Pn1_Trước khi chết ta muốn làm kiện đại sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Văn Trác đã trở về từ chiến trường.

Mười năm qua đi, hắn đã trở thành rường cột nước nhà chân chính, trấn thủ bắc cương Đại Khánh.

Trước khi đại quân vào thành, Mục Cảnh cho người gọi riêng hắn vào cung, hai người nói chuyện cũ, nói đến tận hứng.

Mục Cảnh rất ít khi nói chuyện vui vẻ với người khác như vậy.

Cố Ngôn Hề đến vội vàng, đi cũng vội vàng, người từng ở chung với y tính đi tính lại cũng chỉ có mấy người, lúc Mục Cảnh nhớ y, không có một ai có thể tới trò chuyện.

Hứng thú nói chuyện lên cao, Mục Cảnh cho người chuẩn bị giấy bút, đặt ở trên án thư, chấm mực vẽ lên.

Tính đi tính lại, hắn ở chung với Cố Ngôn Hề không đến năm tháng, nhưng mười năm đã qua, dung nhan y giống như là được ai đó tỉ mỉ điêu khắc, khắc thật sâu vào trong lòng hắn.

Hắn nâng bút vẽ thân ảnh người nọ, mới kinh ngạc phát hiện hóa ra bản thân lại nhớ sâu như vậy.

Cũng đúng.

Nhân vật xuất chúng như Cố Ngôn Hề, ai có thể quên đây?

Mục Cảnh tựa như nghĩ tới chuyện tốt đẹp nào đó, mắt mi hiện lên một chút nhu tình.

Bút của hắn, tựa như cũng có thể cảm nhận được loại cảm xúc này.

Mục Cảnh gác bút, Trọng Văn Trác liền thò đầu tới xem.

Hắn kinh ngạc nói: "Bệ hạ vẽ thật giống."

Cố Ngôn Hề trên giấy vẽ, cưỡi tuấn mã màu trắng, bên hông treo một thanh trường kiếm, ống tay áo quay cuồng trong không trung, trên môi mang theo nụ cười tùy ý.

Chân thật đến mức như muốn bước ra từ trong bức họa.

Mục Cảnh nhìn một hồi, giơ tay cuộn tấm giấy vẽ kia lên.

"Sao lại lấy về rồi, bệ hạ, cho ta xem thêm một cái."

Trọng Trác Văn ở phía sau lẩm nhẩm lầm nhầm.

Mục Cảnh thật cẩn thận thu giấy vẽ về, thưởng cho Trọng Văn Trác rất nhiều đồ vật mới tống cổ hắn ra ngoài.

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào cửa lớn Càn Minh cung.

Mục Cảnh quay đầu nhìn vào bên trong, bức họa vẽ Cố Ngôn Hề kia đặt ở trên bàn.

Mười năm đã đi qua.

Y rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại.

Một năm lại một năm nữa, một năm lại một năm nữa.

Mục Cảnh từ trong đám công văn ngẩng đầu lên, đại thái giám đang báo cho hắn chuyện Hà Chính Thích mắc bệnh nặng.

Hắn đi gặp riêng vị tình địch nhiều năm về trước này.

Hắn đối với tên cấp dưới Hà Chính Thích này từng có căm hận, nỗi căm hận lấp đầy lòng ngực, làm cho hắn có ý đồ làm một ít chuyện không lí trí.

Nhưng cuối cùng, Mục Cảnh đã đè cảm xúc ấy xuống, hắn xử lí tất cả những người liên quan đến cung biến, bao gồm toàn bộ Hà gia, trừ bỏ Hà Chính Thích.

Chỗ sâu nhất đại lao Binh Bộ, giam giữ Thần Võ đại tướng quân đã mất đi hai tay.

Lúc ổ khóa của cửa lao phát ra tiếng mở khóa giòn tan, Hà Chính Thích miễn cưỡng mở bừng mắt.

"Mục Cảnh."

Hắn hàm hồ nói, giống như tiếc nuối kết cục này, sau đó quay đầu nhìn về phía nóc nhà.

Đại tướng quân ngày xưa anh minh thần võ, giờ đã già thành một lão đầu. Hắn bộ dáng chật vật, y phục trên người cũng không sạch sẽ lắm.

Mục Cảnh ngửi được mùi hôi.

Hương vị đó hẳn là phát ra từ chỗ Hà Chính Thích, là hơi thở của người gần chết.

Mục Cảnh không thèm để ý, quan sát đối phương một lát mới nói:

"Trẫm nghe nói ngươi sắp chết."

Sau một lúc lâu, Hà Chính Thích không có trả lời lại.

Mục Cảnh cũng không để bụng, tiếp tục nói: "Trẫm đi vào đây, đột nhiên nhớ đến, trong những kẻ tồn tại trên đời này, chỉ có ngươi ta hai người tiếp xúc với Ngôn Hề nhiều nhất."

"Nếu như ngươi chết đi rồi, trẫm lại mất đi một kẻ có thể cùng trẫm nhớ tới Ngôn Hề."

Trong ánh mắt Hà Chính Thích có chút thần thái.

Đôi đồng tử không có thần kia, toát ra thần sắc đau khổ.

Hắn mở miệng, tựa như đang sắp xếp lại ngôn ngữ, Mục Cảnh đợi thật lâu mới nghe được có âm thanh truyền tới.

"Ta đời này chưa từng hối hận chuyện gì, chỉ có Ngôn Hề..."

Hà Chính Thích dừng một chút, đáy mắt hiện lên thâm trầm đau đớn.

Bên trong nhà tù âm u này, hắn không làm được cái gì hết, quang huy ngày xưa dần dần mất đi màu sắc, hắn từng chút từng chút một nhớ về Cố Ngôn Hề.

Vị quốc sĩ vô song được thế nhân kính ngưỡng kia, từng là thê tử hắn.

Càng nghĩ đến, càng tưởng niệm, bất tri bất giác, đã thành ma.

Ngày đại hôn ấy, Cố Ngôn Hề có biểu tình gì?

Lúc hắn rời khỏi kinh thành, Cố Ngôn Hề đã làm chút chuyện gì?

Hắn không nhớ gì cả.

Hà Chính Thích liều mạng nhớ tới, nhưng càng muốn nhớ lại càng không thể nhớ.

Hắn chỉ nhớ rõ buổi tối ở Việt thành hôm ấy, Cố Ngôn Hề ăn mặc tù phục, chân không đi vào yến hội.

Khi đó, y đã rất gầy rồi.

Hà Chính Thích một lần lại một lần đem những năm tháng ở chung kia hóa thành hồi ức.

Hắn còn nhớ rõ Cố Ngôn Hề lúc trước từng lộ ra vui sướng, chờ mong, hắn còn nhớ rõ ánh sáng lập lòe trong mắt người đó.

Hắn cũng chứng kiến những tia sáng đó tan đi mất.

Nếu thời gian có thể quay lại thì tốt biết bao nhiêu.

Hà Chính Thích mở miệng, trong cổ họng phát ra mấy thanh âm rách nát, nước mắt từ khuôn mặt dơ bẩn của hắn chảy xuống dưới.

Hắn nghĩ về việc quay ngược thời gian rất nhiều lần.

Bọn họ có thể cầm sắt hòa minh, một người chinh chiến sa trường, một người chỉ điểm giang sơn, cảnh tượng đó khoái ý biết bao.

Ba mươi năm, hắn suy nghĩ ba mươi năm, nhớ ba mươi năm.

Mỗi một khối gạch đá trong nhà tù này cơ hồ đều khắc tên Cố Ngôn Hề, nhưng y rốt cuộc về không được.

Mỗi đêm khuya mơ thấy, lại chỉ có thể nhớ rõ nỗi đau cụt tay, thân ảnh Cố Ngôn Hề rơi xuống như chim gãy cánh.

Kí ức bị bao trùm bởi màu máu.

Mục Cảnh nặng nề nhìn hắn.

Hà Chính Thích nức nở nói gì đó, thân hình héo rút của hắn vặn vẹo trên giường, giống một con sâu.

Không ai nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, ngoài Mục Cảnh.

Lúc đêm khuya không người, hắn cũng từng gọi cái tên kia.

Cố Ngôn Hề.

Y rời đi rồi, lại mạnh mẽ khắc ở trong lòng những người còn tồn tại.

Không có biện pháp, một người như vậy, một người thông minh dũng cảm mạnh mẽ như vậy, ai gặp y mà không nhớ rõ đây?

Mục Cảnh không hề để ý tới Hà Chính Thích, mặc cho người nọ ở trên giường giãy giụa đi về phía tử vong.

Hắn ra khỏi nhà tù âm trầm, chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Mặt trời biến mất ở phía tây, không bao lâu nữa đất trời sẽ trở nên tăm tối.

Dù cho hắn là thiên tử, cũng không có cách nào khiến mặt trời không rơi xuống.

Trong lúc hoảng hốt, Mục Cảnh nghĩ, có phải nên tìm một người thừa kế rồi hay không.

Hắn tuổi tác không nhỏ, phụ hoàng hắn cũng rời đi ở tuổi này.

Kế vị ba mươi năm, hậu cung vẫn luôn trống không, không có phi tử, ngay cả tú nữ cũng không có một ai.

Hiện tại muốn nạp phi sao?

Đương nhiên không.

Mục Cảnh gọi đại thái giám bên cạnh đến.

"Con cháu tôn thất dưới năm tuổi đều gọi đến kinh thành."

"Xây một học đường cho bọn họ."

"Trẫm sẽ thường đi khảo sát việc học của chúng."

Đại thái giám cong eo như muốn gãy.

"Vâng, bệ hạ."

Đám con cháu tôn thất đến đến đi đi mấy mươi người.

Mục Cảnh chọn thế nào cũng thấy không hài lòng.

Nếu không cảm thấy đứa này quá ngu, thì là đứa kia lại quá ngốc, không ngu không ngốc, thì lúc nó lớn lên hắn lại thấy không hài lòng.

Chờ đến lúc đầy đầu tóc bạc, hắn mới kinh ngạc phát hiện thời gian của mình đã không còn được bao nhiêu.

"Chọn hắn đi."

Mục Cảnh rốt cuộc hạ quyết tâm.

Cuối cùng hắn chọn một đứa nhỏ đọc sách mười năm, đứa nhỏ đó có một đôi mắt đen láy, cực kỳ giống Cố Ngôn Hề.

Chỉ mong nó có thể thông tuệ xuất chúng như Ngôn Hề, đủ để khởi động đế quốc này.

Làm xong việc này, viên đá trong tim Mục Cảnh cuối cùng cũng yên tâm rơi xuống.

Hắn bắt đầu dạy dỗ Thái tử xử lí quốc sự, chậm rãi đưa đế quốc này vào tay đối phương.

Chờ đến năm thái tử đầy hai mươi tuổi, Mục Cảnh dọn khỏi Càn Minh cung, mỗi ngày uống trà vẽ tranh, sống thật vui vẻ.

Đột nhiên có một ngày, bên người hắn có rất nhiều người.

Trọng Văn Trác, Tỉnh Trọng Cẩm, Thái tử, nhiều nhất là ngự y trong cung.

Lúc này hắn mới biết được bản thân bị bệnh ở Ngự Hoa Viên, đã hôn mê hai ngày.

Dự cảm nào đó dần dần hiện lên từ đáy lòng, Mục Cảnh vẫn bình tĩnh như trước.

Hắn nhìn lướt qua đỉnh đầu mọi người, nhìn về phía bức họa cuộn tròn hắn vẽ bốn mươi năm trước.

Người trong họa thân thể tuy gầy ốm, gò má lại mang theo một mạt đỏ ửng khỏe mạnh, y nắm chặt cương ngựa, khí phách hăng hái nhìn về phương xa.

Tựa như y còn tồn tại, muốn bước ra từ trong bức họa.

Đúng, tựa như y vẫn còn tồn tại.

Mục Cảnh đột nhiên cảm thấy, người trong họa ý cười doanh doanh, ngoái đầu nhìn về phía hắn.

Ngôn Hề Ngôn Hề,

Lão hoàng đế nhẹ nhàng kêu lên.

Hà Chính Thích đã chết, những kẻ có tiếp xúc đến chuyện năm đó cũng đều đi cả rồi, nếu như ta cũng đi mất, ai còn có thể nhớ rõ ngươi giống như ta?

Ngôn Hề Ngôn Hề,

Lão hoàng đế nhắc mãi, một lần lại một lần.

Giống như nhắc đến một đời này của hắn.

Cả đời này, tình yêu chưa từng nói ra mà hắn dành cho người kia, chưa từng suy giảm.

Người ở bốn phía xông đến, muốn nghe rõ lão hoàng đế đang nói gì, nhưng bị Trọng Văn Trác và Tỉnh Trọng Cẩm ngăn lại.

Trừ bỏ bọn họ, không có ai biết.

Cái hậu cung vẫn hoang vu đến tận bây giờ của Cảnh Đế, trên thực tế có một vị Hoàng Hậu.

Vị Hoàng Hậu đó, đang chờ hắn bên trong hoàng lăng.

Khóe môi Mục Cảnh chậm rãi lộ ra ý cười.

Con ngươi mờ đục mà vẫn còn sắc bén của hắn nhìn bức họa kia, nhìn đến người đó bước ra từ trong họa, cưỡi ngựa trắng đi đến trước mặt hắn.

Gió thảo nguyên mang theo mùi tanh bùn đất, y ngồi trên lưng ngựa, tùy ý cười nhìn hắn.

"Điện hạ, ngài còn có thể cưỡi ngựa không?"

Cố Ngôn Hề vẫn tuổi trẻ anh tuấn như cũ.

Mục Cảnh đã từ từ già đi.

Hoàng đế già nua hoảng hốt nhìn chằm chằm hư không, đáy mắt toát ra ẩn nhẫn thâm tình.

Hắn trong cơn mê mê mang mang nghĩ.

Trăm ngàn năm sau, thế nhân sẽ nhắc đến tên của ta và ngươi cùng nhau chứ?

"Bổn vương đương nhiên có thể."

Không biết từ chỗ nào chạy đến một con ngựa, Mục Cảnh nâng tay, muốn nắm lấy dây cương.

Thật nặng, thật nặng.

Hắn gần như không nâng tay lên nổi.

Nhưng Cố Ngôn Hề đang ở bên cạnh nhìn.

Y đẹp như vậy, đôi mắt sáng ngời như vậy, giống trong trí nhớ như đúc.

Mục Cảnh không biết lấy sức lực từ đâu, ra sức đứng dậy, nâng tay, nắm lấy cương ngựa.

Thảo nguyên mơ hồ dần dần rõ ràng lên, hương thơm bùn đất tựa như quanh quẩn bên mũi, lão hoàng đế cúi đầu nhìn tay nắm cương ngựa, không biết khi nào, vết nhăn trên da đã biến mất.

"Điện hạ đang nhìn gì vậy?"

Mục Cảnh nghe được thanh âm của Cố Ngôn Hề.

Hắn ngẩng đầu, thấy được ảnh ngược của mình trong cặp mắt đen láy kia.

Đó là hắn của năm hai mươi tuổi.

"Điện hạ không đi theo Ngôn Hề sao?"

Cố Ngôn Hề lại hỏi.

Mục Cảnh nở nụ cười: "Bổn vương đương nhiên đi."

Hắn cười, trung khí mười phần, kéo chặt dây cương, xoay người lên ngựa.

Gió thảo nguyên bất chợt lạnh thấu xương.

Cố Ngôn Hề cưỡi con ngựa trắng, chạy trên thảo nguyên xanh mướt, tay áo rộng bay phấp phới, tựa như tiên nhân hạ phàm.

Mục Cảnh nhìn đến ngây ngốc.

Hắn muốn tiến lên, muốn đi đến bên cạnh đối phương.

Nhưng Cố Ngôn Hề lại cười lớn, chạy về phương xa, hắn vội vàng đá mạnh vào bụng ngựa, đuổi theo.

Thảo nguyên rộng lớn như vậy, chẳng bao lâu đã không có bóng người.

Từ đây về sau không còn có ai nghe được tin tức về bọn họ.

________________________________________

Giáo viên ngẩng đầu lên trong tiếng đọc sách lanh lảnh.

Một cơn gió thổi qua, lá cây ngoài cửa sổ cọ xát lẫn nhau, phát ra thanh âm sàn sạt.

"Lại nói tiếp, hôm nay giảng đến Khánh triều." Cô vỗ vỗ tay, ý cười doanh doanh nhìn đám học sinh dưới đài, "Nếu giảng tới lịch sử Khánh triều rồi, vậy hôm nay chúng ta nói đến hoàng đế truyền kì nhất Khánh triều - Cảnh Đế đi."

"Chúng ta nói về Cố Ngôn Hề trước."

"Cô ơi" học sinh dưới đài tò mò giơ tay, "Không phải cô muốn giảng về Cảnh đế sao? Sao lại nhắc tới Cố Ngôn Hề?"

Giáo viên ôn hòa giải thích: "Các em nhớ rõ, tên của hai người họ nhất định phải cùng được nhắc đến."

"Bởi vì hai người họ, vô luận mất đi ai, người còn lại cũng không thể trở thành kẻ vang danh được viết tên trong lịch sử kia."

Cho nên nhắc tới Cố Ngôn Hề, tất nhiên muốn nói tới Mục Cảnh.

Mà nói đến Mục Cảnh, thì không thể thiếu Cố Ngôn Hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro