Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thiệu Hoa lái xe đến nhà Phong Kính, lúc đi ngang qua quảng trường, đôi mắt hoa đào lơ đễnh của hắn vô tình liếc nhìn thấy bản tin đang được phát trên màn hình LCD khổ lớn. Chỉ trong vài giây, đồng tử Phương Thiệu Hoa co rút, gắt gao bắt lấy bóng hình của người phụ nữ xinh đẹp kiều mị kia mặc kệ tiếng còi không ngừng vang lên thúc dục ở phía sau.

“Cô ly hôn rồi” đó là tất cả những gì còn đọng lại trong đại não của Phương Thiệu Hoa bây giờ. Như một con đường dài tối tăm cuối cùng cũng đã tìm được thấy khe sáng, Phương Thiệu Hoa không khỏi khinh bỉ chính mình: “Phương Thiếu hắn vậy mà cũng có những lúc vui trên nỗi đau của người khác”

Hắn nhấc máy gọi trợ lí sắp xếp một chuyến đi Pháp trong chiều nay, lần này hắn sẽ trói cô về, dù là bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Dường như đã suy nghĩ thông suốt, Phương Thiệu Hoa đánh tay lái thong thả đến nhà Phong Kính, dù khó nhận ra nhưng nơi đáy mắt vốn lạnh nhạt kia lại lấp lánh vài ánh nước như đang cố gắng đè nén một vài tia kích động.

Trong nhà Phong Kính lúc này, Tô Mộc Vũ đang truy hỏi Kiều Na:
“Em giải thích cho chị tin tức kia là như nào?”

Kiều Na sau khi nhìn thấy bảng tin trên TV đáy lòng như đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời.

“Em vốn chưa từng kết từng kết hôn, Mộc Vũ. Ngày đó, hôn lễ này trong mắt người ngoài thì đã hoàn thành nhưng thực ra giữa em và Renold không hề có bất cứ điều gì với nhau, thậm chí cả đeo nhẫn cũng chưa từng”

Tiếng nói của Kiều Na không nhanh không chậm, nhưng lại giáng một tảng đá cực mạnh vào lòng của những người ở đây. Phong Kính cùng Tiền Phong đều không lên tiếng bởi bọn họ hiểu được chung quy có nhiều chuyện đều đã do ông trời sắp đặt. Chu Hiều Đồng thì tỏ ra không chấp nhận nổi với hành động của Kiều Na nhưng đã làm mẹ nên cũng thu dần tính khí nóng nảy, chỉ thốt ra một câu:

“Cậu không hối hận chứ?”

Kiều Na không nói gì chỉ mím chặt môi rồi gật đầu với cô ấy, sau đó quay qua vỗ về Phàm Phàm.

Đúng vậy, hoàng đế không vội thì thái giám bọn họ vội làm gì? Bầu không khí nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. 

Hiếm có dịp ba chị em tụ họp đông đủ, Chu Hiều Đồng đề nghị cả ba sẽ mở tiệc tại nhà Phong Kính, còn Phàm Phàm thì nhập hội với bọn Nhạc Nhạc, Nữu Nữu cùng Tiền Anh Tuấn.

Tiền Phong theo Phong Kính vào phòng làm việc, tính tình hắn kích động hơn bao giờ hết, hắn lấy điện thoại muốn nhanh chóng thông báo cho người anh em chí cốt của mình. Nhưng chưa đợi hắn ra tay, Phong Kính đã lên tiếng:

“Tôi đã gọi rồi”

Tiền Phong nhìn Phong Kính với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, tảng băng này vậy mà cũng có lúc tăng nhiệt như mấy bà hàng xóm.

“Kính, cậu chắc chắn người đứng trước mặt tôi là cậu, không phải giả mạo”

Với câu hỏi ngu ngốc này của Tiền kiểm sát trưởng, Phong Kính từ chối cho câu trả lời.

Sau vài giây im lặng, tiếng chuông nhà Phong Kính cũng vang lên, cả hai đều ăn ý nhìn nhau: “Đến rồi”. Tiền Phong kích động đi mở cửa:

“Phương Thiếu cậu cũng nhanh nhỉ, chỉ mới…” hắn chưa kịp nói ra đã bị Phong Kính ho nhẹ vài phát, nên cũng hiểu ý không nhiều lời nữa.

Phương Thiệu Hoa không hề phát hiện điều kì lạ đang xảy ra ở đây, chỉ nhanh chóng đi về phòng Phong Kính, hắn muốn nhanh chóng bàn bạc xong để kịp chuyến đi Pháp chiều nay.

Gương mặt Phương Thiệu Hoa tràn ngập sự cao hứng khiến Tiền Phong và Phong Kính nhíu mày.

Hắn giương mắt nhìn Phong Kính tỏ vẻ:
“Có chuyện gì, cậu nói đi”

Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhìn thâm trầm của Phong Kính và vẻ mặt như gặp quỷ của Tiền Phong. Cuối cùng Tiền Phong vẫn là người phá bỏ bầu không khí này:

“Chiều nay đi uống với chúng tôi vài ly”

Khác với dáng vẻ không mấy đứng đắn của Tiền Phong, Phương Thiệu Hoa tỏ ra không mặn không nhạt đáp:

“E là không được, tôi đã đặt máy bay đi Pháp”

Tiền Phong khi nghe xong câu này chỉ nhún vai với Phong Kính nhưng mắt thì hiện lên vài ý trêu đùa. Phong Kính khôi phục lại dáng ánh nhìn phức tạp ban nãy, chỉ thốt lên vài tiếng đơn giản

“Người cậu muốn tìm đang ở đây”

Con ngươi Phương Thiệu Hoa đình trệ vài giây, vội vàng chạy ra bên ngoài nhưng lại không tìm thấy bóng hình xinh đẹp ngày nhớ đêm mong kia, hắn chỉ thấy một cậu nhóc mũm mĩm trắng bóc đang chơi đùa cùng Nhạc Nhạc. Đây là con hắn, không phải mơ nữa, cô cùng con đã trở về.

Như không kịp suy nghĩ, Phương Thiệu Hoa bước nhanh lại ôm thằng bé vào trong lòng một cách nâng niu. Đây là lần đầu tiên hắn được ôm con của mình, đôi mắt hoa đào không khỏi lấp lánh vài ánh nước.

Tiền Phong nhìn vậy cũng rộ lên một nụ cười như gió xuân, Phong Kính biểu hiện lãnh đạm nhưng có thể nhìn thấy được ý cười nơi mắt.

“Thằng bé tên là Phàm Phàm”

Phong Kính cố ý giúp đỡ người anh em tốt của mình, đây là lần đầu tiên Phương Thiệu Hoa cảm kích Phong Kính hắn ta đến vậy.

Có lẽ do vòng ôm của Phương Thiệu Hoa quá chặt, Phàm Phàm bắt đầu cựa quậy khó chịu như chực khóc. Điều này khiến Phương Thiếu luống cuống không biết làm gì cho phải, chỉ kêu nhẹ một tiếng: “Phàm Phàm ngoan”

Thế mà thằng bé lại ngoan ngoãn nằm im đưa mắt nhìn Phương Thiệu Hoa. Máu mủ thật là kì diệu, cả ba cùng nghĩ. Gương mặt trắng nõn kia không khác gì đúc chung một khuôn với hắn nhưng ánh mắt lại có phần giống với Kiều Na. Hắn nghĩ nghĩ, rồi lai lộ lên một nụ cười hiếm thấy, có lẽ đây là nụ cười thực lòng nhất của hắn từ ba năm trở lại đây.

Đây là con của cô và hắn, một đứa bé thực sự xinh đẹp, là kết tinh tình yêu của bọn họ. Trong phút chốc, hắn không muốn chờ đợi nữa, hắn phải gặp được người phụ nữ cao ngạo kia. Phương Thiệu Hoa đưa mắt nhìn Phong Kính:

“Cô ấy đâu?”

“Đi siêu thị rồi, cùng Mộc Vũ và Hiểu Đồng”

Kiều Na sẽ về sớm thôi, hắn chợt cố đèn nén cảm giác xốn xang trong lòng. Hắn đã từng tưởng tượng vô số cảnh gặp lại giữa hai người nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ hạnh phúc đến vậy, rất hạnh phúc. Phương Thiệu Hoa tiếp tục vỗ về Phàm Phàm, trên thế giới này dường như chỉ còn lại hắn và con trai.

Mười phút sau, cửa mở ra, Chu Hiểu Đồng mang một đống đồ đi vào trước, bắt gặp bóng dáng của Phương Thiệu Hoa trên ghế không khỏi kinh ngạc nhưng cũng không để lộ ra ngoài:

“Anh mới tới”

Phương Thiệu Hoa gật đầu như lời đáp lại, hắn đưa mắt ra cửa, kích động tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia. Chỉ trong phút chốc, ở cửa vang ra một giọng nói:

“Hiều Đồng cậu,…”

Lời chưa kịp nói ra đã phải nuốt vào bên trong, Chu Hiểu Đồng hiểu ý liền đi qua bế Phàm Phàm từ vòng tay của Phương Thiệu Hoa, cô nghe được tiếng hắn nói: “Cảm ơn” rồi như một cơn gió kéo tay Kiều Na ra ngoài, để lại ý cười trên gương mặt của những người còn lại. Tiền Phong cao hứng thốt lên:

“Chuẩn bị ăn mừng thôi” 

Khiến tất cả mọi người bật cười, hiếm có dịp thỏa mái như vậy, hạnh phúc cuối cùng đã gõ cửa nhà người anh em thân thiết của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro