( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1h giờ trưa, jeon jungkook cũng không bất ngờ lắm khi thấy xe cứu thương đang kêu inh ỏi ở ngoài và sau đó là tiếng ấn chuông cửa của nhân viên y tế

"jeon jungkook anh có lệnh cách ly trong 14 ngày sắp tới, phiền anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi cùng chúng tôi"

jungkook chẳng nói gì nhiều mà chỉ tay về phía cái vali cỡ vừa bên cạnh mình. anh lấy tay đeo khẩu trang vào và đi cùng nhân viên y tế. nhìn họ có vẻ khá bất ngờ, rất ít người có phản ứng như vậy khi biết tin mình phải đi cách li hay có nguy cơ nhiễm bệnh cao. cũng phải thôi, vừa xong, rất nhiều nhà đài đã nói đến việc chuyến bay của jungkook và yugyeom đi từ trung quốc về hàn có bệnh nhân nhiễm bệnh. vậy nên cả hai đã gọi cho nhau ngay lúc đó và chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho 14 ngày sắp tới rồi

"đúng là xui thật mà" jungkook tự nói với chính mình

vốn dĩ chuyến đi đến trung quốc là chuyến đi cuối cùng của anh và yugyeom. jungkook bị bệnh, căn bệnh mà ai nghe thấy tên cũng phải ớn lạnh - ung thư gan, bác sĩ nói nhiều nhất là 6 tháng. anh ta năm nay mới 26 tuổi, căng tràn nhựa sống, nhưng lại phải đối mặt một căn bệnh hiểm nghèo như vậy. đến bây giờ, chính jeon jungkook còn không tin vào điều đó. vì vậy, jungkook đã cùng người bạn thân từ đại học đến bây giờ của mình, kim yugyeom đi đến trung quốc để tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. vậy mà mới đi được 3 tháng, anh với yugyeom lại phải về nước so sự nguy hiểm của virus corona. thú thật, nếu chỉ có một mình jungkook, anh sẽ ở lại với suy nghĩ trong đầu "đằng nào cũng chết" nhưng chuyến đi này còn có cả yugyeom, nên jungkook miễn cưỡng về nước. trời mới biết chính hành khách ngồi hàng trên hai người là chính là mầm bệnh

sáng nay khi jungkook vừa gọi cho yugyeom, điện thoại chưa reo hết 1 hồi, đã thấy tiếng đầu dây bên kia trả lời

"mày có thấy mệt không? có ho không? sốt với hát xì nữa?"
"yên tâm, tao không sao, nhưng dù gì mà chẳng phải chết"
"bớt nói linh tinh lại đi, thằng điên này"

yugyeom là thế, rất quan tâm đến anh. đôi khi không biết hắn ta có cảm tình với mình không ý chứ? gia đình yugyeom khá giả, bố làm luật sư còn mẹ là giáo viên, cậu thì đi làm ở công ty của bố. khác với jungkook. jungkook sinh ra đã sống một cuộc sống không trọn vẹn, mẹ mất khi vừa mới sinh ra, bố anh 10 năm sau cũng rời bỏ anh do bệnh tật. anh qua sống với cậu đến năm 18, sau đó xin phép được ra ở riêng, tự kiếm tiền học đại học và giờ thì anh làm ở công ty của bố yugyeom. jungkook thở dài, quay ra nhìn yugyeom đang bấm điện thoại lướt xem tin tức

"gì? thấy tao đẹp trai quá à?" yugyeom vừa nói vừa vuốt tóc
"nếu tao có 1 khẩu súng tao sẽ không bắn mày mà sẽ tự tử luôn ở đây"

sau gần 2 tiếng đồng hồ, chiếc xe cứu thương dừng lại ở khu cách ly ở ngoại ô seoul. jungkook và yugyeom bước xuống và mang hành lý lên phòng cách ly. trước đó họ còn phải lấy máu xét nghiệm, đo nhiệt độ thân thể và nghe vô vàn những thứ mà họ nên làm ở khu này

jungkook và yugyeom được xếp chung cùng 1 phòng, thực ra không phải là được mà ngay từ lúc vừa mới lên xe, jungkook đã thấy yugyeom chỉ vào nói với nhân viên y tế xin cho ở ghép với mình. vì là chưa được sử dụng nên phòng rất sạch sẽ và thoáng. jungkook nhìn một lượt 4 cái cửa sổ ở bên cạnh 4 cái giường, 2 chiếc tủ quần áo và 1 phòng vệ sinh

yugyeom vừa vào phòng đã nằm oạch lên giường
" thế này khác gì đi chơi. vừa có phòng để ở, phong cảnh để ngắm, đồ để ăn, mà chẳng cần suy nghĩ gì"
" người ta nghe mày nói lại thèm được đi cách ly đấy chứ không phải là bị đi cách li đâu yugyeom ạ"

hai người họ nói chuyện được một lúc thì quyết định lấp đầy cái bụng trước rồi tháo dỡ hành lý sau. vậy mà vừa mới bước ra khỏi phòng, cả hai đều bị nhân viên y tế chặn lại

" cho hỏi có chuyệ..." yugyeom chưa nói hết câu đã bị nhân viên y tế nói trước
" đã có kết quả xét nghiệm, cả hai anh đều bị nhiễm virus"
" tại sao lại thế? rõ ràng cả hai chúng tôi không có biểu hiện của bệnh này mà?" jungkook nghe thấy kết quả mà không khỏi bất ngờ "chắc hẳn là có sự nhầm lẫn nào đó"
" việc này chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân. nhưng kết quả thì đã có, các anh cứ đi cùng với chúng tôi đã"

yugyeom nhìn jungkook rồi cả hai người lại quay vào lấy đồ đạc và di chuyển đến bệnh viện ở gần đó. nói là gần nhưng mất khoảng gần 1 tiếng mới tới nơi. jungkook bước xuống trước, theo sau là yugyeom và một vài người khác cũng dương tính với căn bệnh này. vì là bệnh viện dã chiến lớn nên jungkook và yugyeom đã bị tách nhau, mỗi người ở một phòng, nhưng may mắn là phòng họ đối diện nhau nên việc gặp cũng không khó

jeon jungkook vừa tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo bệnh viện. anh mệt mỏi nằm trên chiếc giường trắng xanh đơn giản. lúc sau đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ



"anh jung kook? jeon jungkook?"

jungkook thức dậy do tiếng gọi bên đầu giường. đối diện với anh là một người phụ nữ. đó là những gì anh có thể nhận thấy được qua giọng nói, vì vị bác sĩ này đã mặc đồ bảo hộ vô cùng kín đáo, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt qua lớp kính bảo hộ, để tiếp xúc với những người bệnh như anh

"vâng, là tôi ạ"

jungkook trả lời sau khi ho một hai cái, định ngồi dậy nhưng đã bị vị bác sĩ kia ấn xuống giường

"sốt 38 độ, có ho, thế đúng là bị nhiễm rồi còn thắc mắc gì nữa?"

anh nhìn vị bác sĩ kia, định nói gì đó nhưng đã bị chặn lại

"anh đẹp trai như thế này, không chết được đâu"
"... gì cơ?"
"anh định hỏi là mình có sống tiếp được không còn gì? tôi vừa trả lời rồi đấy. đẹp trai như thế này chết thì phí lắm"
"vì đẹp trai nên mới chết đấy"

jungkook vừa cười vừa nói lại. vị bác sĩ kia nhìn anh, rồi đưa tay ra

"tôi là lalisa, bác sĩ điều trị của anh. bệnh nhân thường gọi tôi là lisa. sau này có điều gì, tôi sẽ đi với anh đến cùng"

jungkook đưa tay ra bắt lấy lại
"jeon jungkook"
"được rồi" nói đoạn, cô bác sĩ nói tiếp "bây giờ có cần gì anh cứ ấn vào màu đỏ nút trên tường, chúng tôi sẽ cử người đến"

anh gật đầu đáp và vị bác sĩ kia xin phép rời đi vì còn nhiều bệnh nhân khác. trước khi đi còn còn dặn anh đủ thứ từ việc uống nước mỗi giờ, nếu ho quá thì ấn nút gọi người, và nên luôn luôn sử dụng máy thở. jungkook tạm biệt cô rồi nhìn theo phía cửa

chỉ là anh thấy giọng cô ấy, rất hay và đôi mắt cô ấy... rất đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro