#0,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạ Điệp choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Nàng thường thức dậy rất sớm, cũng không hiểu là nguyên do gì. Có lẽ là do thói quen. Ngoài ra nàng cũng đặc biệt thích hương vị của buổi sáng, nhất là ánh nắng. Nàng vuốt sơ mái tóc của mình một chút rồi đứng dậy, lê bước đến cửa sổ, chầm chậm kéo màn sang hai bên. Cứ thế để ánh nắng chậm rãi len lỏi vào căn phòng nhỏ của mình. Hạ Điệp trở về giường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người kia. Đêm qua trước khi đi ngủ, nàng vẫn thấy Tĩnh Quyên ôm khư khư cái laptop. Như mọi ngày, Tĩnh Quyên lại cắm mắt vào đống tài liệu. Cũng như mọi ngày, nàng nhẹ giọng nhắc nhở Tĩnh Quyên đi ngủ sớm. Tĩnh Quyên lại ừ một cái rồi cầm tách café nóng hổi lên nhấp một ngụm.

Hạ Điệp rất thích đi đôi dép bông có hình con lợn nhỏ. Đôi dép ấy là do Tĩnh Quyên mua tặng nàng. Lần đó cô ta còn nói vì trông thấy con lợn này hệt như nàng nên mua tặng nàng làm kỉ niệm. Tuy ngoài mặt nàng tỏ ra khó chịu, liên tục nói rằng Tĩnh Quyên ngu ngốc nhưng thực ra trong lòng cũng có chút ấm áp. "Xùy...Tớ có làm lợn cũng chỉ ăn bám mỗi cậu." - Hạ Điệp thầm nghĩ. Nàng mở tủ lạnh, cũng sắp hết thức ăn, chỉ còn thưa thớt vài quả trứng cùng một hộp sữa bò. Xem ra bữa sáng hôm nay không đủ dinh dưỡng rồi. Nàng cười rồi bắt tay vào rán trứng.

Tĩnh Quyên mơ hồ quờ quạng, cảm giác bên phía giường kia trống rỗng khiến cô sực tỉnh. Tính từ lúc cả hai về ở chung đến nay cũng đã khá lâu, vậy mà cô không sao quen được việc sáng sớm tỉnh dậy liền không thấy người kia nằm bên cạnh. Tĩnh Quyên lười biếng ngồi dậy, xoa xoa thái dương một chút rồi mở laptop lên. Đêm qua đang làm thì ngủ quên mất, may là sắp xong rồi. Cũng không cần vội. Cô bước đến cửa sổ hít thở không khí một chút rồi xuống nhà.

Xuống nhà, Tĩnh Quyên thấy bóng dáng Hạ Điệp thấp thoáng trong bếp, liền cảm thấy an tâm. Cô đi thẳng vào đó, chào nàng một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Trên bàn là cốc trà xanh giải nhiệt, trên đời này, ngoài café thì cô thích nhất là trà xanh. Uống vào cảm thấy rất thư giãn, tỉnh táo. Và cũng chỉ có mỗi Hạ Điệp pha trà, pha café hợp ý cô nhất. Cô vui vẻ nhấp nhấp vài ngụm trà.

"Cậu đã làm xong việc chưa?" – Hạ Điệp vừa nói vừa đem hai đĩa trứng rán đặt lên bàn. Thuận tiện rót sữa ra cốc luôn.

"Chỉ còn một tẹo nữa là xong. Giờ tớ có thể thư giãn rồi." – Tĩnh Quyên nói, còn không quên tỏ vẻ thõa mãn.

"Vậy thì tốt." – Hạ Điệp từ tốn đáp.

Liếc qua, thoáng thấy sắc mặt Hạ Điệp có vẻ buồn chán. Tĩnh Quyên chợt nhớ ra mình có chuẩn bị một bất ngờ cho nàng, đôi môi cùng ánh mắt không hẹn mà cùng tỏ ra thật nguy hiểm.

"Tiểu Điệp, chúng ta đi chơi đi." – Tĩnh Quyên háo hức nói.

"Đi đâu?" – Hạ Điệp hơi bất ngờ, nàng hỏi lại.

"Đi công viên giải trí X. Hôm qua tớ có đặt mua hai vé trên mạng. Chỗ này mới khai trương đó. Không chừng sẽ có giảm giá đồ ăn, không thì ít nhất cũng có quà tặng."

"Cậu muốn thì đi." – Hạ Điệp cười. Thú thật hôm nay nàng có hơi khó chịu trong người, nhưng nhìn sắc mặt Tĩnh Quyên vui vẻ như vậy, nàng không nỡ từ chối. Hơn nữa, có lẽ do ít ra ngoài nên tâm tình mới như thế. Lần này nhân cơ hội thư giãn một bữa.

----------------------------------------------

Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao đi cùng với chiếc quần jeans đen dài. Cuối cùng là một đôi giày cao gót cùng tông với quần jeans. Trang phục của nàng luôn là thế, rất đơn giản. Tĩnh Quyên thì thích mặc váy. Cô chọn cho mình chiếc đầm màu mật ong suôn dài có dây buộc màu trắng nhỏ ở hông. Đầu đội chiếc nón trắng có vành to, chân đi đôi bata màu xám. Gu ăn mặc thế thôi chứ Tĩnh Quyên lại là một đại cường công đó. Còn cô gái kia chỉ là bạn thụ bé nhỏ cần tình yêu thương thôi. Lắm lúc cô nghĩ:" Trời cho mình vẻ ngoài cũng cao ráo, mặt mũi lại đẹp đẽ thế này. Quan trọng nhất mình lại là công nữa... Sao gu ăn mặc lại hãm thế kia..." Tĩnh Quyên nhiều lần muốn thay đổi gu ăn mặc của bản thân, cô sắm rất nhiều quần áo kiểu chất chơi, bụi đời các thứ... Thế nhưng không bao lâu chúng lại trôi vào dĩ vãng hết thảy chỉ vì chủ nhân của chúng không thể cưỡng lại những chiếc đầm, chiếc váy xinh xắn. Thật phí của...

Rồi hai người liền rời nhà, tiến thẳng đến công viên giải trí X.

"Tĩnh Quyên, cậu cũng đừng cố thay đổi bản thân nhiều quá." – Hạ Điệp nói.

"..."

"Lần đầu tớ gặp cậu. Chiếc váy cậu mặc lúc đó thực sự khiến tớ ấn tượng lắm." – Hạ Điệp tiếp tục. Thật ra Tĩnh Quyên mặc váy rất hợp, rất đẹp. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu tại sao cô lại muốn thay đổi cách ăn mặc của mình.

"Tớ chỉ lo mặc váy nhiều quá sẽ áp hết khí chất của tớ. Đến lúc đó lỡ cậu đảo chính thành công... không phải tớ sẽ rất khổ sở sao?" – Tĩnh Quyên đùa, mắt không quên nhìn đường. Cô từng xem nhiều phim, thường thì những tai nạn xe trên phim là do quá chú tâm vào cuộc đối thoại với đối phương mà lơ đễnh. Mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh xe của mình cứ thế lăn tròn, lăn tròn xuống dốc cô lại tự nhắc nhở bản thân phải chú tâm, phải chú tâm thật nhiều vào đường sá.

"Ý cậu có phải là khí chất của tớ rất mạnh, rất cao? Tớ có thể nằm trên rồi?" – Hạ Điệp cười. Xem ra sắp đảo chính được rồi.

"Vâng thưa bà xã. Nếu cậu muốn nằm trên, tớ cũng đâu thể kháng cự..." – Tĩnh Quyên liền nở ra một nụ cười không thể đê hèn hơn. Trong đầu cô bắt đầu dấy lên suy nghĩ về việc Tiểu Điệp nằm trên... Còn cô... nằm trong. Cô vui vẻ đến mức khóe miệng càng lúc càng cong lên, càng lúc càng đê hèn hơn...

---------------------------------

Đến công viên giải trí, trò đầu tiên hai người chơi chính là tàu lượn siêu tốc. Đây là trò chơi yêu thích của Tĩnh Quyên. Từ nhỏ đến lớn, lần nào đi công viên giải trí, cô cũng nài nỉ được chơi trò đấy. cô thích nhất cái cảm giác tim bị ép lại khi tàu lượn buông xuống. Thích cái cảm giác la hét thoải mái ở đó mà không ai dị nghị. Cảm giác như mọi ưu phiền của cô đều theo những tiếng hét ấy tan thành không khí hết. Nhưng Hạ Điệp thì ngược lại, nàng không thích chơi trò này cho lắm. Mặc dù cảm giác trên tàu rất vui, nhưng khi xuống tàu, nàng sẽ không thể nào thoát khỏi chứng nôn mửa. Có cảm giác cả lục phủ ngũ tạng đều xáo trộn hết cả. Rất khó chịu... Hạ Điệp còn chưa kịp bình tĩnh thì lại bị Tĩnh Quyên lôi đi chơi trò tách trà xoay xoay.

Đúng như tên gọi... nó cứ xoay, xoay, xoay... ban đầu là tách trà xoay, tiếp theo đó là cả trời đất đều xoay.

Chơi một lúc, Hạ Điệp chịu không nỗi nữa bèn kéo Tĩnh Quyên đến quầy ăn. Tĩnh Quyên mua một cây kem thật to rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế đá từ từ thưởng thức. Mùa hè, ăn kem là sướng nhất. Hạ Điệp ăn kem, không may dính một ít kem trên má. Tĩnh Quyên bèn im lặng không thèm nói gì. Chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp một tấm. Khoảnh khắc Tĩnh Quyên bấm "tack" một cái. Hạ Điệp liền nhận ra có gì đó sai sai ở trên mặt mình. Nàng liền lôi điện thoại ra soi rồi lau sạch. Sau đó cũng không nói gì, âm thầm quẹt "một ít" kem lên mặt Tĩnh Quyên. Sau đó nhanh chóng rút điện thoại ra chụp.

"ARGGG... HẠ ĐIỆP!!!!!!" – Tĩnh Quyên tức giận.

"Giờ thì huề rồi nhé." – Hạ Điệp cười lớn.

"Không. Cậu phải bồi thường cho tớ." – Tĩnh Quyên nói.

"Bồi thường cái gì? Cậu cũng chụp tớ đấy thôi!" – Hạ Điệp đáp.

"Bồi thường... cho trẫm hôn một cái." – Tĩnh Quyên nhanh chóng bày ra bộ mặt đê tiện.

"Ok." – Hạ Điệp nhanh chóng đáp.

Tĩnh Quyên không chút nghi ngờ, nhanh chóng chu môi ra hôn. Bỗng dưng có cảm giác lành lạnh trên mặt. Hóa ra Hạ Điệp thừa cơ cho cô hôn nguyên cây kem.

"Thích nhé." – Hạ Điệp lúc này nhịn không được nữa. Liền hảo hảo cười một trận kinh thiên động địa.

Tĩnh Quyên lấy tay lau mặt, rồi nhân lúc Hạ Điệp mải cười, cho nàng một bạt tai toàn kem.

"Phạm thượng này!" – Tĩnh Quyên vừa cười vừa nói.

"Cậu thật bỉ ổi!" – Hạ Điệp nói.

"Còn cậu thì yêu một tên bỉ ổi." – Tĩnh Quyên đùa.

Rồi cả hai cùng cười phá lên.

Tack... tack...

Tiếng tack vang lên làm cả hai rơi vào im lặng.

"Xin lỗi, tôi là nhiếp ảnh gia. Tôi sắp tham gia một cuộc thi về ảnh. Liệu tôi có thể giữ tấm ảnh này của hai bạn không? Quả thực là những tấm ảnh về tình bạn rất đẹp. Làm ơn." – Người đàn ông nói.

Tĩnh Quyên cùng Hạ Điệp tròn xoe mắt nhìn người đàn ông nọ. Bất chợt, Tĩnh Quyên cười.

"Có được không, BÀ XÃ?" – Tĩnh Quyên nhìn Hạ Điệp nói, cố tình nhấn mạnh chữ "bà xã".

"Được chứ." – Hạ Điệp đáp.

"A... tôi xin lỗi. Tôi không biết..." – Người đàn ông lo lắng nói.

"Không có gì đâu." – Hạ Điệp nói.

"Chi bằng tôi tặng các bạn tấm ảnh này. Dù sao tôi vẫn còn một tấm." – Người đàn ông chìa ra một tấm ảnh vừa được rửa ra từ máy ảnh.

"Thế thì cảm ơn nhé." – Tĩnh Quyên nói.

Xong xuôi, người đàn ông chào tạm biệt rồi đi mất.

Tĩnh Quyên cẩn thận ngắm tấm ảnh rồi nói:" Cậu xem, gương mặt cậu thỏa mãn chưa này."

"Không sao, tớ vẫn đẹp." – Hạ Điệp không chút e thẹn đáp.

"Oh..." – Tĩnh Quyên liền gật đầu đồng ý.

------------------------------------------

Sau một ngày đi chơi "vất vả", hai người đèo nhau về nhà. Tĩnh Quyên và Hạ Điệp không hẹn mà cùng ngã xuống chiếc sofa êm ái. Vì cả hai đã thấm mệt nên Tĩnh Quyên đưa ra một ý kiến:" Hay tối nay chúng ta ngủ ở đây đi. Sức lực của tớ đã cạn kiệt rồi."

"Cậu không sợ cảm lạnh à?" – Hạ Điệp nói.

"Chỉ cần có cậu ngủ cùng tớ là được." – Tĩnh Quyên lười biếng đáp.

Hạ Điệp đứng dậy, đi tắt đèn phòng khách rồi trở về chiếc sofa. Vừa nằm xuống thì đã được bao bọc gọn gàng trong vòng tay của Tĩnh Quyên. Điều này khiến nàng có chút hạnh phúc. Nàng khẽ quay người, áp đầu vào lồng ngực của người kia. Thật mềm mại, thật ấm áp... Chỉ mong có thể mãi mãi ở trong vòng tay ấm áp của Tĩnh Quyên... thực muốn có thể mãi mãi cùng Tĩnh Quyên đi chơi như thế này... thực muốn có thể mãi mãi ở cạnh cô... thực muốn...

P/s: Có vẻ phiên ngoại còn dài hơn cả đoản chính :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro