Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Một)

Màn đêm trầm lặng, ánh trăng sáng xuyên qua màn sương mù dày đặc, như đang phác họa nên một khúc khuyết mờ ảo, mông lung.

Giữa rừng Thiền Minh sâu thẳm, trong một quán rượu đơn sơ yên tĩnh, năm vò rượu ngon đã thấy đáy, mà hai người say này đã sớm say đến không biết trời trăng gì nữa.

"Quyện Thu Thiên, ngươi say rồi." Yến Ca Hành ợ một hơi rượu, rồi quay sang cười nhạo Quyện Thu Thiên đang ôm vò rượu cười ngây ngô ở cạnh bàn , nói :" Đã không biết uống rượu còn dám uống nhiều như vậy, lần đầu ta gặp được người nào liều mạng như ngươi đấy."

"Ha" Quyện Thu Thiên khoát tay áo một cái,

Lảo đảo bước đến đá đá Yến Ca Hành nằm trên đất," Nói ta say rồi?Ta đây không có say. Là ngươi, ngươi say rồi."

"Không tin hả? Nếu không chúng ta thử lại năm vò nữa !" Yến Ca Hành lớn tiếng gọi lão bản, " Lão bản ,lại năm ---------------"

"Được rồi, Yến Ca Hành ." Lãnh Biệt Phú ở một bên thực sự không thể chịu đựng nổi hai hán tử say khướt trước mắt mình nữa, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đồng thời trả tiền rượu luôn cho hai người kia.

Hắn cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Bây giờ hết năm vò rượu, xem như hắn với Quyện Thu Thiên xóa bỏ hết ân oán,từ nay chuyển thù thành bạn tương trợ lẫn nhau.

Có điều --

Dưới ánh trăng sáng, hàng lông mày của người vận bạch y tao nhã lại một lần nữa nhăn lại.

Liếc mắt nhìn Yến Ca Hành, rồi lại xoắn xuýt quay sang nhìn Quyện Thu Thiên , Lãnh Biệt Phú lâm vào suy tư.

Làm sao đi về được?

Không thể tay trái nâng con ma Yến Ca Hành, tay phải kéo con ma Quyện Thu Thiên về được.

Yến Ca Hành vẫn đang ngủ ngáy kìa, có điều Quyện Thu Thiên thì......

Hắn lại lần nữa suy tư liếc nhìn Quyện Thu Thiên đang tê liệt thành hình chữ đại trên đất, bỗng dưng, hắn cảm thấy hình như mình đã ôm đồm phải một mối phiền toái lớn.

"Quyện Thu Thiên, ngươi còn đi được không? Bằng không ta thông tri cho Tố Hoàn Chân đến đưa ngươi về Lưu Ly Tiên Cảnh." Lãnh Biệt Phú khẽ lắc đầu, cuối cùng hắn phải đưa ra lựa chọn giữa hai người vậy.

Y chống vào vò rượu lắc lư đứng dậy, dù bộ pháp của Quyện Thu Thiên còn có chút không ổn định, nhưng y vẫn nhẹ nhàng cất lời đáp lại hảo ý của Lãnh Biệt Phú :" Các hạ không phải nhọc lòng, Quyện Thu Thiên ta có thể tự mình đi về."

"Được , vậy cũng tốt. Tự ngươi cẩn thận, mời." Nói xong, hắn nắm cổ áo Yến Ca Hành như bình thường,từng bước từng bước kéo y đi mất.

" Ôi chao, ai, ôi? Tiểu Thiên , chúng ta còn chưa uống đủ mà, ợ , Yến Ca Hành ta..... này lần nào ngươi cũng kéo ta đi như vậy hả , ta sẽ thấy mất mặt lắm." Sau khi từ biệt Quyện Thu Thiên, Yến Ca Hành liền rống lên với người trước mắt.

" Nếu như con ma men nào mà cũng có mặt mũi, thì có lẽ mắt mũi cũng quá mức rẻ mạt rồi."

(Hai)

Lảo đảo từng bước, đạo ảnh kim sắc nghiêm nghị khó gần ngày xưa, bây giờ chỉ còn lại một người loạng choạng trên đường rừng giữa đêm đen thôi, trước mắt y không thấy rõ phương hướng nữa, chỉ có thể dựa vào bản tâm , để chân mình tùy ý mang bản thân đến nơi kế tiếp chưa biết là đâu.

Nhưng y chưa bao giờ ngờ tới, càng đi về phía trước cảnh tượng trước mắt càng quen thuộc , bóng dáng cỏ cây thân quen dần chồng lên hình ảnh sâu sắc khắc ghi trong ký ức của y,một tiếng cọt kẹt cánh cửa lớn sơn đỏ bỗng mở ra, vào đúng lúc này bụi mờ ký ức ùn ùn ập đến , y mới giật mình hiểu ra trong lúc vô thức, bản thân đã tự đi về chốn cũ khi xưa.

Yên Vũ Tà Dương .

Khi đó, một cái bàn đá, hai tấm ghế đá, chiều tà đêm lạnh , trên bàn đá ánh trăng mịt mờ phản chiếu lại trong ba chén rượu ngọt đầy tràn.

Mà bây giờ, người đi nhà trống, gió đêm lùa vào sàn sạt.

" Ha, quả nhiên ta say rồi, sao lại đi đến nơi này chứ." Nhưng đôi mắt lại bán đứng chính bản thân, đến lúc tìm không thấy thân ảnh màu trắng kia nữa, sự cô đơn lại lặng lẽ bao trùm đôi mắt y. " Huynh ấy đã sớm rời khỏi nơi này."

Say rồi, say rồi.

Một tiếng thở dài hòa vào trong gió đêm lạnh lẽo, vừa muốn quay người rời đi, đúng lúc có một thanh âm vang lên khiến thân hình y miễn cưỡng dừng lại.

"Quyện Thu Thiên, sao huynh lại ở chỗ này?"

Nguyên, Nguyên Vô Hương?

Sau một khắc* sững lại, Quyện Thu Thiên liền phủ định suy nghĩ của chính mình,trên mặt y mang theo ba phần tự giễu, hảo hữu sao có thể ở chỗ này chứ, nhất định là do y uống quá nhiều rượu nên gặp ảo giác rồi.

*Một khắc : tầm 15 phút.

"Quyện Thu Thiên, huynh đứng lại đó cho ngô ." Một khuôn mặt quen thuộc phóng đại xông vào tầm mắt của Quyện Thu Thiên, sau đó, lông mày người ấy nhíu chặt lại xem xét lỹ lưỡng y từ trên xuống dưới :" Mùi rượu nặng như vậy, huynh đã uống rượu rồi?"

Giọng nói đầy kinh ngạc tự vang lên bên tai:" Huynh đã uống bao nhiêu?"

Người trước mắt tóc tai toán loạn nghiêng lệch, trên hai gò má rộ lên hai rặng ửng hồng không bình thường, cùng với mùi rượu nồng nặc không thể phai đi đâu.....

Đây là Quyện Thu Thiên mà hắn biết? Dường như trong ký ức, y chưa từng sa sút tinh thần đến vậy?

Y nghiêng đầu, tựa như đang suy tư điều gì đó, rồi đưa tay lên sờ soạng tay áo , cổ áo màu trắng thuần của người đang đứng trước mặt . Đôi mắt y nhiễm đẫm một tầng sương mù mông lung nhưng vẫn cố gắng nhìn rõ người trước mắt ấy :" Ha,bánh nướng tròn, không nha, hảo hữu, trùng hợp vậy, sao hảo hữu lại ở đây?"

Đây là chỗ nhà của ta, vì sao ta không thể ở đây? Vừa lúc định đáp lại như thế, hắn đã thấy hai chân Quyện Thu Thiên nhũn ra, cả người ngã sấp xuống, may mà Nguyên Vô Hương tay mắt lanh lẹ đỡ được y, mới miễn cho y không ngã nhào ra đất.

Quên đi, đối với sâu rượu cũng không có gì phải giải thích.

Từ ngày cùng Quyện Thu Thiên từ biệt, hắn thầm nghĩ hai người có lẽ đã không thể quay về như xưa nữa, nỗ lực muốn thuyết phục chính mình như thế,nhưng bởi làm trái với bản tâm mình, khiến trái tim hắn càng lúc càng loạn, cuối cùng như đá nhẹ rơi xuống nước, cũng làm chấn động hồ tâm yên ả. Vậy nên hắn mới trở về Yên Vũ Tà Dương để giải sầu, không ngờ lại gặp phải sự tình thế này, lại gặp nhau lần nữa theo cách này.

Đột ngột như vậy khiến hắn không kịp chuẩn bị.

Thật là thiên y trêu ngươi mà.

Quyện Thu Thiên dường như dồn tất cả trọng lượng của mình tựa vào người Nguyên Vô Hương, một lúc lâu dựa dẫm quả đúng là làm hắn có chút chống đỡ không nổi:" Quyện Thu Thiên, huynh đứng im cho ngô."Muốn đỡ y ngồi xuống ghế đá giữa sân , nhưng tay hắn lại một lần làm trái với bản tâm, đẩy ngược y ra.

Mất đi chống đỡ, Quyện Thu Thiên lảo đảo lui về phía sau vài bước, sau đó bởi vì bước chân chênh vênh khiến thân thể y trầm xuống, một chốc lát sau y đã ngã ngồi ở trên mặt đất rồi . ( cho tớ cười cái đã TvT , con ơi manh quá con ơi, đến ngã mà cũng có thể manh như thế )

Có lẽ cú ngã này không hề nhẹ.( dập mông mà nhẹ à =]]] mau đền đi)

"A Quyện......"Nguyên Vô hương cuống quít đưa tay ra định kéo y , nhưng cánh tay đến giữa không trung thì dừng lại, sau đó hắn lặng lẽ thu tay, cúi người ngồi xổm xuống nhìn y :" Hừm,ngô nói với tố chất của huynh hoàn toàn có thể tiến xa hơn, không ngờ rằng ngược lại còn không bằng lúc trước, dáng dấp huynh như vậy, ngày sau sao có thể chỉ huy Đạo Môn?"

Từng câu từng chữ đâm vào trong trái tim của Quyện Thu Thiên, rõ ràng vô cùng, nhưng là lại càng đâm sâu vào trong lòng Nguyên Vô Hương hơn. Đâm vào trong tâm y , lại không phải là mang đao đâm vào tâm của chính hắn sao.

Sau đó, máu me đầm đìa.

"Hảo hữu, nấu cho ngô bát canh giải rượu đi, ngô như vậy trở về Lưu Ly Tiên Cảnh rất bất tiện." Y thử muốn đứng lên,nhưng cuối cùng hai chân lại không thể khống chế được cứ nhũn ra khiến y lại ngã trở lại trên đất, thì ra, đây là bộ dạng lúc say rượu sao.

"Chính huynh tự gây chuyện, thì tự mình xử lý đi, canh giải rượu cũng chính huynh tự nấu đi." Nghiêng đầu đi cố nén nhịn không nhìn y nữa , lúc này đây hai tay hắn không tự chủ được mà nắm chặt thành quyền:" Đừng nói với ngô, ngươi say đến độ nhà bếp ở đâu cũng không nhận ra chứ."

"Ha, ợ, hảo hữu huynh xem nhẹ ngô rồi." Y đưa tay vịn vào lan can đá miễn cưỡng bò lên, đạo bào vàng óng đã nhuốm bụi đất từ lâu, mà chủ nhân của nó cũng không chú ý, xem ra là đã say quá rồi.

Nhìn y loạng choạng từng bước một đi đến nhà bếp, trên mặt Nguyên Vô Hương mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại đang do dự giằng co một hồi lâu. Cuối cùng, sau một tiếng thở dài, bước chân hắn nhanh hơn, vội vàng đuổi theo bóng người màu vàng kim kia.

(Ba)

Cầm que nhóm lửa trong tay, cái người say này tùy tiện thổi thổi mấy cái, nhưng việc chính là vẫn không được, hồi lâu sau một chút lửa cũng không bùng lên nổi.Sau vài lần, trên mặt Quyện Thu Thiên lộ ra vẻ giận dữ thiếu kiên nhẫn hiếm thấy, y tùy hứng vứt que nhóm sang một bên, sau đó ngồi xổm trên đất, nghiêng đầu bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để nhóm được lửa trong bếp.

Ừm, đúng là muốn nhóm lửa bếp đây.

"Quyện Thu Thiên, huynh đang làm gì thế?" Nguyên Vô Hương chợt cảm thấy đầu hắn có chút ẩn ẩn đau.

Y nghiêng đầu nói ra bất mãn của mình:" Huynh thấy ai say ngất ngư mà phải tự mình đi nấu canh chưa, ngô không làm. Nếu muốn ngô tự nấu cũng được, ợ ~ ~ Cửa Dương --" Lời còn chưa nói hết, y đã giơ tay ra bắt đầu niệm thức đầu của Cửu Dương Liệu Vũ.

Nguyên Vô Hương vừa thấy liền thầm hô lên trong lòng không được, phải mau ngăn y lại:" Được rồi để ngô , cứ để ngô đến làm cho." Sợ huynh rồi, nếu không phải Quyện Thu Thiên bây giờ vẫn đang lờ đờ vì say rượu, thì quả thực hắn rất muốn tin là y cố ý làm ra như thế để dằn vặt hắn.

Lấy đậu xanh và vài miếng gừng trong sọt ra rửa qua nước sạch vài lần, hắn thành thạo cho vào nước nóng đang sôi trên bếp, đang lăn tăn sủi bọt sương trắng mờ, lại cẩn thận coi kỹ lửa bếp, mãi cho đến khi đậu xanh nhừ ra rồi mới múc nước canh vào bát,cuối cùng hắn đặt bát .

Chờ đến khi nước canh chỉ còn âm ấm vừa tay,lúc này Nguyên Vô Hương mới phát hiện Quyện Thu Thiên đã sớm ngủ say rồi.

"A Quyện , tỉnh lại nào,uống canh trước đã , nếu không sáng mai sẽ bị đau đầu." Ngắm bộ dạng ngủ không hề có chút phòng bị của y, cuối cùng Nguyên Vô Hương vẫn không thể nhẫn tâm nổi, khe khẽ đẩy đẩy người đang say ngủ trước mắt.

Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ chớp chớp, sau một khắc hai con ngươi màu vàng kim long lanh nhìn thẳng vào Nguyên Vô Hương, rồi y nở nụ cười ngây ngốc :" Hảo hữu , bộ dạng huynh lúc nấu canh thật là đẹp....." Sau đó y lại lệch đầu ngủ thiếp đi.

Nguyên Vô Hương nhất thời có chút dở khóc dở cười :" Đứng lên, mặt đất lạnh, nếu không ngày mai có thể sẽ bị cảm lạnh."

Vừa định kéo Quyện Thu Thiên lên, cũng không biết có phải do lực tay y quá mạnh không, Nguyên Vô Hương lại bị kéo ngược lại ngã ra trên đất:" Hảo hữu, ngô đã nói với huynh......."

"Hả? Huynh nói ." Nguyên Vô Hương cố lắng tai nghe, nhưng truyền đến tai lại là hơi thở đều đặn của y, vậy mà cứ thế ngủ mất rồi.

" Hảo hữu, ngô lạnh." Trong mộng, người kia không tự chủ được nỉ non ra tiếng, tuy rất mơ hồ, nhưng rơi vào lòng Nguyên Vô Hương lại đặc biệt rõ ràng.

Hắn biết, người say rượu, lúc hơi rượu tỏa ra , thì rất sợ lạnh.

A Quyện, nếu có một ngày, ngô không còn nữa, thì làm sao huynh có thể tự chăm sóc chính mình đây?

Cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài, dựa lưng vào tường, hắn cẩn thận đưa tay luồn tay vào vạt áo đỡ lấy eo Quyện Thu Thiên, kéo y ôm vào ngực mình, dùng thân nhiệt của mình cho y ấm áp.

Dường như cảm thấy sự ấm áp, Quyện Thu Thiên vô thức rúc vào trường bào của hắn cọ cọ, sau đó chọn tư thế thoải mái nhất tiếp tục ngủ .

"Chỉ cần ngô và huynh đồng tâm, tất cả vấn đề ——" Người trong lòng thấp giọng nói mơ, hơi thở nóng ấm phả vào cần cổ của Nguyên Vô Hương, ánh trăng sáng bạc chiếu xuống làm thụy nhan* của y trở nên sáng rõ hơn.

*thụy nhan : dung nhan lúc ngủ =]]]]

Tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nếu thuân theo hắn,Nguyên Vô Hương thì thầm trong lòng.

Ngủ đi, A Quyện.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro