. Im lặng, sợ hãi, lo lắng... nếu Nó không ngoan thì Nó sẽ không là gì với gia đình Nó nhưng Nó đâu biết đó là đều khiến Nó trở thành một đứa có thể phá nát cái hạnh phúc duy nhất mà nó có. Nó cười trong điên dại và con robot ấy cũng hoàn toàn bị hư hỏng. Con robot ấy không còn hoạt động nữa. Nó bắt đầu phá nát dần những gì còn lại trong cái thế giới tồi tàn đó. Bây giờ với nó tương lai chẳng là gì, hạnh phúc là gì đi nữa nó cũng không cần, niềm vui là gì chứ Nó cứ tô lên thế giới một màu đen. Nó chọn cười thay vì khóc, Nó biến thành một con người khác.
Nó đưa tay ra cầu cứu mọi người. Nhưng sao chứ, đưa tay ra mà Nó lại quên mất ngay từ đầu Nó đã chẳng hề tồn tại, nó chỉ là một con robot được lập trình sẵn. Vậy ai sẽ cứu giúp Nó? Từng ngày cứ thế trôi qua Nó mệt mỏi tàn tạ và ngày càng mờ nhạt hơn. Rồi bàn tay ấy đưa ra, ôm chặt lấy Nó và đưa Nó đến nơi mà Nó thuộc về. Bàn tay ấy lau hết những giọt nước mắt cuối cùng trên đôi mắt Nó. Bàn tay ấy có thể làm tất cả mọi thứ vì nó. Nhưng  bàn tay ấy vẫn không thể đưa nó đến sự yên bình, bàn tay ấy chỉ bảo vệ sự yếu đuối của nó và che đi hết những gì mà làm Nó khóc. Cứ như vậy mỗi ngày dần qua Nó chìn trong những nụ cười điên dại cùng với bàn tay ấy tây trái nắn tay phải và ôm chặt trái tim mình. Những gì còn lại với Nó chỉ là mảnh vỡ.
Phía trước là đâu với Nó? Nơi mà Nó mơ về là con đường đầy hoa bỉ ngạn đưa nó đến nhứng giọt nước mắt mà nó đã cố gắn che giấu. Nếu ai đó hạnh phúc khi được cười thì đối với nó niềm vui cuối cùng chính là kết thúc mọi thứ bằng những giọt nước mắt cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#changlagi