Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mở mắt, Lộ Mạn Hề chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu cũng choáng váng, vô cùng khó chịu.

Lúc con người mới tỉnh lại sẽ luôn có một khoảng trống vô tri vô thức ngắn ngủi. Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng như tuyết một hồi lâu, mới miễn cưỡng chịu đựng được sự choáng váng. Ngồi dậy, cô bắt đầu đánh giá tất cả của căn phòng này.

Trong không khí có mùi nước sát trùng nhàn nhạt, còn có các thiết bị trong căn phòng này nữa, tất cả đều có thể chứng minh đây là bệnh viện.

Sao cô lại ở bệnh viện?

Lộ Mạn Hề nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc đó cô đang chuẩn bị đi chuyến bay sớm nhất để tham dự đám tang của Kỷ Thừa Hoài. Luật sư của anh cũng đã gọi điện thoại cho cô, nói rằng trước khi chết Kỷ Thừa Hoài đã lập di chúc. Cô cũng không ngạc nhiên, kẻ có tiền đều thích làm điều này, nhưng cô lại không ngờ rằng, người được hưởng tài sản của anh lại là cô.

Ở bên anh nhiều năm như vậy, dù đó chỉ là một con chó thì nó vẫn có cảm xúc. Huống chi là người, cho nên nghe được tin anh chết, cô cũng khổ sở rất lâu.

Chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.

Nhiều năm như vậy, sự ngây thơ lương thiện trên người cô đều đã bị hủy hoại không còn chút nào.

Nơi cô sống ngay cả việc ngồi máy bay cũng rất khó. Lúc ấy vì tránh né Kỷ Thừa Hoài mà chạy đến nơi thôn xóm không có cả tín hiệu, cuối cùng vẫn là do đi theo đại tỷ trong thôn đến trấn trên mua đồ dùng sinh hoạt, trong lúc vô tình mới nghe thấy tin tức này từ TV.

Lúc ấy, sáng sớm cô đã ngồi xe ba bánh từ trong thôn đến trấn trên, lại từ trấn trên ngồi xe vào trong huyện, cuối cùng là ngồi xe lửa đến thành phố, gần như là dùng thời gian của cả ngày. Có thể thấy được giao thông nơi cô sống bất tiện thế nào.

Đương nhiên, cũng là vì như thế mà Kỷ Thừa Hoài mới không thể tìm được cô, cho cô một khoảng thời gian thoải mái.

Chắc là anh sẽ không tin được, một người như cô lại chạy tới cái nơi thôn xóm ngay cả ti vi cũng chỉ có mấy cái?

Chẳng qua còn chưa đến sân bay, cô lại đụng phải bệnh nhân tâm thần nổi điên, cô chưa nói gì mà cũng chẳng làm gì nhưng đã bị mấy người đó đuổi theo chém mấy nhát......

Mãi cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cái loại cảm giác đau đớn đến co giật đó.

Trước kia thấy thời sự đưa tin nói xảy ra chuyện chém người, cô còn thấy kỳ diệu, dù sao bây giờ là xã hội pháp trị. Thật sự đúng là lúc xảy ra ở trên người mình thì mới hiểu được cái gì là tai họa bất ngờ.

Nghĩ đến đây, Lộ Mạn Hề vội vàng cúi đầu nhìn cánh tay của mình, thế mà lại không phát hiện ra chút tổn hao nào? Cô nhớ rõ lúc ấy cánh tay cũng sắp bị mấy tên đó chặt xuống rồi mà?

"Mạn Hề, cuối cùng thì em cũng tỉnh." Lúc này cửa mở, từ ngoài đi vào là một người có dáng người hơi mập, mặc áo hoodie màu xám. Người phụ nữ đeo kính gọng đen, trong mắt cô ấy khó nén nổi sự lo lắng. "Sáng nay ngài Kỷ gọi điện thoại đến, nghe giọng điệu thì hình như đang tức giận."

Ngài Kỷ?

"Kỷ Thừa Hoài?" Lộ Mạn Hề chợt ngẩng đầu nhìn cô ấy, gần như là không thể tin vào lỗ tai của mình. Không phải anh đã chết rồi ư?

Chẳng lẽ đây là một âm mưu, vì lừa cô nên anh mới làm ra cái bẫy này?

Người phụ nữ đặt bình giữ nhiệt trong tay lên trên bàn trà ở một bên, cảm xúc âm u mà thở dài : "Tối nay ngài Kỷ sẽ đến, cậu ấy đi công tác ở nơi khác, bây giờ đang gấp gáp quay về, có thể thấy được cậu ấy tức giận biết bao. Mạn Hề, em đừng làm loạn với cậu ấy nữa."

Lúc này Lộ Mạn Hề đã rơi vào nỗi sợ hãi vô tận.

Cô rất ghét Kỷ Thừa Hoài, khao khát cả đời này sẽ không gặp anh nữa. Nhưng đồng thời cô cũng sợ anh nhất, người này rất đáng sợ. Từ lúc bắt đầu biết anh, cô không có một ngày vui vẻ chân chính, ở bên anh một ngày mà như một năm, rõ ràng năm nay cô mới hai mươi lăm tuổi, nhưng sống như ở tuổi bốn năm, năm mươi tuổi vậy.

Cô vội vã muốn thoát khỏi cuộc sống bị anh khống chế, vốn dĩ đã thành công. Nhưng bây giờ lại đang nói cho cô biết, cô đã quay về điểm khởi đầu?

Lộ Mạn Hề quấn chăn, cả người không nhịn được mà phát run, cô không dám tưởng tượng Kỷ Thừa Hoài sẽ trừng phạt cô thế nào.

"Em làm sao vậy?" Người phụ nữ ngồi ở trên giường đưa tay ra xoa trán của cô. "Bác sĩ nói em đã bắt đầu hạ sốt, hai ngày nay có lẽ sẽ tốt lên, em cũng đừng lo lắng quá."

Người phụ nữ này là chị họ của Lộ Mạn Hề - Quách Dĩnh. Từ ngày cô xuất đạo, người này vẫn luôn đi bên cô làm người đại diện, là người mà Lộ Mạn Hề tín nhiệm nhất.

Chân tay Lộ Mạn Hề luống cuống vội vàng bắt lấy tay của Quách Dĩnh, gấp đến mức hốc mắt đều đỏ lên: "Chị, chị mau giúp em, em không thể lại trở lại bên cạnh anh ta. Ở cùng với anh ta thì đời này của em coi như xong rồi!"

Cô rất cảm ơn Kỷ Thừa Hoài vì bảo vệ cô xuất phát, làm cho mấy năm nay ở trong giới giải trí cô mới có thể thuận buồm xuôi gió như vậy.

Chỉ là cô cũng dựa vào bản thân mình, cô đã đi theo anh 6 năm, bây giờ chẳng lẽ còn không thể dựa vào chính mình?

Bình tĩnh mà xem xét, Kỷ Thừa Hoài đối xử với cô không tệ. Làm một kim chủ, anh đã vô cùng xứng chức, cho cô vô số tài nguyên tốt làm bao người đỏ mắt không thôi, tâng bốc cô, chăm sóc cô, ra đến bên ngoài, cho dù là tiền bối già có địa vị cao cũng không thể không cho cô mấy phần mặt mũi.

Chỉ là ai bằng lòng ở bên một người có tính cách thất thường chứ?

Lúc vừa mới bắt đầu, vì tuyên truyền nên cô và nam diễn viên hợp tác trong phim mới đã truyền ra một số tai tiếng giống thật mà là giả. Ngoài mặt thì trông anh không có phản ứng gì, nhưng thật ra sẽ âm thầm chèn ép đối phương, khiến cho sau này ở phim trường không có nam diễn viên nào dám nói thêm với cô một câu, ngay cả vấn đề về kịch bản cũng chẳng dám.

Một số dân mạng đã từng nói, cô là một ngôi sao nữ kể có cho thêm tiền cũng không ai dám bôi đen cô.

Anh hạn chế sự kết bạn của cô, đoàn phim có hoạt động liên hoan, anh cũng cấm cô tham gia. Thời gian dài, trong vòng người luẩn quẩn này, họ bí mật mô tả cô là một con chim hoàng yến bị giam cầm, không hiểu rõ thì nói cô thanh cao danh tiếng lớn.

Người này bị bệnh tới mức độ nào?

Khi còn chưa có biết anh, cô cũng đã từng đóng một bộ phim, đó cũng là bộ phim truyền hình lần đầu cô làm nữ chính. Lúc ấy đóng phim cùng có mấy người, đều là những người có quan hệ không tệ với cô. Chỉ là những người này, không phải đã ra khỏi showbiz kết hôn sinh con thì là ra nước ngoài đào tạo sâu, cũng chỉ có một người còn đang đóng phim. Nhưng đều nhận chính kịch, cô ấy rất hạnh phúc. Ngày đó cô cũng rất vui vẻ, trộm gạt anh đi tham gia sinh nhật của người đó.

Nào biết trong sinh nhật cũng có nghệ sĩ khác, lại còn có paparazzi chụp một nghệ sĩ trong đó rồi đúng lúc chụp phải cô.

Cô cũng có từng giải thích với anh, nói kia chỉ là bạn. Chỉ đến tham gia một bữa tiệc sinh nhật mà thôi. Anh nhìn cô rồi bảo là tin. Nhưng sau đó vị bạn đấy cũng dần dần không liên lạc với cô nữa. Cô cũng có mạng lưới liên lạc của riêng mình, chỉ cần nghe ngóng một chút là sẽ biết, cô bạn đó vốn dĩ đang thử một bộ phim IP lớn, sau này có thể có nhiều tài nguyên tốt hơn không chỉ dựa vào lần này. Rõ ràng việc đang tốt đẹp thế mà lại thất bại, không nghĩ cũng biết đây là ai đã động tay động chân.

Cô bạn đó không muốn muốn liên lạc với cô cô cũng có thể hiểu. Ở trong cái giới này, tình bạn có quý nhưng vẫn kém hơn tiền đồ của bản thân.

Quách Dĩnh nghe thấy lời này của Lộ Mạn Hề thì vừa mờ mịt đồng thời cũng sợ hãi. Cô ấy vội vàng che miệng Lộ Mạn Hề lại, nhỏ giọng răn dạy, "Đừng nói kiểu lời này!"

Nhưng bây giờ thần chí của Lộ Mạn Hề vốn không rõ, đương nhiên trong lòng chỉ có một loại tuyệt vọng sâu sắc.

Rõ ràng cô nỗ lực chạy thoát như vậy, vì sao cuối cùng vẫn không trốn thoát được sự giam cầm của anh?

Đời này sẽ phải tiếp tục như thế ư? Không có bạn bè, không có tự do, không là chính mình, mọi thứ phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Rốt cuộc kiếp trước cô đã làm gì lên tội mà kiếp này mới bị buộc ở bên anh, nhận hết mọi sự tra tấn?

Dưới sự tuyệt vọng, Lộ Mạn Hề hoàn toàn là trở lên điên loạn, cô rút dây truyền dịch ra một phen, trầm giọng mà quát: "Vì sao em phải ở bên anh ta. Chị, loại cuộc sống này vốn không phải thứ em muốn! Nếu em còn ở bên Kỷ Thừa Hoài thì nhất định sẽ sống không được bao lâu nữa!"

Đầu óc Quách Dĩnh cũng lờ mờ. Cô ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là bị rơi xuống nước một chút thôi mà, nghiêm trọng như vậy sao?

Cho dù lúc ngài Kỷ quay về thì nhiều nhất anh cũng sẽ chỉ khiển trách cô vài câu thôi mà.

"Chị, em xin chị. Chị cho em đi đi, đợi lúc anh ta quay lại em sẽ không kịp trốn......" Nói nói Lộ Mạn Hề lại bắt đầu khóc thút thít.

"Đi? Em đi đâu?" Vẻ mặt của Quách Dĩnh lộ ra vẻ sốc nặng. Ai tới nói cho cô ấy biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì? Chẳng qua cô ấy chỉ về nấu canh thôi mà!

Rốt cuộc giữa Mạn Hề và ngài Kỷ đã xảy ra chuyện gì đây? Rõ ràng mấy ngày hôm trước còn tốt mà?

Ở ngoài cửa, Kỷ Thừa Hoài đã nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng không nghe nổi nữa. Vẻ mặt anh u ám, mặt đen đến nỗi giống như đáy nồi vậy.

Đúng lúc này, tivi trong phòng đang phát ra một chương trình về tin tức giải trí. Người dẫn trương trình xinh đẹp hào phóng: "Theo nguồn đưa tin, Lộ Mạn Hề đang quay phim cổ trang Phượng Tê Ngô. Bởi vì vô tình rơi xuống nước nên sốt cao, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện. Tất cả mọi người đều biết nhiệt đọ bên ngoài lúc này còn dưới cả 0°C, quay phim mà rơi xuống nước thì đúng là rất khổ......"

Lộ Mạn Hề ngẩn ra, nhìn TV, từ từ lấy lại tinh thần, ý thức cũng dần dần rõ ràng.

Không đúng, không đúng, cô bị người ta chém mấy nhát, trên người cũng không thể không có một chút dấu vết, đã vậy lúc này cũng không có cảm giác đau đớn.

Cô lại nhìn khuôn mặt của Quách Dĩnh, là trí nhớ của cô rối loạn, nửa năm trước chị họ đã đến nước Pháp định cư, sao lại xuất hiện ở đây.

Quan trọng nhất đó là, cô nhớ rõ lúc mình quay phim truyền hình đến phát sốt này cũng đã là chuyện một năm trước!

Đây là xảy ra chuyện gì?

Lộ Mạn Hề miễn cưỡng giữ cho tâm trạng bình tĩnh, đang lúc muốn thử Quách Dĩnh thì cửa đột nhiên mở ra.

Đến khi thấy người đứng ở cửa là Kỷ Thừa Hoài. Tim của Lộ Mạn Hề đập nhanh hơn, hận không thể nhảy ra khỏi cổ.

Tuy đã một thời gian dài không gặp như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ.

Kỷ Thừa Hoài với dáng vẻ đi đường mệt mỏi quay về là vì lo lắng về cho cô, lại không ngờ rằng sẽ nghe được những lời như vậy, nói là như rơi vào băng cũng không quá.

Môi mỏng của anh mím chặt, nhìn chằm chằm cô một cách hung ác, nói từng câu từng chữ: "Em muốn rời xa tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro