Chương 12:Phía trước là bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trên người Nhã Lưu mặc quần áo bệnh nhân màu xanh lam, cả người không còn chút sức lực
Chính cô cũng không biết bệnh của mình, hỏi bác sĩ ông ấy cũng không nói, chỉ qua loa là căn bệnh cần có người hiến cũng chưa tới giai đoạn quá nghiêm trọng
Tề Tử Ngôn đã dặn ông, không được cho em gái cậu ấy biết, như thế nào cũng đợi phẫu thuật thành công xong rồi hãy cho em ấy biết nếu có thể không cần nói cũng được, cứ bảo rằng anh ấy đi Mỹ rồi
Nhã Lưu môi khô khốc với lấy cốc nước trên tủ, xa quá...
Một bàn tay to lớn cầm lấy, nhẹ nhàng đưa cho cô
Nhã Lưu ngước mắt lên, là anh? Nước mắt khẽ thấm đẫm lên vỏ gối
Cô lảng tránh, quay đi
"Xin lỗi... hiện tại em chưa thể đối mặt được với anh"_Nhã Lưu co rúm lại
Tử Ngôn nhìn cô, lồng ngực cũng co thắt lại
"Anh sẽ đi nhưng nhớ là phải ăn cháo, đừng kích động"_Anh vừa nói đã đi khỏi, sợ rằng cô nhìn anh thêm một chút nữa sẽ thật sự không chịu được mà

Hôm sau khá đẹp trời, ánh nắng rọi xuống, Nhã Lưu xỏ vào chiếc dép bông trắng, vịn hành lang đi ra ngoài hít thở không khí
Thấy Tử Ngôn đang nhìn xa xăm bên cửa sổ, khuôn mặt được chiếu sáng bởi những tia nắng, sống mũi cao thẳng vô cùng đẹp đẽ
Nhã Lưu đau lòng quay người định tiến vào phòng bệnh thì bỗng nhiên anh nhìn bóng lưng cô cất tiếng
"Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh sẽ rời đi"
"Tại sao anh lại nói vậy?"_Nhã Lưu lo lắng, lập tức quay lại đối diện với anh
"Đừng suy nghĩ lung tung"_Tử Ngôn không thể cho cô biết

"Cô Mạch, hôm nay có thể phẫu thuật rồi, đã tìm ra người  phù hợp với cơ thể cô, bệnh của cô chắc chắn sẽ không tái phát nữa"_Bác sĩ tiến vào, từ tốn nói
"Cảm ơn bác sĩ... tôi có thể gặp người đó không?"_Nhã Lưu rất muốn biết người giúp cô là ai
"Không được, người này nói không muốn cô biết danh tính"_Ông lắc đầu, ánh mắt có chút đau buồn nhìn cô
"Vậy... được"_Nhã Lưu gắng mỉm cười
Nằm trên giường bệnh, cô được đẩy vào căn phòng phẫu thuật
Sau khi tiêm thuốc hôn mê, cô dần thiếp đi
Rồi Nhã Lưu cảm thấy có bàn tay ấm áp thân quen đó đã nắm lấy tay cô, thật chặt...
Tử Ngôn nằm xuống giường bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô
Hãy tìm một người em có thể thật sự tựa vào
Nhã Lưu, tạm biệt em
Tử Ngôn khẽ nhắm lại

Phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công, cô cũng đã hồi được chút sức
Nhưng mỗi lúc sờ lên ngực, cô đều thấy nước mắt thế nào lại trào ra
Trực giác nói cho cô biết có điềm không lành, Nhã Lưu nhanh chóng tìm tới bác sĩ, đòi gặp bằng được ân nhân của mình
Y tá ngăn cô lại, vì vừa phẫu thuật nên không thể làm đau cô
"Tôi chỉ muốn xem ân nhân của tôi, tại sao các người lại ngăn cản?!"_Nhã Lưu hét lên, lồng ngực đau nhói, cô đau đớn ngã xuống
Bác sĩ sợ hãi đỡ cô, đồng ý cho cô xem người hiến tặng
Mở tấm vải trắng ra
Nhã Lưu đứng hình
"Không! Không thể!!"_Tiếng thét yếu ớt vang vọng trong căn phòng
Bác sĩ cúi đầu xuống, không lên tiếng
Anh vẫn như vậy, vô cùng anh tuấn
Chỉ khác, lúc này anh vô cùng yên tĩnh , gương mặt không còn một chút huyết sắc
Ngón tay Nhã Lưu chạm vào bàn tay anh
Không còn hơi ấm cũ
Tử Ngôn, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ tìm anh, bù đắp lại tất cả
Em sẽ nỗ lực sống thật tốt
Nhắm mắt lại
Một kiếp người
                               Có thể ra đi nhanh như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro