Vì hận mà sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Tuyền, Nguyệt tộc nhị hoàng tử, thân gánh lấy diệt tộc mối thù.

Mà bạo quân La Hầu, là của hắn tử địch.

Nhưng khi hắn tiếp cận cô tịch cùng bi thương người kia, hắn vậy mà...

Triệt để trầm luân.

-------------------------------------------

"Hoàng Tuyền, ngươi nói, anh hùng có thể bị tiêu diệt hay không?"

"Sẽ không, anh hùng nhưng là bất tử bất diệt."

"Nga, phải không?"

---------------------------------------------

Mờ tối tẩm cung, chỉ có nho nhỏ ánh nến, mang theo loại nói không ra lời ám muội.

"La Hầu, chỉ đêm nay thôi, giao cho ta, được chứ?"

Huyết hồng đồng tử hơi rung lên, rồi chậm rãi nhắm lại. Tâm ý đã rõ.

Hoàng Tuyền thở dài một hơi.

Phải, chỉ đêm nay thôi.

Rồi La Hầu vẫn sẽ là Vũ Quân La Hầu, mà hắn, vẫn sẽ là cái kia cừu hận ngất trời sát thủ.

Thanh lãnh trong đêm, ý xuân vô hạn.

-----------------------------------------------

"La Hầu..."

"Tới đi."

Xanh lam con ngươi nhất thời tràn đầy ngạc nhiên.

"Nguyên lai người sớm đã biết..."

"Ta đã nói sẽ cho ngươi cơ hội giết ta. Đây chính là cơ hội của ngươi." Trầm thấp giàu từ tính thanh âm bình tĩnh một mảnh, nghe không ra vui buồn, chỉ có bàn tay ở không ai phát giác được mà khẽ run.

Ngân bạc mũi thương xuyên qua chói mắt kim giáp, cắm thẳng vào tim La Hầu.

"La Hầu, chúng ta cùng nhau xuống hoàng tuyền đi."

Mạng của ngươi, lòng của ta.

-----------------------------------------------

Trái tim tưởng như đã chết của Hoàng Tuyền vậy mà dần dần hồi sinh.

La Hầu còn sống.

Hắn chưa chết.

Nhưng hắn lần nữa đối mặt La Hầu, hắn không biết phải nói gì, không biết La Hầu có hay không hận hắn.

"Hoàng Tuyền, ngươi đến rồi."

Vẫn là cái đó ôn nhu đến cực điểm tươi cười.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn cảm thấy, cuộc sống là như vậy tươi đẹp.

------------------------------------------------

Hoàng Tuyền từ đằng sau ôm lấy La Hầu eo, có chút ngái ngủ mà cọ vào La Hầu sau gáy.

"Ngươi nhất định phải đi theo Tố Hoàn Chân tên kia?"

La Hầu đối với đôi kia trắng trợn vuốt ve hắn hông tay làm như không thấy, nhẹ gật đầu.

"Ân."

Đè lại kia tia không hiểu bất an, Hoàng Tuyền đem đầu chôn ở ái nhân hõm vai, thì thầm:

_ Ở lại, được không? Ngươi nhưng không có ngươi trong tưởng tượng vĩ đại như vậy.

La Hầu cưng chiều sờ sờ mặt Hoàng Tuyền.

"Yên tâm, cứ tin ở ta."

-------------------------------------------------

Địch nhân trào ra như biển, đại địa cũng giống vì đó mà rung lên bần bật. La Hầu liều mạng ở lại hòa địch nhân dây dưa, mà Hoàng Tuyền thì mạnh mẽ giết ra một đường máu. Đợi hắn trở về, chỉ thấy La Hầu đang cùng Tà Thiên Ngự Vũ giằng co, mà hắn giống như đang nhẫn cái gì, máu từ trong miệng không ngừng tuôn. Thấy Hoàng Tuyền chạy lại, La Hầu không có vui mừng, ngược lại dùng chưởng lực đánh bật hắn ra.

Hắn ngơ ngác nhìn, chỉ thấy bốn phía khí lưu vọt lên, quấn quanh người La Hầu. La Hầu quay sang nhìn hắn, mở miệng, mấp máy môi, từng chữ từng chữ giống như khắc vào linh hồn Hoàng Tuyền, kéo theo trận trận tê tâm liệt phế đau đớn.

Ta...

Yêu...

Ngươi...

Một luồng bạch quang vụt sáng, La Hầu liền biến mất.

Máu của hắn, nhuộm đỏ người Hoàng Tuyền.

Hoàng Tuyền đứng lặng người, giống như không thể tin tưởng. Một lúc sau, hắn giống như phát điên mà cười, bén nhọn tiếng cười như muốn chọc thủng trời cao. Hai hàng huyết lệ từ nhỏ dài đôi mắt chảy xuống, rơi tong tỏng trên đất.

Của ngươi lời hứa đây?

Ngươi nói mạng ngươi là của ta, kết quả đây?

Vũ Quân lời hứa, là thế này sao?

Hắn chợt im bặt. Cúi người nhặt lên Kế Đô Đao, vật duy nhất La Hầu để lại, một tay cầm đao, một tay cầm thương, lạnh lùng nhìn không ngừng tràn ra địch nhân, hướng Tà Thiên Ngự Vũ phương hướng mà đi.

"Ta và ngươi, vốn là cùng một loại người."

"La Hầu, chúng ta cùng nhau xuống hoàng tuyền đi."

Đời này, hắn là vì hận thù mà sống.

La Hầu, chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro