Chap 4: Anh thâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kiều Na cùng Phương Thiệu Hoa quay trở lại, đó đã là chuyện của 3 giờ sau. Tất nhiên những người ở đây cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì thế nhưng vẫn có chút châm chọc, khiến Kiều Na vốn mạnh mẽ cũng bị áp chế còn Phương Thiệu Hoa thì mặt liên tục chuyển sắc.

Sau khi dùng bữa xong, vì ba người phụ nữ lâu ngày không gặp nên lại quấn quýt với nhau như sam, hoàn toàn bỏ quên ba người đàn ông nào đó.

Khác với không khí rộn ràng ở nhà dưới, trên ban công tầng hai là một mảnh trầm mặc. Tình bạn giữa những người đàn ông hơn ba mấy tuổi đầu có một sự ăn ý hiếm thấy, với họ thực sự không cần phải nhiều lời.

Tiền Phong đưa ly rượu trước mặt tỏ ý chúc mừng Phương Thiệu Hoa đã ôm giai nhân về bên cạnh. Phương thiếu nhà ta không nói gì một mực uống cạn, quả thực đây đã từng là giấc mơ của hắn. Không chỉ Phương Thiệu Hoa cảm thấy vui vẻ, mà cả Phong Kính cùng Tiền Phong như trút được gánh nặng, không phải nửa đêm đi lôi kéo con ma men nào đó về nhà.

Nửa năm nay, ông lão nhà họ Phương khi thấy hai người huynh đệ thân thiết của hắn đều đã yên bề gia thất bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ông tưởng hắn ta còn nhớ thương Vệ Nhu Y bèn tìm cách giới thiệu không biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư danh môn cho hắn. Thế nhưng ngay cả cuộc hẹn hắn cũng không cho con gái nhà người ta, việc làm này khiến ông già tức giận đến mức nhập viện.

Hắn vẫn chạy vào săn sóc hiếu thảo nhưng lại không có ý định sẽ kết hôn.

Cuối cùng, mấy bậc trưởng bối trong nhà Phương Thiệu Hoa đành bó tay, chỉ mong hắn nhìn trúng một cô dẫn về nhà ra mắt bọn họ.

Vì nửa năm nay, Phương Thiệu Hoa tuyệt nhiên xa rời nữ sắc và không dính bất kì tin đồn tình cảm nào, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.
Nghĩ đến đây Tiền Phong lại thấy buồn cười, lo gì nữa chứ, dù sao nhà họ Phương cũng đã có người nối dõi rồi. 

Sau khi đã xác lập mối quan hệ, Kiều nữ vương bị áp chế về nhà Phương thiếu ở. Kiều Na vốn định quay lại ngôi nhà cũ trước đây, nhưng Phương Thiệu Hoa lại cho rằng đối với ba người thì quá nhỏ, lấy lý do muốn cho con cái sự chăm sóc tốt nhất, nên bắt buộc cô phải dọn về biệt thự trước đây cùng hắn.

Nghe Tiền Phong kể, hắn nửa năm qua sống như con ma men, cái dạ dày kia vốn đã nát bét nhưng hắn một chút cũng không quan tâm đến.

Hoặc ví như, nửa năm nay, hắn không có về nhà thường xuyên, chỉ điên cuồng làm việc trong công ty rồi nửa đêm lại chạy đến cửa nhà cô chờ đợi.

Rốt cuộc hắn xem bản thân mình thật sự làm từ sắt hay sao đây? Suy nghĩ lung tung một hồi, Kiều Na quyết đi tìm hắn nói chuyện một chút, thể nhưng hắn lại không có trong phòng làm việc, cũng không có trong phòng ngủ. Vậy hắn ở đâu?

Cửa phòng Phàm Phàm mở hé, Kiều Na từ bên ngoài nhìn vào thấy hắn đang nằm vuốt ve gương mặt thằng bé. Một quyển truyện bên cạnh, có lẽ là mới vừa đọc truyện cho thằng bé nghe. Điều này khiến Kiều Na thực sự chấn động nhưng cũng bất giác cay cay nơi mắt.

Như có sợi dây liên kết, hắn ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp Kiều Na đang đứng ngoài cửa, lại có cảm giác mơ hồ không thực. Hắn thực sự muốn mình mãi chìm đắm trong khoảnh khắc này, không muốn thoát ra nữa. Hắn sợ mình lại một lần đánh mất cô.

Phương Thiệu Hoa đắp chăn lại cho thằng bé, rồi nhẹ nhàng xuống giường đóng cửa lại, nắm tay Kiều Na kéo về phòng. Kiều Na để mặt cho hắn kéo mình đi.

Hai người dù đã có những hành động thân mật nhất trên đời nhưng giờ phút này lại có đôi chút lúng túng. Phương Thiệu Hoa phá bỏ bầu khí im lặng trước, kéo cả người Kiều Na ôm chặt trong lòng. Hít hà mùi thơm chỉ thuộc về riêng cô, hắn bỗng thấy an lòng hơn bao giờ hết. Hắn nhớ đến câu, có vợ có con có giường ấm. Kiều Na cũng tựa vào ngực hắn, cả hai lại chẳng biết nói gì.

Kiều Na bất giác thốt lên một câu: “Thời gian qua anh sống tốt không?”

Phương Thiệu Hoa càng thêm siết chặt cô hơn: “Không tốt chút nào nhưng đó là điều anh đáng phải nhận”

“Tại sao?”

“Hửm”

Cô nghẹn ngào: “Em chẳng phải nói với anh hãy tìm một người phụ nữ nào đó kết hôn hay sao?”

“Nếu anh như vậy, em quay về thì biết làm thế nào?”

“Lỡ em không quay về thì sao?”

Thanh âm Phương Thiệu Hoa có chút khàn khàn:
“Chẳng phải em đã trở về rồi à. Hoặc nếu em không quay về, anh vẫn sẽ tiếp tục sống như vậy. Vẫn sẽ chờ, không 5 năm thì 10 năm, 20 năm. Anh dùng cả quãng đời còn lại đặt cược vào em như vậy, đúng là ông trời có mắt, cho anh một lần nữa có được em. Lần này, anh hứa sẽ mang lại cho em và con một cuộc sống hạnh phúc, sẽ cho em một mái nhà, che mưa chắn gió cho em.”

Từng lời nhẹ nhàng như rót vào ruột gan Kiều Na, người đàn ông này lúc tàn nhẫn sẽ tàn nhẫn vô đối, nhưng khi thâm tình lại khiến cô không cách nào ngăn được mà trầm luân.

Kiều Na sống đời này đã chẳng dễ dàng gì, mười bốn năm thanh xuân mơ hồ kia hận yêu không rõ ràng khiến cô quá mệt mỏi, nhưng lại chẳng có ai để dựa vào.

Nếu có người hỏi cô có hối hận khi gặp người đàn ông trước mặt hay không, có lẽ cô sẽ nói có. Nhưng cuộc đời không có nếu như, chi bằng sống tốt cho thực tại, buông xuống hết những chuyện trong quá khứ. Huống hồ, người đàn ông trước mặt lại yêu cô, có lẽ vào khoảnh khắc viên đạn kia bắn ra, tâm cô đã thực sự hướng về Phương Thiệu Hoa.

Kiều Na nghĩ đến đây, chợt nước mắt trào ra, úp mặt trước ngực hắn khóc thút thít như một đứa trẻ. Điều này khiến Phương Thiệu Hoa không khỏi run rẩy, hắn biết Kiều Na rất ít khi khóc, khi còn bên hắn, cô chưa hề khóc dù lấy một lần. Cô mạnh mẽ như cây tùng trên núi. Thế nhưng lúc hắn nhìn những giọt nước mắt nóng hổi kia, hắn cảm thấy đáy lòng cũng bỏng rát theo.

Hắn đưa tay mơn trơn gò má cô, sau đó in môi mình lên môi cô.  Không có dục vọng, chỉ đơn giản là trao cho nhau sự an ủi và hơi ấm.

Cuộc đời có bao nhiêu lần được mười mấy năm cho bọn họ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro