Chap 2 : Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn nhà xinh xắn mà Hikari đang ở cùng mẹ , có rất nhiều hoa đẹp . Đó cũng chính là 1 phần sở thích của mẹ và Hikari 

"Hikari,con à,mẹ nhờ một chút này" - Mẹ Hikari là Mizuki ( Hika - Mizuki) 
"Dạ con ra liền" Cô bé Hikari đang loay hoay trong phòng không biết làm cái gì 
"Con đây mẹ" 
"Con vào rừng hái cho mẹ ít quả oliu để mẹ làm bánh được không?" 
"Vâng, được ạ" Hikari hăng hái đồng ý 

Sau đó Hikari mang theo một chiếc giỏ , cô vào rừng bắt đầu tìm kiếm quả oliu . Vừa đi Hikari vừa hát . Giọng hát nhẹ nhàng và ngọt ngào của cô đã chạm đến tai của Roku ,chú sói sống ở đó. 
"La ..la ...la ..la ~~~" - Hikari say mê vào những đóa hoa cạnh đường 
"Tiếng ai hát vậy" - Roku tự thầm hỏi 
"Ta không quan tâm" - Đang bị cuốn lại nhưng bỗng dưng Roku nói ko quan tâm cho nên bắt vẫn tập  trung công việc của mình là chơi ... ~_~ 

Nhưng càng ngày Roku càng thấy tiếng đó gần mình hơn , anh giật mình và nhìn thấy trước nhà mình có một cô gái choàng chiếc khăn đỏ xinh đẹp chính là Hikari . Cô đang đứng trước cổng nhà Roku hái quả oliu , quả ở đây rất to và rất ngon và nó được chăm sóc rất kỹ : 
"Không biết ai đã chăm sóc số quả oliu này nhỉ?" - Hikari thắc mắc tự hỏi 
"Oa đằng kia có căn nhà , chắc người ở trong đó" 
Sau đó cô tiến gần về phía căn nhà của Roku , nhìn ngoài khá cũ nhưng Hikari không nói gì cả. 
"Chết,cô gái đó đang về phía mình" -Roku nhìn từ cửa sổ nhìn ra và lo lắng , Roku có vẻ chưa muốn gặp Hikari cho lắm . 
Và Roku trốn đi , anh nhảy ra khỏi nhà và chạy vào rừng một lúc để núp,Hikari thấy cái bòng nhảy ra từ phía sau nhưng đến lúc chạy ra xem lại không có ai hết . Cô nghĩ có người và người đó chăm sóc những trái oliu ở đằng kia nhưng cô không nói được với người đó . Nên Hikari quyết định viết lại vài dòng cảm ơn để trước cửa ngôi nhà Roku. Roku chính là người chăm sóc mấy trái oliu đó . Nhưng ai đến hái thì anh không bận tâm vì anh luôn muốn xung quanh nhà mình phải thật trong lành và không có cây héo úa. Cô viết xong vài dòng chữ nắn nót và mang trong đó lòng biết ơn tới người chăm sóc ....


Sau khi Hikari rời khỏi ngôi nhà và mang những trái oliu căng mọng về cho mẹ thì ngay lập tức Roku trở về nhà của mình. Anh nhìn thấy một tờ giấy nhỏ nhỏ xinh xinh dán trước cửa nhà mình và ghi lời cảm ơn. Có vẻ anh cảm nhận được sự chân thật từ nó. 

"Mẹ ơi, con mang trái oliu về rồi mẹ" - Hikari chạy nhanh về nhà 
"Con ngoan quá Hika à" - Mẹ xoa đầu Hikari và cười 
"Không có gì đâu mẹ" - Hikari cười 
"À mẹ à , con hái chỗ oliu ở một căn nhà nhỏ á , ban đầu con định vào xin nhưng thấy có vẻ không có ai ở nên con hái nhưng lúc tiến gần đến con thấy có người nhảy ra từ sau , chạy ra xem nhưng biến mất rồi cho nên con nghĩ đó là người đã trồng và con để lại một lá thư nhỏ cảm ơn rồi ậ" - Hikari nói vẻ hối lỗi 
"Con xin ..lỗi ạ" 
"Không sao đâu con , con biết như vậy là rất tốt rồi. Mẹ tự hào về con lắm đó" - Mẹ cười nhẹ nhàng 
"Vâng" Hikari lấy lại tinh thần 

"Sao cậu ta phải để lại giấy cảm ơn làm gì nhỉ?" - Roku lạnh lùng tự hỏi 
"Phiền phức không à" - Lạnh lùng vò nát tờ giấy vứt đi ... 

Tối đến , Hikari vẫn mãi nghĩ đến cái người nhảy ra từ ngôi nhà đó và suy nghĩ : 
" Đó có phải người trồng oliu không nhỉ?" 
"Sao người ấy lại phải trốn mình chứ?" 
"Thật không hiểu nổi" 
Cô bỗng nảy ra một ý : 
"Hay là ngày mai mình quay lại đó xem sao" 
"Được rồi , nhất định phải tìm cái người đó" 
Sau đó Hikari ngủ ngon ... 

Vẫn khoảng thời gian đó , với Roku , Roku vẫn nghĩ đến cái cô bé quàng khăn đỏ đó , vì vẻ xinh đẹp của cô khiến Roku chú ý đến , Roku ít tiếp xúc với con người cho nên không hay nhìn thấy người như vậy : 
"Phiền phức, sao ta không ngủ được thế này" - Roku vò đầu suy nghĩ 
"Haizzzz con bé đó là gì mà ta cứ nghĩ đến nhỉ, Đáng ghét" Roku bực bội 
Anh chợt nhớ đến bức thư mà cô viết và anh ra nhặt lại nó , anh thấy dưới cùng có ghi tên Hika Hikari 
"Chắc đó là tên của cô ấy" - Roku nhìn vào 
"Cái tên khá đẹp,thảo nào cô ấy cũng đẹp" Anh cười thầm và nói ra ... 
...Vài giây sau... 
"Hả sao mình lại nói thế nhỉ,trời đất" Anh tự tát vào miệng mình và' đỏ mặt'
Anh cầm tờ giấy đó cất vào túi áo của mình và đi ngủ cho hết ngày 

Bầu trời đầy sao lấp lánh và đẹp với những tiếng kêu nhẹ nhàng của chim chóc vào giấc ngủ làm quên đi hết cái mệt mỏi hằng ngày của mọi 
Và viết đến đây tác giả cũng đang tưởng tượng ra cái bầu trời đó cũng đang trong tình trạng ngủ gật ~_~ 

~~ Hết Chương ~~ 

Cảm ơn ♡(ŐωŐ人) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro