Hai ba câu chuyện giữa Bành Phóng và Nguyên Cạnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị ca." Nguyên Cạnh nhíu mày, chỉ chỉ điếu thuốc trong tay Bành Phóng.

"À, à." Bành Phóng nhếch môi cười, "Còn một chút thôi, để anh hút xong đã." Dứt lời liền rít một hơi thật mạnh.

Nguyên Cạnh đi qua đoạt lấy điếu thuốc trong tay y, "Anh đã đồng ý cai thuốc rồi, đại nhân nói lời phải giữ lấy lời."

Bành Phóng liếc nhìn cậu: "Đừng quá tích cực như vậy chứ, cai thuốc cũng cần tiến triển từ từ a."

"Em không thích khói thuốc mà."

"Được, được, được." Bành Phóng ôm bả vai Nguyên Cạnh, xoa đầu cậu, "Tiểu tử, lại cao lên nữa phải không?"

"Vâng, 1m75 rồi."

"Không tồi nha, để xem có vượt nổi anh của em không."

"Đã là đàn ông thì không dựa vào chiều cao để kiếm cơm." Nguyên Cạnh liếc nhìn Bành Phóng một chút, khóe môi mang theo ý cười, "Vượt qua anh là được."

"Ê ê, khi anh ở tầm tuổi của em, vẫn còn đang thay tã cho em nha. Lại còn "đàn ông" nữa, khẩu khí không nhỏ a. Được, anh chờ."

Nguyên Cạnh nghiêng đầu nhìn y: "Anh từng thay tã cho em khi nào? Anh trai em còn chẳng làm."

"Anh trai em tay chân vụng về, đương nhiên là làm không được. Cẩn thận nghĩ lại, anh so với anh của em còn giống anh trai ruột hơn, tên đó có khi nào chăm nom em đâu."

Nguyên Cạnh suy nghĩ một chút: "Anh em đúng là hơi sơ ý, khi còn nhỏ anh ôm em ra ngoài chơi, thiếu chút nữa đã lạc mất em rồi."

"Anh vẫn nhớ rõ lần đó, hai người bọn anh tìm suốt một buổi trưa, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời hai đứa đều bị dọa khóc, kết quả là em còn rất tự do tự tại nghịch cát ở nơi kia."

Nguyên Cạnh cười nói: "Em không nhớ rõ nữa, mẹ em nói vậy."

"Em đương nhiên sẽ không nhớ rồi. Em ngày bé ý, chính là rất gian xảo, ngày thường thì rất ngoan, đang yên lặng đột nhiên ném xuống một quả bom*, anh trông em mà ít nhiều cũng thấy sợ a. Cho nên một câu 'nhị ca' này của em kêu cũng rất đáng nha." Bành Phóng thừa dịp muốn giành lại điếu thuốc.

(*từ gốc là 放个雷, nghĩa là "phóng lôi". Mình bị bí từ nên thay bằng một từ khác có nghĩa tương tự T^T Mọi người ai có góp ý gì cho sát nghĩa hơn thì cứ cmt nhé, mình sẽ sửa)

Nguyên Cạnh nhanh chóng xoay người, đem điếu thuốc vứt vào thùng rác, sau đó phủi tay: "Em chỉ là có lòng hiếu kỳ rất lớn, muốn đi xem một chút mà thôi."

Bành Phóng giả bộ tức giận mắng: ''Nhãi ranh."

Nguyên Cạnh nhếch miệng cười: "Nhị ca, dẫn em đến đài thiên văn mới mở đi."

"Không đi."

"Đi mà, đi mà."

"Hừ, không đi."

"Đi thôi." Nguyên Cạnh nhích bả vai huých y, trên mặt tràn ngập ý cười.

Bành Phóng trừng mắt nhìn cậu một hồi, nhịn không được cũng phải bật cười: "Anh đúng là không nên nuông chiều em mà."

________________________

Weibo Thủy Thiên Thừa | 20151118
Hoàn thành edit ngày 27/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro