Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người vô hình.

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng sự thật là vậy. Vô hình ở đây không có nghĩa tôi sở hữu loại năng lực siêu nhiên như các bạn tưởng tượng đâu. Tôi thường không lọt vào tầm mắt của những người xung quanh, dù rằng tôi là một con người bằng xương bằng thịt đầy đủ hai tay, hai chân, một quả tim và một chiều cao ấn tượng 1m85. Luôn bị chen hàng trong khi tôi là người đến trước. Bị tạt nước vào người trong khi tôi đang đứng lù lù ở phía dưới lan can. Bị ném giấy vào người nhưng không một ai để ý. Thầy cô quên mất tên tôi khi điểm danh. Làm việc nhóm luôn bị bỏ lại phía sau. Và nhiều điều khác nữa...

Ừm...nghe có vẻ bất hạnh nhỉ? Nhưng thực chất tôi mới là người chọn cuộc sống này. Tôi không muốn quen biết hay thân thiết với bất kỳ ai. Tôi không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý, thậm chí đừng ai nhìn thấy tôi thì càng tốt. Trong đầu tôi đã bày sẵn một kế hoạch cho cuộc đời học sinh này của mình, đó là trở thành một người vô hình bình bình ổn ổn sống cho tới khi ra trường.

Hỏi tôi có cô đơn không? Có lẽ là một chút nhưng đó chẳng phải vấn đề to tát gì với tôi. Tôi đã quen với việc ở một mình rồi. Tôi thậm chí còn chuẩn bị tâm lý cho việc tồn tại đơn độc từ giờ cho đến hết đời nữa cơ. 

Hỏi tôi có ghen tị với những người đi chung với bạn bè họ không? Hừm...đây là một câu hỏi khó. Nhưng tôi sẽ trả lời là không. Vì trong trí óc của tôi luôn đinh ninh một tâm niệm: mối quan hệ càng nhiều sẽ càng phức tạp. Tôi không thích phức tạp, là người né xa mọi cuộc trò chuyện bàn tán về những drama xung quanh.

Sau tất cả, rốt cuộc sẽ chẳng ai nhớ có một người tên Pond Naravit ở trong lớp cả. Đó là mục tiêu trong cuộc đời học sinh của tôi đấy.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ rất yên bình trôi qua, cho đến khi tôi gặp cậu ta. Phuwin Tangsakyuen - khắc tinh của đời tôi, cũng là nam khôi nổi tiếng của trường.

Điều buồn cười ở đây là, một nam sinh nổi bần bật trên khắp các trang tin tức của trường, là gương mặt luôn xuất hiện ưu tú và rạng ngời khiến bao người trầm trồ và ngưỡng mộ thế quái nào lại dây vào một đứa vô hình sống ẩn dật theo năm tháng như tôi nhỉ?

À, vậy để tôi kể câu chuyện của mình cho các bạn nghe nhé. Để các bạn biết được câu chuyện nhàm chán của cuộc đời tôi đã biến thành một câu chuyện hề hước và kịch tính đến khó tin như thế nào.

Ngày hôm ấy cũng là một ngày bình thường như bao ngày. Bằng khả năng vô hình của mình, tôi vừa thành công trốn được hai tiết Hóa. Nói thật tôi không ghét việc học đâu, nhưng cách giảng của ông thầy Hóa khiến tôi buồn ngủ quá. Nằm gục xuống bàn ngủ thì cũng được đấy nhưng có chút đau lưng, dù sao tôi cũng vô hình đến mức tôi có làm cái trò mèo gì trong giờ học thì cũng chẳng đủ thu hút được sự chú ý của giáo viên, trừ phi tôi đứng lên bàn và nhảy nhót như một thằng hề muốn chơi trội, đến lúc đó có lẽ tôi không thể vô hình được nữa...nhỉ? 

Sau khi đánh được một giấc say sưa trên sân thượng của trường học, tiếng chuông giải lao vang lên và tôi bắt đầu đi xuống căn tin để tìm đồ bỏ vào cái bụng đói của mình. Đang suy nghĩ trong đầu có lẽ hôm nay sẽ tiếp tục bị chen hàng nữa thì đột nhiên một tiếng hét của bạn nữ nào đó vang lên bên tai:

-Cẩn thận!

Một bạn nữ ở phía cầu thang cách mặt đất nơi tôi đứng hai bậc đang chuẩn bị lao đến chỗ tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi đã không kịp phản ứng, hai mắt nhắm chặt chờ đợi sự va chạm. Và khi cả thân người tôi bị người kia ngã đè lên, tôi lại có cảm giác khác lạ. Xét về trọng lượng, người kia có vẻ nặng bất thường so với thân hình của bạn nữ ban nãy. Cả cơ thể tôi tê rần trong chốc lát, sống lưng bị đập mạnh xuống nền gạch vang lên tiếng răng rắc ê ẩm. Tôi đau đến mức rên rỉ, nhưng lạ thay, tiếng rên rỉ lại không thoát ra được khỏi miệng. Có gì đó chặn ở trước đầu môi tôi, một thứ gì đó mềm mềm, âm ấm. Là gì nhỉ?

Tôi khẽ he hé một bên mắt nhìn lên. Và khi thấy gương mặt ai kia phóng to ngay sát với mặt tôi, hai mắt tôi đã phải mở căng ra hết cỡ, biểu cảm không khác mấy so với đôi mắt kinh ngạc của người kia. Chúng tôi đang môi chạm môi!

Có chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc tôi nhắm mắt?! Tôi nhớ ban nãy là một bạn nữ xinh đẹp cơ mà, sao tự nhiên hô biến cái lại ra thằng quỷ nào đang cướp lấy nụ hôn đầu của tôi đây?!

Mọi thứ diễn ra vượt quá sức tưởng tượng của tôi, khiến tôi cứ đờ người ra đó chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Người kia lấy lại được bình tĩnh nhanh hơn tôi, từ từ nâng người lên, đưa đôi môi của cả hai thoát ra khỏi nụ hôn bất đắc dĩ. Đến lúc này tôi mới có thể nhìn kỹ hơn gương mặt của người nọ và nhận ra ngay lập tức, đó là Phuwin Tangsakyuen!

Đợi cho đến khi cậu ta đỡ tôi đứng dậy, nhìn vào những ánh mắt chòng chọc xung quanh khiến tôi sợ hãi. Không kịp để Phuwin nói thêm câu nào, tôi ôm lấy cặp mình phóng vọt đi ngay lập tức, bỏ mặc cho tiếng gọi ầm ĩ của cậu ta phía sau.

Chạy đến được một góc vắng sau sân trường, tôi đã phải chống vào hai bên đầu gối mà thở dốc. Cảnh tượng ban nãy quá mức kinh dị rồi! Tôi vừa mới hôn nam vương của trường đấy sao?! Chuyện điên rồ gì vậy chứ!

Cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi tự dặn lòng mình có lẽ Phuwin sẽ không nhớ mặt mình đâu, vì dù gì tôi cũng là một người vô hình trong lớp mà. Nên chắc cậu ta còn chẳng nhận ra được tôi là một trong những bạn học cùng lớp với cậu ta trong xuyên suốt bảy năm liền đâu nhỉ?

Bốn năm cấp hai và ba năm cấp ba. Hiện tại tôi đang học lớp 12, tức đã bảy năm rồi tôi chung lớp với Phuwin Tangsakyuen và cả hai chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau, thậm chí chạm mắt cũng chưa một lần. Vậy nên chắc chắn cậu ta sẽ không biết được người hôn cậu ta là tôi đâu, đúng không?

Nếu cậu ta nhận ra tôi thì rắc rối lắm, nên chắc là không đâu. Tôi vô hình mà.

Sau khi tự động viên chính mình như thế, tôi xách cặp bước về lớp, bỏ qua bữa ăn phụ tôi tính mua ở căn tin. Vụ việc vừa xảy ra khiến tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống nữa hết.

Về tới lớp, tôi cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Khẽ liếc nhìn xung quanh, Phuwin cùng đám bạn của cậu ta đang ngồi tụ lại ở giữa lớp, ai nấy đều tỏa ra một thứ hào quang đặc biệt là tâm điểm của mọi sự thu hút. Quả nhiên, nam vương của trường có khác, ngay cả đám bạn của cậu ta cũng phải thật nổi bật.

Bước về chỗ ngồi, tôi lấy ra tập vở và tai nghe của mình. Bỏ mặc những lời bàn tán lớn tiếng từ đám bạn của Phuwin đang nói về nụ hôn ban nãy, tôi hờ hững đeo chiếc tai nghe lên, bật nhạc to hết cỡ để lấn át đi mấy lời miêu tả của họ về tôi, người đã lỡ cướp mất nụ hôn đầu của đứa bạn yêu quý của bọn họ.

Tiết tiếp theo là tiết tự học, lớp trưởng chia lớp ra thành từng nhóm để làm số bài tập thầy giao cho. Và tất nhiên, như thường lệ, tôi lại là người bị cả lớp bỏ quên. Dù sao cũng quen rồi nên tôi chẳng chạnh lòng chút nào, tự động hoàn thành số bài tập một mình.

Nhưng, có một điều thay đổi trong tiết tự học này so với các tiết khác, đó chính là Phuwin và đám bạn của cậu ta lại lựa chọn một góc cuối lớp ngay kế bên chỗ ngồi của tôi để làm nơi họp nhóm làm bài. Tôi có chút lo lắng nhưng rồi cũng cho qua mà cắm mặt vào vở, nhạc phát ra trong tai nghe vẫn vang lên inh ỏi giúp tôi không còn để ý đám người bọn họ nữa.

Qua đi được một lúc, khi đã làm được hơn nửa số bài tập được giao, tôi bỗng dưng thấy sống lưng mình lạnh lạnh. Nhạc bên tai vẫn vang lên đều đều, cả lớp vẫn đang sôi nổi trò chuyện với nhau, nhưng hình như có gì đó không đúng thì phải, một điều gì đó ớn lạnh đến mức khiến tôi không thể quay lại tập trung với bài làm của mình.

Khẽ xoay người sang phía bên cạnh, tôi bất chợt đứng hình, cứng đờ như một pho tượng bị tạc lỗi với biểu cảm gương mặt méo mó khó coi.

Toàn bộ đám bạn của Phuwin đang nhìn tôi chòng chọc. Phuwin cùng một đứa bạn thân của cậu ta, nếu tôi nhớ không lầm tên là Jewel, cái tên nghe khá sang chảnh và quý tộc hệt như thân phận con trai hiệu trưởng của cậu ta, à hình như hơi lạc đề rồi... Phuwin cùng Jewel đang đảo mắt hết nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn lên mặt tôi, như thể vừa tìm ra được một vật phẩm kì dị nào đó giữa chốn rừng sâu rậm rạp vậy.

Chân tôi muốn chạy, toàn bộ cơ thể tôi lại như bị trúng tà phép không thể nhúc nhích. Tâm trí đang vang lên còi cảnh báo rằng có gì đó đang đến gần, một điều gì đó tôi không thể lường trước được và thôi thúc tôi vọt lẹ.

Trôi qua vài giây tích tắc, đến khi tôi chợt định thần lại thì đã thấy Phuwin bước đến đứng trước mặt mình, hai tay đập mạnh xuống bàn không cho tôi cơ hội trốn thoát. Cậu ta dí sát mặt vào mặt tôi, khiến tôi bất ngờ ngửa người ra sau, chiếc tai nghe trên đầu vì chuyển động mạnh mà rơi xuống đất, để lại hai tai trống rỗng nghe rõ mồn một câu tra vấn của người kia:

-Cậu, chính là người hôn tôi lúc nãy đúng không?


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro