phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật, Ngụy Khiêm chẳng hề có thiên phú nấu nướng, ví dụ như chắc chắn sẽ là phi thực tế nếu trông chờ anh có thể biến ra một bàn tiệc Mãn Hán, nhưng anh dù sao cũng không phải là đại gia trời sinh, kỹ năng sống cơ bản như nấu cơm vẫn phải có, và các món ăn gia đình bình thường cơ bản đều biết cả.

Ngoài ra, Ngụy Khiêm còn thừa một bản lĩnh, đó là tay chân nhanh nhẹn.

Nếu nhét anh vào hội thi nấu ăn, màu sắc mùi vị thành phẩm có thể nằm ở mức trung hạ đẳng, nhưng tốc độ chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối.

Ngụy Khiêm có bản lĩnh có thể làm một mâm cơm trong khoảng thời gian ngắn nhất, hơn nữa cực giỏi dùng dao, vừa nhanh vừa đều, bất kể là xắt sợi hay hạt lựu. Anh có hai thành tựu có thể nói là kỳ tích – đến nay chưa từng cắt vào tay cũng như chưa bao giờ bị bỏng.

Song hôm nay, buổi tối khi giúp đỡ dưới bếp, lại để thành chảo làm bỏng, tróc một lớp da.

Đủ thấy tinh thần mất tập trung đến mức nào.

Ngụy Chi Viễn xách cổ tay đuổi anh ra khỏi bếp, cau mày quan sát cẩn thận vết thương, sau đó nhúng tay anh vào nước lạnh.

“Có đau không anh?” Ngụy Chi Viễn cau mày hỏi, cảm thấy như chính mình bị bỏng vậy.

Ngụy Khiêm lơ đãng nói: “Không sao.”

Động tác tay Ngụy Chi Viễn thì dịu dàng nhưng miệng lại cáu kỉnh: “Đáng đời anh lắm, đồng chí Ngụy Khiêm, em thấy đây là triệu chứng Parkinson rồi đó, muôi gỗ dài nửa thước mà anh có thể để cạnh chảo làm bỏng, anh tự nói xem, anh tài cỡ nào đây.”

Hiện giờ Ngụy Chi Viễn ngày càng không khách sáo, rõ ràng đi ra ngoài cũng là một thanh niên tốt lịch sự, nhưng trong âm thầm, có đôi khi lại hệt như bị chủ tịch Ngụy năm đó bám vào người vậy.

Tiếc thay chủ tịch Ngụy năm đó đã tiến hóa thành Mega(1), đủng đỉnh chờ Ngụy Chi Viễn trách xong liền chậm rãi dùng hai chữ kết thúc cuộc chiến.

“Lắm mồm!” Ngụy đại gia bình luận chính xác.

“Anh là đồ khốn nạn!” Ngụy Chi Viễn lên án, rồi lại xót xa nói, “Tiểu Bảo lấy chồng là việc mừng, anh mất hồn mất vía như vậy làm gì?”

Nét mặt Ngụy Khiêm lập tức thay đổi: “Đừng nhắc đến việc này!”

“Hãy đối mặt với hiện thực đi,” Ngụy Chi Viễn cố hết sức xát muối vào vết thương trong lòng anh, “Tiệc đính hôn ngày mai, không phải do anh chủ trì à?”

Ngụy Khiêm lập tức hất tay cậu, im lặng bỏ về phòng.

Chuyện là thế này, Tống Tiểu Bảo – tiểu thư Tống Ly Ly, sắp lấy chồng rồi, trước mắt đang là mùa đông lạnh lẽo, nên hai bên bàn bạc rằng đính hôn trước, đợi đến mùa xuân hoa nở lại chọn ngày tốt chính thức tổ chức hôn lễ sau.

Việc này kể cũng thật lạ lùng, anh chàng kia tên Thôi Húc, là một kỹ sư kiệm lời, nghiên cứu máy móc hàng không, sở thích lớn nhất là sưu tầm phim của tiểu thư Tống Ly Ly, vẫn âm thầm là fan của cô. Ai ngờ duyên phận đẩy đưa, một ngày nọ hai người vốn chẳng liên quan đến nhau vừa vặn lên cùng một chuyến bay, anh kỹ sư Thôi lấy hết dũng khí bắt chuyện với thần tượng, không ngờ gặp gỡ một thời gian lại thành đôi luôn.

Hôm nay, Ngụy Khiêm nửa đêm không ngủ, nằm trên giường trằn trọc trở mình, như chỉ sợ bánh áp chảo không đều lửa vậy.

Trở đến lần thứ một trăm lẻ tám, Ngụy Chi Viễn rốt cuộc không thể nhịn thêm, ôm lấy anh: “Anh không ngủ được à? Còn nhúc nhích nữa là em không bằng cầm thú đâu đó.”

Ngụy Khiêm im lặng giây lát, đột nhiên nói: “Anh cảm thấy không hợp.”

Ngụy Chi Viễn hé mắt, nghi hoặc hỏi: “Cái gì không hợp ạ?”

“Tiểu Bảo với Thôi Húc kia.”

Ngụy Chi Viễn hít sâu một hơi, siết tay ôm anh chặt hơn, chóp mũi cọ cọ cổ Ngụy Khiêm, không chịu nổi khi bị coi nhẹ, mất kiên nhẫn hỏi: “Sao lại không hợp? Mới đầu Tiểu Bảo dẫn về, thấy con bé không tìm một thằng Tây dỏm làm bạn trai, chẳng phải anh còn rất vui mừng à?”

Ngụy Khiêm nhíu mày, bắt đầu xoi mói: “Anh cảm thấy ngoại hình thằng đó bình thường quá!”

Ngụy Chi Viễn sờ soạng giơ tay cọ môi Ngụy Khiêm, nói lấy lệ: “Ừm, đúng là không bằng anh – nhưng người ta cũng không xấu, tính cách tốt là được rồi.”

Ngụy Khiêm: “Lầm lì quá, không biết nói chuyện.”

Ngụy Chi Viễn thở dài: “Anh thì giỏi nói chuyện, mở miệng ra là khiến người ta tức ói máu, cũng chỉ có em chịu được anh thôi. Thật ra cậu ta ít nói cũng tốt, có mình Tiểu Bảo còn chưa đủ ầm ĩ sao?”

Ngụy Khiêm: “Không phải, vấn đề là cuộc sống và công việc của thằng đó đều quá khác Tiểu Bảo, hai người căn bản không chung giới, nói chuyện được không?”

Khóe mắt Ngụy Chi Viễn giật giật: “Anh quản rộng quá đó, nếu thật sự không nói chuyện nổi, hai người có thể êm đẹp một thời gian dài như vậy sao? Anh chê thế này không được, vậy anh nói xem, như thế nào mới được? Anh muốn em rể mấy đầu?”

Ngụy Khiêm không nói được gì, nằm trong bóng đêm, chăm chú nhìn lên trần nhà.

Bạn trai của Tiểu Bảo không có gì là không tốt cả, bằng cấp cao, có tương lai, chịu cố gắng, quan trọng nhất là khá đứng đắn. Nhưng Ngụy Khiêm cứ không vui, việc này chẳng liên quan gì đến Thôi Húc kia, bất kể cậu ta là kỹ sư hay ngôi sao, nhà giàu hay cái gì khác… Cho dù cậu ta là siêu nhân ba đầu sáu tay, Ngụy Khiêm cảm thấy mình cũng sẽ không vừa lòng.

Bởi vì… từ đây, em gái anh nói “về nhà”, sẽ không còn là đến chỗ anh, phòng và đồ đạc cũ của cô vĩnh viễn đều im lặng chiếm một góc, nhưng người chắc chỉ về một lúc vào những ngày lễ tết thôi.

Chờ cô ổn định và có con cái rồi, cô bé đó nhớ đến anh hai là mình đây, sẽ từ “sống dựa vào nhau” biến thành “bà con nhà ta”.

Cô bé phiền phức kia, sẽ không bao giờ còn lao đến khi anh mở cửa, kêu réo: “Mệt muốn chết đói muốn chết thèm muốn chết rồi, anh, em muốn ăn một con cua thật bự!”

Ngụy Khiêm nhớ hồi trẻ, mình luôn cảm thấy gia đình này là một gánh nặng trĩu xuống, đặc biệt là Tiểu Bảo chậm lớn, hồi nhỏ chẳng hiểu chuyện gì cả, anh vô số lần giận dữ mà im lặng, kế đó trong sự im lặng lại ảo tưởng thoát khỏi những già già trẻ trẻ đèo bòng trên người khiến anh không thẳng nổi lưng này.

Mà hiện giờ, Tiểu Bảo rốt cuộc không còn ỷ lại anh, và có thể… cũng không cần anh nữa.

Đến đây thì sự khó chịu như bị móc rỗng một khoảng trong lòng Ngụy Khiêm giống như đã biến thành thực thể.

Ngụy Khiêm rốt cuộc không nói ra lời, đổi một tư thế hơi thoải mái hơn, vỗ về mu bàn tay Ngụy Chi Viễn: “Ừm, ngủ đi.”

Ngụy Chi Viễn lại nhạy bén nhận thấy sự khác thường trong giọng nói của anh, cơn buồn ngủ bỗng nhiên tan sạch, trong bóng tối cậu nhìn chằm chằm Ngụy Khiêm một lúc, kế đó ngón tay liền lén lút chui vào áo ngủ của anh.

Cho đến khi động tác của cậu bắt đầu quá đáng, Ngụy Khiêm mới định thần lại khỏi sự đau buồn: “Em ngủ cho đàng hoàng, ngoan ngoãn nào.”

Tiếc rằng anh ngăn cấm quá muộn.

Ngụy Chi Viễn nghiêng người, dùng thể trọng đè một cánh tay anh, khuỷu tay chặn nốt tay kia, bịt kín miệng anh, chớp nhoáng cởi bộ đồ ngủ kín bưng của Ngụy Khiêm ném đi, quen đường quen lối giở trò.

Chẳng biết giày vò bao lâu, Ngụy Chi Viễn mới chịu buông tha cho anh.

Ngụy Chi Viễn khẽ vuốt ve khuôn mặt Ngụy Khiêm, dư vị chưa tan cúi người nhẹ nhàng hôn anh một cái, hết sức ghen tuông hỏi: “Có mình em mà còn chưa đủ à?”

Xương cột sống của Ngụy Khiêm vẫn tê dại, anh uể oải sờ sờ cằm Ngụy Chi Viễn: “Sao mà chưa đủ được, một mình em là nhiều lắm rồi.”

Ngụy Chi Viễn cắn ngón tay anh, dùng răng cọ nhẹ trên đó.

“Được rồi cưng à,” Giọng Ngụy Khiêm càng lúc càng thấp, “Thật sự hết nổi rồi, buồn ngủ muốn chết, để anh ngủ một lúc đi.”

Lần này Ngụy Khiêm thực sự chẳng còn sức đâu đi xoi mói khuyết điểm của em rể, chưa dứt lời đã ngủ thiếp đi.

Ngụy Chi Viễn nhẹ nhàng nhét tay Ngụy Khiêm về trong chăn, ôm anh mà cẩn thận hồi tưởng – lúc nhỏ, cậu hi vọng Tiểu Bảo bị bà nội dẫn đi, sau đó con bé quay về, cậu lại vắt óc tìm kế tranh giành tình cảm, muốn độc chiếm anh hai. Lúc ấy cậu tựa như một chú thú hoang nhỏ, đi còn chưa vững mà đã có ý thức địa bàn rồi.

Sau đó, cậu phát hiện mình vẫn là một con người, anh hai cũng không phải “địa bàn” để lại mùi là chiếm lĩnh được, thế là cậu đành phải thu móng vuốt lại, chung sống hòa bình với Tiểu Bảo.

Dần dần, cậu phát hiện tình cảm của mình đã biến chất, ham muốn độc chiếm lại càng không thể cứu vãn, tuổi dậy thì mất ổn định khiến cậu như một tràng pháo châm là cháy, luôn thấp thỏm theo một nụ cười một cái chau mày của Ngụy Khiêm, khi ấy Ngụy Chi Viễn nghĩ: anh hai vốn chính là của một mình tôi.

Rồi sau đó, cậu bị bắt vượt trùng dương, trải qua bốn năm dài nhất trong cuộc đời, cậu cố gắng học hành, đi khắp các nơi, cho rằng mình hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, hạ quyết tâm gần như hy sinh và hiến tế, quyết định rằng nếu anh hạnh phúc, dẫu khó lòng từ bỏ, thì cậu vẫn có thể buông tay không quấy rầy.

Vậy hiện giờ thì sao?

Ngụy Chi Viễn dán ngực lên tấm lưng trần của Ngụy Khiêm, cảm thấy tim hai người đập gần như cùng một nhịp, cậu phát hiện cảm giác phấn khởi vì “ngay cả Tiểu Bảo cũng phải lấy chồng, về sau anh ấy rốt cuộc hoàn toàn thuộc về một mình mình” một lần nữa khơi lại đống tro tàn từ trong nỗi lòng vô cùng phức tạp, hạnh phúc đang ló đầu ra.

“Tệ quá!” Ngụy Chi Viễn nghiêm khắc nhủ thầm với lòng, “Đó cũng là em gái mày mà, làm gì thế hả? Tâm trí thoái hóa hai mươi năm à?”

Tiếc thay, tự nhủ với lòng hoàn toàn vô dụng, cảm giác phấn khởi lạ lùng vẫn không xua đi được.

Khóe môi Ngụy Chi Viễn nhếch lên.

Cậu biết, dục vọng trong lòng mình chưa bao giờ biến mất, tất cả tu hành đều không thể diệt hết đám cỏ dại hễ gió xuân thổi là lại lan tràn, nhưng vì Ngụy Khiêm, cậu sẵn sàng chịu đựng trong đau khổ… Giống như nam sinh đại học chạy như điên dưới tuyết, chỉ để cô bạn gái bị bệnh được ăn mấy miếng hoành thánh còn nóng – yêu một người, luôn hi vọng làm cho anh một số việc mà người ngoài thấy rằng quá thấp kém, chỉ cần anh vui là được.

Nhưng hiện giờ tuyết đã ngừng rơi, có lẽ cậu cũng có thể được voi đòi tiên một chút nhỉ?

Trong Digimon có 6 cấp tiến hóa gồm Fresh (sơ sinh), In-Training (tập luyện), Rookie (thành thục), Champion (chiến sĩ), Ultimate (cùng cực) và Mega (siêu cực). Và Mega chính là cấp mạnh nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro