PHIÊN NGOẠI TOM X REGULUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một bờ biển phía Đông Nam nước Anh có một căn nhà nhỏ, cao hai tầng và trông rất ấm áp.

Có một cái sân nhỏ bên ngoài căn nhà trong đó được trồng nhiều hoa và cây khác nhau, đủ mọi màu sắc và rất xinh đẹp.

Chủ nhân của căn nhà một cặp chồng chồng, người lớn tuổi hơn trông rất đẹp trai nhưng lúc nào cũng có vẻ mặt lạnh lùng, không giao lưu với người trong thôn, thôn dân cũng đều hiểu rằng nguwofi đàn ông này thật sự không biết cách giao lưu với người khác.

Nhưng ánh mắt của người đàn ông này nhìn người yêu của mình luôn luôn rất ôn nhu, giống như một hồ nước vậy, nhẹ nhàng và sâu lắng.

Người nhỏ tuổi thì trông rất xinh đẹp, mái tóc đen mềm mượt luôn nhẹ nhàng đáp ở trên vai. Người thiếu niên luôn nở nụ cười như có như không, nhìn qua trông rất ôn nhu khiến nguwofi khác không tự chủ được mà luôn muốn lại gần thân thiết.

Mỗi khi có người khác tiếp cận người thiếu niên, người đàn ông luôn ủy khuất kéo ống tay áo của thiếu niên, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn người dám gần thiếu niên.

Vào lúc này, thiếu niên đều sẽ ngượng ngùng mỉm cười và xin lỗi với người kia, sau đó quay sang đổ lỗi cho người đàn ông.

Cặp chồng chồng này năm nay mới đến thôn này, tên của bọn họ cũng rất êm tai, người đàn ông tên là Tom Riddle, người thiếu niên tên là Regulus Black.

Cuối tháng sáu bờ biển vẫn rất mát mẻ, Arcturus từ nhà cũ Black đi vào căn nhà nhỏ ấm áp này.

Tom ngồi ở vị trí chủ gia đình, Regulus ngồi ở bên tay phải Tom còn Arcturus thì ngồi ở bên phải.

Arcturus vừa ăn bánh kem vừa cảm thán, "Ba ba, ba làm bánh kem ăn rất ngon."

Regulus hơi ngượng ngùng đỏ mặt khi nghe lời khen của con trai, "Arcturus, bánh kem là do cha con làm."

"Khụ khụ......" Arcturus bị mắc nghẹn rồi.

Tom đang ngồi ở bên cạnh lập tức bưng một chén nước đưa cho Arcturus, sau khi uống nước xong Arcturus mới đỡ hơn một chút.

"Cha, ngài còn biết làm bánh kem nữa sao!" Đôi mắt của Arcturus sáng lấp lánh nhìn Tom, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Tom hơi cong khóe miệng, nhẹ nhàng lau vết kem không hề dính ở trên khóe miệng, "Không có thứ gì mà ta không thể làm được."

Tom thổi phồng quả nhiên thắng được càng nhiều ngưỡng mộ hơn ở trong mắt của con trai, nụ cười trên mặt Tom càng nhiều hơn.

"Arcturus, khai giảng kế tiếp là năm thứ năm đúng không?" Regulus hỏi.

Arcturus gật gật đầu, "Thời gian trôi qua thật nhanh nha, nhóm của Harry đều đã tốt nghiệp."

Nghe thấy tên của Harry, lông mày của Tom cau lại, "Tên nhóc thúi kia, có cái gì đáng để con nhớ thương chứ."

"Khi Harry còn ở trường học thì luôn chơi cùng với con, còn dạy con rất nhiều bùa chú."

"Con trai, con muốn học bùa chú gì ta đều có thể dạy cho con. Không cần học cùng với tên nhóc thúi kia." Tuy rằng Tom đã hoàn lương, nhưng khi nghe thấy tên Harry vẫn cảm thấy có chút không được thoải mái. Rốt cuộc trước kia Harry từng là đối thủ một mất một còn của hắn.

Arcturus lắc lắc đầu, "Không cần, cha. Học kỳ sau Harry sẽ trở thành giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, con sẽ trực tiếp học tập với Harry."

Tom khẽ hừ một tiếng, Regulus nhéo đùi của Tom, "Anh có vẻ trông không phục nhỉ."

Nhìn bộ dáng giả vờ tức giận của Regulus, Tom lập tức nhận sai, "Không có, không có."

"Ha ha....." Arcturus mỉm cười vui vẻ.

Ai có thể nghĩ đến, người đàn ông sợ vợ trước mắt này lại là người quyền lực và đáng sợ nhất trong quá khứ Voldemort?

Regulus lắc lắc đầu, "Anh hẳn là nên cảm thấy may mắn, năm đó đàn anh Snape cho anh uống cái độc dược kia không phải là độc dược có thể làm mất pháp lực thật sự."

Tom không thể không gật đầu đồng ý.

Hắn hiện tại còn có thể dạy Arcturus một ít bùa chú thật đúng là do Snape đã nương tay đối với hắn.

Tuy nhiên, cho dù lọ độc dược kia là thật thì cũng không có quan hệ gì. Có pháp lực hay không đối với Tom mà nói không quan trọng, mà những người xung hắn mới là quan trọng nhất.

"Regulus."

"Hả?"

"Ta yêu em!"

Regulus lập tức tát Tom một cái, "Anh lại bị cái gì nữa rồi."

Arcturus che mặt lại, cha của cậu có đôi khi hơi ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro