#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

" theo mày thì rốt cuộc bị người mình từng rất yêu thương nói phiền là loại cảm giác gì ?"

một câu hỏi đơn giản thế nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. tôi hỏi rất nhiều người thế nhưng dường như chẳng có câu từ nào làm tôi cảm thấy vừa ý và chấp nhận nó.

trong lòng tôi tràn đầy thắc mắc và sự đau lòng.

đau lòng vì sao cái người mà tôi yêu thương nhiều đến thế kia lại có thể nói tôi phiền chẳng chút mảy may chứ, rốt cuộc người có bao giờ yêu thương tôi không.

nhưng từ khi người thốt ra câu đấy thì trái tim tôi đã vỡ vụn. làm vậy chẳng khác nào giết chết tâm can tôi cả.

người biết tôi nhạy cảm, hay suy nghĩ, overthinking. điều đấy khiến người cảm thấy tôi phiền. có lẽ điều đấy là thật nhưng tôi cũng đâu có muốn. tôi cũng muốn bản thân thay đổi và trở nên tích cực lắm chứ thế nhưng dường như việc đấy quá khó.

bỗng dưng một ngày người xuất hiện kéo tôi ra khỏi sự tăm tối kia. tôi hạnh phúc lắm, giọt nước mặt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt này.

tưởng chừng sẽ kéo dài như vậy mãi nhưng tình nào mà chả tan.

dần dần bên người tôi chẳng cảm nhận được gì nữa, người nói yêu tôi nhưng tôi không cảm thấy nó, tôi không cảm thấy sự an toàn ngược lại còn bất an nữa. rốt cuộc do người hay là do tôi đây ?

tôi đưa ra quyết định chia tay, khó khăn lắm tôi mới thốt ra được những từ ấy. tôi đau lắm nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ đành buông tay.

tôi và người bằng cách nào đấy vẫn chạm mặt nhau. phải tỏ ra là ghét người khoảng khắc ấy tôi như chết lặng. tôi vẫn chẳng thể quên được người. nhưng khi thấy người nói tôi là đứa tiêu cực, đôi lúc tôi phiền và coi mấy trò tôi bày ra để kéo dài mối quan hệ là mấy trò xàm thì tôi thật sự đã chẳng còn chút tình cảm nào hết.

rốt cuộc cho đến cuối cùng tôi cũng chẳng biết rằng người đã thực sự yêu tôi chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro