MMLBL 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dạ Hoài tới giữa đêm lại gọi điện cho An Đông.

Phóng viên gọi cho cô những ngày gần đây không ít, cô đành giao điện thoại cho thư kí riêng lo liệu.

Thư kí không nhịn được mà lộ rõ vẻ  trào phúng đưa điện thoại cho An Đông.

Không giống như ai đó, đối với một số người thật sự trung thành, không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần phe mình thắng thế là họ vui như mở hội.

"An Đông, anh sai rồi, ở với Tô Nghiên lâu như vậy, anh mới nhận ra người anh yêu là em."

"Ả Tô Nghiên là một kẻ suốt ngày chỉ biết khóc lóc bôi nhọ người khác, là do anh sai, anh có mắt như mù, chúng ta đính hôn lại đi."

Tới khúc này, An Đông cùng thư kí không nhìn được mà cười to lên. Đầu máy bên có tiếng nghiến răng ken két của tên họ Tần kia.

"Anh là súc sinh mà đòi ăn sơn hào hải vị, con chó ghẻ mà đòi được tiểu thư tôi cung phụng? Có không giữ mất giả vờ thâm tình! Anh có soi gương không vậy? Kiếp trước là tôm hay sao mà não toàn cớt thế? Nhìn lại bản thân còn xứng với tiểu thư không cái con ve chó này!"_ thư kí vừa nói vừa cười.

Sau khi thanh tra lại công ty An gia, cha An cũng cắt sạch tiền tiêu vặt của Tô Nghiên, bảo là giúp cô ta tự lập. Nhưng thật ra là dùng nó cùng một số tiền nữa để chiêu mộ tài năng.

Thư kí Ninh là một sinh viên nghèo với thành tích vượt bậc. Lớn lên từ khu chợ búa, cha mẹ lại trọng nam khinh nữ, phải bỏ nhà để được quyền học tiếp nên cô ấy rất mạnh mẽ, tự lập và sáng suốt với những quyết định của mình.

Với sự nâng đỡ của An gia, cô ấy phất lên như diều gặp gió, vậy nên thư kí Ninh cũng dốc lòng chứng minh năng lực cùng sự tận tụy tuyệt đối của mình.

An Đông cảm thấy thu nạp cô ấy thật là tốt! Mồm miệng của cô ấy thuộc dạng không vừa, vậy nên nói chuyện với đối tác hay với kẻ thù đều vừa hay vừa thấm.

Chưa kịp đợi Tần Dạ Hoài trả lời lại, An Đông đã tắt điện thoại.

"Có ghi âm lại chưa?"_cô hỏi.
"Hè hè, đương nhiên là rồi! Tiểu thư yên tâm."

Do lệnh từ phía cảnh sát cùng cảm giác hơi bất an, cô luôn ghi chú lại tất cả mọi hoạt động gần đây.

Hóa ra để bọn kia nhởn nhơ bên ngoài lại có thể khiến cô bất an nhiều tới như vậy.

_______________

Không hiểu sao mà Tô Nghiên vẫn còn ở chỗ Tần Dạ Hoài.
Lại còn thêm những cảnh khóc lóc trà xanh của cô ta trong những buổi tiệc thượng lưu, màn truy thê của Tần Dạ Hoài.

Kiếp trước, nhờ An Đông ra sức ngăn cản, hắn ta sợ Tô Nghiên bị cô hại nên chỉ dám ngấm ngầm yêu, sau lưng tìm cách trộm cướp của An gia nhằm thắng cuộc chiến kế thừa.

Nhưng giờ không ai can ngăn, hắn thỏa sức yêu đương mất não với Tô Nghiên, tới mức chẳng cần ai làm gì, hắn cũng đâm đầu

Kéo đẩy, nhún nhảy la hét như những tên hề, làm cho mọi người chán ghét muốn chết.

Cả cư dân mạng cũng ngấy mấy màn dầu mỡ của hai bọn họ tới tận cổ.

[Rồi, biết rồi, chúng tôi biết hai người yêu nhau rồi!]

[Tui nói thật, bọn họ làm tui ngán muốn chết.]

[Nhà Tần vốn là một gia tộc lớn thịnh vượng, lòi đâu ra cái thứ thiểu năng này vậy?]

[Thời đại này vẫn còn người đu cp trà xanh sói mắt trắng × thiếu gia bạo lực não yêu đương nữa hả? Tưởng chỉ có trong ngôn tình của bọn con nít.]

Mất đi sự hỗ trợ của Giang gia, lại còn phải xoa dịu dư luận sau mấy màn pha trò của Tần Dạ Hoài, combo thêm một số màn đáp trả thầm lặng của An gia, Tần gia suy sụp không ít.

Rất nhiều đối tác đã lựa chọn An gia, họ cho rằng An gia có một người thừa kế sáng lạng hơn, có tương lại rộng mở hơn.

Tần gia không thiếu người thừa kế, ngoài cô chú của Tần Dạ Hoài, cha Tần cũng có nhiều đứa con rơi rớt bên ngoài.

Mẹ Tần sầu não không ít, tóc đã lốm đốm bạc.

Nhưng con trai bà bị ngu bẩm sinh, nói sao cũng không nghe, bà mới cố tình gây khó dễ cho Tô Nghiên.

Bà bắt ả nấu ăn, lau dọn nhà cửa, thậm chí rửa chân cho bà ta.

Tô Nghiên dù trước đây có cái danh con của quản gia nhưng sống trong An gia không khác gì tiểu thư, cái chén cô ta còn chưa rửa bao giờ, làm sao có thể làm việc nặng nhọc.

Cô ta lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày, làm bộ dạng trà xanh ấm ức lắm, liền bị bà Tần tặng cho mấy cái bạt tay, môi rươm rướm máu.

Tần Dạ Hoài vốn là mama boy, lại còn mất đi tiếng nói trong nhà, đành căm nín, giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tô Nghiên sống trong Tần gia khổ sở không khác gì người giúp việc trong nhà.

Ít ra, giúp việc còn có lương.

Chắc là do khổ sở quá, Tô Nghiên mặt dày tìm tới cửa, đòi trở về An gia.
An Đông trực tiếp khóa cửa, kính cổng cao tường, không cho ai ra tiếp.

Ả ta thậm chí không mang họ An, lấy đâu ra cái tư cách trở về.

"Chị ơi, chị tha cho em đi huhu."
Cô ta ngồi ngoài cổng khóc lóc ăn vạ trông ngứa mắt.
Đây là khu nhà giàu, không ai muốn nói nhiều, một số cư dân hàng xóm ngay lập tức gọi bảo vệ tống cổ cô ta đi, nhưng hôm sau, hôm sau nữa, và hôm kế tiếp, ả lại mò tới làm điệu bộ trà xanh.

Thấy không làm gì được An gia, cô ta mò tới nhà hàng xóm khóc lóc nhờ giúp đỡ, ồn ào phiền phức không thôi, người ở đây không ai thèm tiếp cô ta cả, trực tiếp gọi cảnh sát.

Tô Nghiên ngạc nhiên vì những giọt nước mắt cá sấu của mình không mê hoặc được ai.

Các camera an ninh cũng ghi lại cảnh Tô Nghiên rình mò lang thang khóc lóc, cô ta bị tạm giam mấy ngày vì tội gây rối an ninh trật tự.

An Đông đang nhàn nhã uống trà bàn chuyện cùng các quý phu nhân, lại bị Tần Dạ Hoài từ đâu đùng đùng nhào tới túm tóc.

Các quý phu nhân cả kinh bạc vía, vội vàng giúp An Đông gỡ rối, đứng chắn giữa hắn và cô.

Tần Dạ Hoài đỏ mặt gào lên:
"An Đông! Cô làm gì Tiểu Nghiên rồi? Tôi cứ tưởng cô như thế nào, hóa ra chỉ là đồ đàn bà ghen tị với tình cảm của chúng tôi mà hại Tiểu Nghiên! Nếu cô quỳ xuống xin lỗi tôi ngay bây giờ và giúp Tiểu Nghiên ra, tôi sẽ không truy cứu chuyện này mà nối lại hôn ước với cô!"

Các quý phu nhân cùng An Đông nhăn mặt khó hiểu.
Là tên này bị ngu hay ảo tưởng mình là cái rốn của vũ trụ vậy? Tất cả những gì xảy ra với hắn đều là do đối phương yêu hắn hả?

Một phu nhân tiến tới, tát mạnh vào mặt của Tần Dạ Hoài.
"Bà dám!?"_hắn gào lên.
Sau đó, những quý phu nhân khác cũng tiến tới tặng cho hắn mấy bạt tay.
"Chúng tôi đáng tuổi mẹ cậu, sao không dám?"

"Các người tưởng mình là ai? Cũng chỉ là mấy bà già cùng một giuộc với ả đàn bà kia, ti tiện như nhau! Mấy người có tin tôi búng một ngón tay, Tần gia sẽ khiến các người sống không bằng chết, phải nhờ thân dưới của đàn ông mà sống không?"

Các quý phu nhân sống khá ẩn, lui về phía sau trợ giúp chồng con nên ít được biết tới, nhưng họ chinhd là cột sống của gia tộc, cũng là những chiến lược gia tài năng, có một vài phu nhân còn là cổ đông lớn của nhiều công tu máu mặt.

Muốn làm vợ của người giàu, nhiều người phải oai hơn hơn cả chồng họ.
Họ lắc đầu ngao ngán trước sự nông cạn của Tần Dạ Hoài.

"Tần phu nhân, bà dạy con quá tệ, phải để chúng tôi dạy dỗ nó lại rồi."

Lúc này, hắn ta mới để ý tới hóng dáng của một người ngồi im thin thít trong góc.

"M...Mẹ?"
"Căm mồm! Tao không có đứa con như mày!"

Bà Tần bỏ đi trong cơn giận dữ.

Vốn dĩ hội bàn chuyện không có bà Tần tham gia, vì bà ta giống như đứa con trai ảo tưởng của mình, luôn nghĩ bản thân quá thượng đẳng.

Nhưng từ lúc Tô Nghiên và Tần Dạ Hoài công khai, ông Tần lạnh nhạt với bà, họ hàng chê cười bà không biết dạy con, bà Tần bị cô lập, ghẻ lạnh tới mức phải đi tìm kiếm sự trợ giúp của những người mình từng coi thường, kể cả Đông An.

Cô mách nước cho bà tiệc trà hôm nay, nhằm nhờ các phu nhân giúp đỡ, tạo dựng quan hệ.

Các phu nhân nghĩ xuôi ngược, lại nghĩ tới chuyện bà Tần giúp con trai trả thù vặt An Đông, vì không ai hiểu sao hắn có thể ngang nhiên xông vào tiệc trà như vậy.
Ai ai cũng biết lúc trước hai nhà An Tần từng có hôn ước, cho tới khi tiểu tam Tô Nghiên xuất hiện.

Mà những người vợ vốn đã căm ghét tiểu tam, còn căm ghét những tên ngu ngốc lăng nhăng hơn.

Khi các ông chồng trở về nhà, bị các quý phu nhân nhắc khéo chuyện ban trưa, nói rằng nhà Tần sẽ khiến gia đình họ tán gia bại sản.
Qua lời họ, mọi thứ nghe còn ghê ghớm hơn.
Đừng dây vào phụ nữ, nhất là phụ nữ có bản lĩnh.

Những gia tộc lớn bị phật lòng dần dần rút khỏi Tần gia, ngưng hỗ trợ mọi thứ.

Ông Tần quá hoảng sợ, liền đuổi Tần Dạ Hoài ra khỏi nhà, gạch tên hắn ra khỏi sổ hộ khẩu Tần gia.

Nhưng những tổn thương vốn đã hình thành.

An Đông nhận được một cuộc điện thoại.
Là em gái Tần Dạ Hoài, tên là Tần Giai Kỳ.

Trong trí nhớ của cô, con bé luôn là người trầm lặng quan sát mọi thứ, suy nghĩ cẩn trọng và cũng là  người có tài năng, biết suy nghĩ.

Chỉ là do ông bà Tần quá thiên vị con trai đích tôn kia, làm cô ấy bị lưu mờ, tới mức gần như vô hình.

An Đông dần đoán được lí do tại sao Tần Dạ Hoài lại xuất hiện, vì sao nhà Tần lại dễ đối phó như vậy.

Em gái Tần muốn nhờ cô giúp đỡ để tiếp quản công ty.
"Sau đó thì sao? Không sợ tôi lấy hết công trạng của cô à"_ An Đông hỏi.

"Cô An Đông, tôi không nhắm tới những thứ Tần Dạ Hoài nhắm tới, cũng không ngu ngốc như hắn, nếu cô giúp đỡ tôi, tôi sẽ biết ơn và phụng sự cô hết lòng."

Cũng nhanh ý đấy, hóa ra, cô gái này cũng có một mặt như vậy.

"Ai cũng biết cha mẹ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh trai tôi, khi anh ta trở lại và làm phiền người khác thì không tốt chút nào... tốt nhất là nên để anh ta tránh xa tiền tài địa vị, tự sinh tự diệt."

"Nếu cô muốn trừng phạt Tần gia cũng được, nhưng tôi không muốn liên lụy theo bọn họ, vậy nên tôi có thể làm tay sai cho cô ở Tần gia."

. . .

"Được thôi, tôi sẽ giúp cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro