Chương 3: "Phong" biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những người ở Tân Soạn Tổ rời đi, ta lập tức quay trở lại căn  phòng của mình, trước khi rời đi còn không quên dặn Cúc : " Dù có  chuyện gì cũng không được vào phòng ta!". Ta sau khi đã chắc chắn, ta  liền dùng Phong tìm tới Tư Âm.
Cổ tay ta bỗng dưng cảm thấy nóng ran,  hạt "Phong" mang màu tím đã chuyển đỏ. Ta kinh ngạc nhìn chuỗi vòng.  Chuyện gì đang xảy ra? Trước giờ khi liên lạc với Tư Âm chưa từng gặp  phải tình huống này.
Ta cố gắng tháo bỏ chiếc vòng nhưng vô dụng, nó cứ dán chặt trên tay ta mặc cho ta cố tháo bỏ. 
Cổ tay đã bỏng rát, ta không thể chịu nổi nữa thì bỗng nhiên chiếc vòng trở lại bình thường.
Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ổn rồi.
Nhìn lại cổ tay đỏ ửng của mình, ta kinh hãi trợn trừng mắt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy vậy?!
Hạt "Phong" giờ đã biến thành một màu xám tro, chữ "Phong" trên đó đã không còn thấy nữa. Rốt cuộc là đang xảy ra việc gì?!
Không nghĩ nhiều, ta lập tức chạy ra ngoài tìm Phi Điểu.
Vừa hay Phi Điểu chưa đi quá xa, ta liền đuổi theo.
"Phi Điểu!" Ta gọi lớn tên hắn, trong lòng thầm mong hắn có thể nghe thấy.
Trời quả không phụ lòng ta, Phi Điểu lập tức quay lại, nhìn ta chằm chằm.
Sau khi đã đứng trước mặt hắn cùa với Tân Soạn Tổ, ta vội vã nói:
"Mọi người, thất lễ rồi. Xin phép được mượn sư huynh ta một chút."
Không để mọi người trả lời, ta lập tức kéo Phi Điểu rời đi.
Dừng lại ở một góc khuất, Phi Điểu liền nhìn bộ dạng của ta mà phụt cười.
"Haha, tiểu Ẩn, ngươi sao lại mang khuôn mặt tệ hại này."
"Không phải lúc cười đùa đâu! Vòng tay của ta không ổn rồi!" Ta tức giận nói lớn, sau đó đưa vòng tay của mình cho Phi Điểu.
Huynh ấy lập tức nín bặt, mặt bỗng nhiên vô cùng nghiêm trọng.

"Để ta gọi sư phụ." Hắn nói rồi dùng "phong" gọi cho Tư Âm.

"Việc gì lại tìm tới ta?"  Giọng Tư Âm vang lên trong không trung
"Phong của tiểu Ẩn biến mất rồi." Phi Điểu nhanh chóng đáp
"Nói rõ hơn cho ta."
"Phong trên vòng tay của Ẩn đã biến thành một màu xám, chữ "Phong" phía trên cũng theo vậy mà biến mất.
Im lặng một khoảng, Tư Âm băng lãnh hỏi.
"Các ngươi ở phương nào?"
"Con và tiểu Ẩn tại Cận Giang Ốc"
"Cho qua việc chiếc vòng, hoàn thành ủy thác báo ta." Nói rồi Tư Âm tự mình ngắt liên lạc.
"Phi Điểu, liệu có ổn không?" Ta lo lắng nhìn hắn
"Ổn thôi, giờ ngươi vẫn phải chú tâm vào nhiệm vụ, không còn xa đâu."

"Mong là vậy." ta nói khẽ

Sau  khi Phi Điểu rời đi, ta cũng theo đó quay trở về. Chán nản không có  việc gì làm, ta cảm thấy thật mệt mỏi. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,  liền thấy cây anh đào gần đó cũng đã bắt đầu nở rộ, những cánh hoa hồng  nhạt, nhẹ nhàng rơi xuống đất . Đây là lần thứ hai ta chứng kiến hoa anh  đào nở rộ, nhưng lần trước và bây giờ, thật sự khác nhau quá! Khi ấy,  khung cảnh cũng đẹp như bây giờ vậy, nhưng...khi ấy Tổng Tư cũng theo  những cánh hoa anh đào mà rời bỏ thế giới đầy rẫy những nguy hiểm này.  Nhớ lại khoảng khắc đó, ta không khỏi chạnh lòng. Bỗng nhớ lại người  con  gái mang tên Sa La, ta lại tưởng như nàng là hóa kiếp của Tổng Tư  vậy. Cả hai người họ, tuy ta chưa gặp lâu nhưng đã nảy sinh tình cảm,  chỉ là sự thật quá trớ trêu, cả hai đều có kết cục bi thương, rời khỏi  cõi đời khi còn ở tuổi thiếu niên. Khóe mắt ta bỗng cay cay,  rồi vô  thức trào ra thứ nước thật mặn. Ta khóc? Ta muốn phủ nhận điều đó, phủ  nhận! Nhưng thật sự không thể, ta không thể phủ nhận nó, ta đã khóc. Ta  không phải khóc vì thương tiếc họ, ta khóc vì bản thân thật vô dụng, quá  vô dụng, thấy chết mà không thể cứu! Ta đúng là quá vô dụng!

Lau đi nước mắt, ta khẽ nói:
" Tư Âm, thật sự xin lỗi!"

Ta  đã quyết định ngay từ khi quay lại đây rồi. Tổng Tư, ta sẽ không để  ngươi chết đâu! Cho dù linh hồn ta có phải tan biến ta cũng cam chịu!

_______________

Writer: Thẩm Nhã Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro