Chương 8: Hắn vẫn còn giữ con hạc đó [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh Chính cùng ta dùng bữa. Sơn hào hải vị được dọn ra trước mắt, ta không ngần ngại mà vô tư ăn uống. Thử nói xem ta ở đây 1 tuần sẽ mập lên tới mức nào nếu bữa nào cũng được ăn như vậy? Trái lại với thái độ ăn uống không có chút "thục nữ" của ta, Doanh Chính ở kế bên ăn rất từ tốn, từng đũa từng đũa gắp thức ăn, hết sức chậm rãi.

"Tiểu Chính, ngươi nên ăn nhanh đi! Chậm rãi như vậy thức ăn sẽ nguội mất, không còn ngon nữa!" Ta nuốt hết số thức ăn trong miệng, sau đó không kìm được mà quay sang bất mãn nói với hắn. 

"Ngươi bảo ta phải ăn giống ngươi sao? Một chút thục nữ cũng không có?" Doanh Chính bày ra bộ dạng khinh thường liếc ta một cái rồi lại lấy li rượu trước mặt hắn uống một ngụm.

Cau mày. Ta để ý rằng từ nãy tới giờ tuy là ăn, nhưng số lượng thức ăn hắn lấy lại vô cùng ít. Chủ yếu vẫn là uống rượu. So với lần cuối hai ta gặp nhau, hắn vẫn như vậy.

"Ngươi dù sao cũng không phải nữ nhân... Thục nữ làm cái gì chứ... " Ta lầm bầm nói.

" Hửm? " Doanh Chính hình như đã nghe thấy, liền nheo mắt lại nhìn ta.

" Haha.. Không có.. Không có gì! " Ta thấy vậy thì cười xoà, khua tay khua chân cho qua chuyện.

Sau đó, ta tiếp tục ăn uống. Thi thoảng còn gắp vào đĩa của Doanh Chính một vài miếng thức ăn. Hắn cũng không phàn nàn gì, trái lại ăn vào ngay lập tức. Trò chuyện một lát, ta chợt nghĩ tới việc lập hậu của hắn liền hỏi.

"Làm sao? Ngươi hứng thú với việc này sao? " Ngược lại với thái độ mong chờ của ta, hắn trở nên chút khó chịu khi nhắc tới việc này.

" Không có! Ta chỉ tò mò chút thôi. "

Bữa ăn kết thúc, ta cáo từ Doanh Chính. Hắn giờ phải giải quyết chuyện triều chính, còn ta lại thảnh thơi dạo quanh hoa viên. Hỏi thăm một chút mới phát hiện rằng Doanh Chính chưa lập hậu. Theo sổ sách ghi chép, vào thời gian này đúng ra hắn đã lập hậu rồi mới phải, còn có con nhỏ. Vậy A Phòng, chắc chắn cũng đã gặp qua. Nhưng tại sao nàng ta lại nằm ở đó. Thậm chí còn hôn mê bất tỉnh?

Ngồi xuống hàng ghế đá ở gần đó, ta ngước mắt lên nhìn phía bầu trời cao xanh thẳm kia, lại tự hỏi không biết giờ Phi Điểu đang làm gì. Hắn nói sẽ tạo quan hệ bên ngoài để có thể dễ dàng vào trong cung hơn, nhưng tại sao ta vẫn cứ lo lắng cơ chứ. So với lần đầu ta đến đây, đã có quá nhiều chuyện xảy đến khiến ta trở nên rối mù mất rồi. A Phòng không biết đã tỉnh hay chưa nữa. Nhắc tới nàng ta, ta lại xuất hiện một suy nghĩ: "Sao A Phòng lại xuất hiện và bị ám hại ở đây?". Chuyện này có phải là ta nên hỏi Doanh Chính không? Nếu theo mọi lời đồn, A Phòng và Doanh Chính đã gặp nhau ở Hàm Đan. Sau đó A Phòng lại tới đây nên hai người mới gặp lại nhau. Nhưng trông hắn, tại sao không giống một người đang yêu A Phòng chứ? 

Chợt phía đằng xa xuất hiện một bóng người. Thấy có chút quen thuộc, ta liền chậm rãi tiến tới. Càng đi thì người đó càng hiện ra rõ hơn, thân ảnh đó, thật quen thuộc.

"A, Diệp Ẩn. "

" Gia Luật.. A.  Lí Tín! Xin chào. "

Phải, đó chính là Gia Luật A Bảo Cơ, không đúng, phải là Lí Tín. . Lần thực thi nhiệm vụ trước chính là giúp hắn thoát khỏi 3 đời tình kiếp. Vì hắn là nhiệm vụ đầu tiên của ta nên ta đặc biệt ghi nhớ.

" Ngươi làm gì ở đây vậy? " Ta lên tiếng hỏi.

" Đại Vương triệu ta tới. Có vẻ như có việc rất quan trọng. " Hắn nói.

" Vậy sao..  Vậy ta không phiền ngươi nữa. "

" Được. Cáo từ. "

" Bye bye. " Ta vẫy tay chào hắn. Nhưng trái lại với việc rời đi, hắn lại nheo mắt nhìn ta khó hiểu, ta vừa nói sai gì sao?

" Phải rồi, Nhan cũng ở đây, ngươi nếu có thể hãy đến chỗ nàng ấy. Ra khỏi đây đi về phía Tây một đoạn sẽ gặp nàng ấy. "  Lí Tínnói tiếp, sau đó quay gót rời đi mà không kịp để ta nói gì thêm.

Ha, thật không ngờ ta có thể gặp lại Lí Tín. Ban nãy còn thấy hắn mang trên mình miếng ngọc bội mà ngày ấy Minh Nhan hay đem theo trên người. Hẳn giờ hai người rất hạnh phúc. Mà khoan! Hắn vừa bảo Minh Nhan cũng ở đây sao?

Nhớ tới chuyện đó, ta liền chạy một mạch ra khỏi Hoa Viên. Nhưng tới nơi mà Lí Tín nhắc tới, ta lại không thấy Minh Nhan, thay vào đó là bóng hình quen thuộc khác. Lí Việt!

Hắn có vẻ đã nhìn thấy ta, khuôn mặt lộ chút khó xử. Sau đó quay mặt qua chỗ khác. Hể? Phản ứng gì vậy?

"Lý Việt! Thật lâu không gặp lại! " Ta chạy lại chỗ hắn" A, không phải Minh Nhan ở đây sao? Sao ta không thấy nàng ấy?"

"Ngươi vẫn ở đây sao? " Lý Việt không trả lời câu hỏi của ta, ngược lại hỏi ngược lại.

" Hửm? " Ta nghiêng đầu thắc mắc.

" Không có gì. Minh Nhan bảo nàng ấy muốn ngắm hoa nên đã vào Hoa Viên. " Lí Việt không nhắc tới chuyện đó nữa. Thật không biết bao nhiêu lần hắn bỏ lửng câu hỏi như vậy rồi.

" Nhưng mà ta vừa từ Hoa Viên tới đây mà. Ta không có thấy nàng ấy. "

Hỏi thăm một chút mới ra rằng nàng ấy đã đi vào bằng hướng khác. Tại sao bất công quá vậy. Đã mất công ta chạy tới nơi này. Cuối cùng, ta quyết định dạo bộ cùng Lý Việt tới đó. Trên đường đi có trò chuyện một chút.

" Không phải trước đây ngươi đã rời đi rồi sao? Giờ lại trở về? " Lý Việt hỏi ta." Lại còn đích thân Đại Vương đưa ngươi tới đây. "

Trước câu hỏi của hắn, ta chỉ im lặng. Việc này ta không thể giải thích. Cũng không nên nhắc lại.

" Ngươi thì sao? Cuộc sống thế nào?"

"Không có gì đặc biệt. " Hắn lắc nhẹ đầu rồi nhìn ta một hồi, sau đó nói tiếp" Ngươi biết chuyện Lục Quốc đã thống nhất rồi chứ? "

" Ta biết. "

" Sau khi Lục Quốc thống nhất, Hàm Dương từng có một thời kì đói kém trầm trọng. Nhưng Đại Vương rất nhanh đã khôi phục và biến nó trở nên cường thịnh. Nhưng ngài ấy không có ý định dừng lại. Ngược lại muốn tiếp tục xâm chiếm, mở rộng. Nhưng mà.. Ngươi biết không, bỗng dưng hôm qua ngài ấy triệu tập tất cả mọi người lại và tuyên bố tạm dừng toàn bộ chiến dịch xâm lược. " Nói xong, hắn lại nhìn thẳng vào ta.

" Ngươi nói vậy.. Là ý gì? " Ta e ngại nhìn hắn. Tại sao hắn lại nói điều này với ta.

Lí Việt một lần nữa thở dài. Rồi hắn hỏi.

" Ngươi có biết Đại Vương có một món đồ rất kì lạ màu vàng không? "

" A! Ta biết thứ đó. " Thật sự ở thế giới cổ đại này, những thứ lần đầu xuất hiện đều được coi là kì lạ, dị biệt. Đó cũng căn bản chỉ là một con hạc thôi mà.

" Món đồ đó Đại Vương luôn mang theo bên mình, ngay cả lúc ra chiến trường, Vương vẫn mang theo nó. Khi ấy, khi nó bị rơi mất trong trận đánh cuối cùng, ngươi không biết Vương đã trở nên đáng sợ thế nào đâu. Ngài yêu cầu lục tung tất cả, sai hàng nghìn người tìm bằng được nó. Có cả những toán binh... Không may mắn tìm được đã bị xử trảm... " Lý Việt tiếp tục kể cho ta nghe.

Càng nghe, ta càng trở nên kinh ngạc. Chỉ là một con hạc, vậy mà hắn lại luôn đem theo sao. Tới tận bây giờ mà hẵn vẫn luôn giữ hắn. Dù mấy chục năm đã trôi qua ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro