Nhật ký hoá mèo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Đạp Tiên Quân có một sở thích mới.

Chơi mạt chược.

Nhưng chơi mạt chược thì cần thêm ba người mới chơi được một ván, mà sau khi Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh quy ẩn rất hiếm khi qua lại với bên ngoài, cho nên người anh em chơi mạt chược cùng này không phải là người, mà là những bánh mật tinh ngày càng to gan trên núi Nam Bình.

Mấy cái bánh ngọt nhỏ rất đáng yêu, hiện giờ chúng nó đã vô cùng quen thuộc với sự tồn tại của hai vị hàng xóm tốt bụng là Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên——Tuy là người phía sau cũng không hoàn toàn có thể gọi là “tốt đẹp”, thi thoảng thì lại hóa “ác”, nhưng các bánh mật tinh cũng không để ý lắm.

Chúng vẫn thường tới thăm nhà của hai người họ, lấy trộm thức ăn thừa trong bếp, nhất là nghịch than. Mà nếu đám này bị chú chó vàng hai người họ nuôi bắt gặp thì chúng sẽ ngã lăn ra đất giả chết ngay, nếu như bị Sở Vãn Ninh bắt gặp, chúng sẽ giả vờ đáng yêu để được tha, nếu bị nhân cách tông sư của Mặc Nhiên bắt gặp, thế chỉ cần lên tiếng chào hỏi đàng hoàng, nhân tiện chêm thêm một câu: “Ui! Bắc Đẩu tiên tôn đúng là vô địch thiên hạ luôn!”, sau đó nịnh nọt Mặc tông sư chục lần thì tới trốn cũng chẳng cần, Mặc tông sư mà vui thậm chí còn chủ động nhét vào túi nhỏ của tụi nó thêm ít bánh ngọt và hoa quả, rồi chúng sẽ nghênh ngang rời đi từ cửa chính.

Chỉ có mỗi lúc gặp trúng nhân cách Đạp Tiên Quân thì phải chuồn, mà nào có dễ như thế chứ.

Đạp Tiên Quân sẽ bắt chúng nó phải dâng chút đồ gọi là “Cống phẩm yết kiến bệ hạ”, cướp lấy để về chọc cho Sở Vãn Ninh vui vẻ, lại còn ba hoa mặt dày bảo cái gì mà bản thân tìm thấy ở nơi bí cảnh tiên sơn rất xa, dần dà, các bánh mật đều ngộ ra ngày né được nguy cơ gặp trúng vị bệ hạ này, tránh đi trộm than không được còn mất nắm gạo.

Nhưng tới một ngày kia nhìn như bình thường, lại chợt xảy ra chuyện bất ngờ…

Hôm đó Đạp Tiên Quân buồn chán, tính đi dạo chơi đất Thục một chuyến, nào ngờ trước con đường quê của trấn Vô Thường, hắn gặp ngay một ông già đang rao bán vài cuốn sách, sách trong sạp bán của ông lão toàn có tên kỳ quái, cái gì mà 《Chủ nghĩa triết học Mác 》, rồi là《Học thuyết tư bản》. Đạp Tiên Quân cau mày, mấy cái tên trên đó chữ nào hắn cũng biết, nhưng đặt lại với nhau thì có nghĩa là gì, hắn ngẫm ba lần bảy lượt vẫn chả hiểu nổi.

Chẳng qua Đạp Tiên Quân rất kiêu ngạo, không bằng lòng để người ta cười chê hắn kém cỏi rồi coi thường hắn, vì thế tiện tay cầm ngay một quyển 《Học thuyết tư bản》 xem một lát như đúng rồi, còn liên tục gật đầu, sau đó nhân lúc ông lão chưa kịp chuẩn bị gì thì đặt xuống luôn, tỏ vẻ như không có gì hết.

Sạp bán của ông lão vẫn còn mấy cuốn sách quái lạ khác, nghe ông lão giới thiệu cho khách hàng xung quanh, mấy thứ đó đều là đống tiểu thuyết thế giới giả tưởng gì đó, Đạp Tiên Quân dựng tai, nghe thấy ông cụ bảo cái gọi là thế giới giả tưởng thực chất là thế giới mà người kể chuyện bịa ra, nên người trong thế giới này ra ngoài cũng không cưỡi ngựa, mà ngồi một trên một cục sắt được đặt tên là “xe”, ngự kiếm cũng không gọi là ngự kiếm nữa, mà ngồi thứ gì đó gọi là “máy bay”. Nghe nói thể loại sách này dạo gần đây bán rất chạy ở giới Tu Chân.

Đạp Tiên Quân nghe xong lại chẳng có tí hứng thú nào, hừ, gà bay* gì chứ? Thứ gà bay kia sao mà phong độ như Bất Quy của hắn cho được?

(*飞鸡 /fēijī/ (gà bay) đồng âm với 飞机 /fēijī/ (máy bay) nên Đạp Tiên Quân hiểu nhầm thành gà bay.)

Chẳng qua Sở Vãn Ninh thích sách, hắn vẫn mua mỗi loại mấy cuốn để đem về, gì mà 《Chủ nghĩa triết học Mác》, rồi gì mà 《Ba năm thi đại học hai năm thi mô phỏng》, rồi cái gì 《Sổ Bệnh Án》, còn có cả 《Hướng dẫn sửa Wuling Hongguang*》 vân vân và mây mây, đóng gói một đống lại, xách về núi dâng lên thôi.

(*Wuling Hongguang: một hãng xe của Trung Quốc.)

Không ngờ rằng có rất nhiều nội dung trong sách tới ngay cả Sở Vãn Ninh đọc cũng thấy kỳ quái, chẳng hiểu ra sao. Việc này cũng quái lạ thật, Sở Vãn Ninh hiểu sâu biết rộng, sao tới ngay cả y cũng không hiểu nổi mấy cuốn sách này thế? Đạp Tiên Quân nhất thời cảm thấy mình bị lừa rồi, có lẽ là ông lão của sạp bán kia chính là lão lừa đảo bán hàng bịp bợm chuyên nghiệp, hôm nào xuống núi phải đi gây rắc rối cho kẻ đó thôi.

Vẫn là Sở Vãn Ninh suy nghĩ thấu đáo, y cho rằng có lẽ bản thân mình ở ẩn lâu rồi, không hiểu được kiểu sáng tác mới lạ thịnh hành bây giờ nữa thôi?

Vì thế y ngăn cản Mặc Nhiên, mấy hôm nữa sẽ nhân dịp cùng Mặc Nhiên xuống núi một chuyến, hai người sẽ tiện đường hỏi thăm Mã trang chủ nắm rõ các tin tức, nhưng Mã trang chủ cũng chưa từng nghe tới cái thế giới giả tưởng nào đó có lái xe với chả lái máy bay, còn vỗ ngực cam đoan lão già Mã này cũng chả biết tí gì về mấy cuốn sách 《Học thuyết tư bản》 vớ vẩn đấy.

Lúc này Đạp Tiên Quân đã có thể chắc chắn lão lừa đảo kia hẳn chỉ là bán mấy thứ vớ vẩn bỏ đi để lừa tiền trong cái sạp bán hàng chết dẫm đấy thôi, lập tức hắn nổi giận đùng đùng mang sách xuống núi tìm người ngay, nhưng mà quái lạ là từ sau ngày hôm ấy hắn không còn trông thấy lão lừa đảo của cái sạp đó nữa, hắn đi hỏi thôn dân, đồng hương ở trấn bên cạnh nhưng ai cũng bảo chưa từng gặp lão già nào bán sách truyện ở chợ lân cận hết cả.

Chuyện xảy ra ngày hôm ấy cứ như một giấc mơ, chỉ có mỗi mấy cuốn sách nát mà lão già đó bán cho hắn là vẫn nằm ngay ngắn dưới mí mắt hắn, chứng minh rằng đó không phải là ảo giác của Đạp Tiên Quân mà thôi.

Sách dù có nát thì vẫn là sách, hoặc là nói có nát thì cũng là tấm lòng của Đạp Tiên Quân, vả lại nhà họ cũng có không thiếu chỗ cất sách, Sở Vãn Ninh bèn đặt mấy cuốn sách kỳ lạ đó lên giá ngay ngắn.

Nhưng cứ mỗi lần Đạp Tiên Quân đi qua trông thấy là lại không vui, nghĩ thầm sao bản thân lại mua nhiều thứ vô dụng về thế không biết, thứ lừa đảo khốn nạn.

Mà một khi hắn không vui là hắn phải lôi mấy cuốn xuống khỏi giá lật lật vài lần, mong rằng có thể ngẫm ra được ý trời bí mật ẩn giấu trong đó.

Công sức không phụ lòng người, sau một tháng, Đạp Tiên Quân cuối cùng cũng hiểu được một quyển sách quái lạ trong số đó—— 《Mọi người cùng ù!》

“Vãn Ninh!” Đạp Tiên Quân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ôm sách đi tìm Sở Vãn Ninh đang sửa Dạ Du Thần kiểu mới nhất trong sân ngay, “Cuốn này dạy làm sao để đánh bài domino thắng đó!!!”

Sở Vãn Ninh cắn cán bút lông ngẩng đầu lên, có hơi ngơ ngác không hiểu: “Gì cơ?”

“Cái này dạy chơi bài nè!” Đạp Tiên Quân vui vẻ chọc chọc vào sách, có một thoáng Sở Vãn Ninh cảm thấy hắn có thể mọc đuôi ra vẫy vẫy luôn rồi, nhất thời cũng không biết hắn đang nói quân bài hay là xương sườn*.

(*Quân bài – 骨牌 /gǔpái/ cốt bài, xương sườn 排骨 /páigǔ/ bài cốt)

“Thì là quân bài ấy! Ta thấy nó đang diễn tả về chuyện này, quy tắc có hơi lạ lạ, nhưng không khác nhiều lắm đâu.”

Sở Vãn Ninh nhướng mày, nghĩ tới tính khí ham cờ bạc của mình: “Ừm. Nhưng ta vẫn không xem đâu.”

Đạp Tiên Quân xị mặt xuống, rất mất hứng: “Sao ngươi không khen bổn tọa tài giỏi thế? Ngay cả loại sách kỳ quái này mà bổn tọa còn hiểu được đấy!”

Sở Vãn Ninh đang chỉnh cơ quan của Dạ Du Thần tới bước quan trọng, không có sức đâu mà phân tâm, nhưng cuối cùng cũng phải an ủi ông lớn này đôi câu: “Không tệ đấy, đương nhiên là ngươi rất tài giỏi rồi.”

Đạp Tiên Quân hưng phấn đáp: “Thế tối nay chúng ta chơi bài nhé?”

Sở Vãn Ninh thẳng thừng bảo: “Không chơi.”

“…”

Rõ ràng là nói cho có lệ.

Đạp Tiên Quân cười lạnh: “Hừ, không chơi thì không chơi, đây là tự ngươi nói đó. Hừ hừ, chắc là ngươi có trò khác rồi, hừ hừ, cái tên Mặc tông sư kia không thỏa mãn nổi ngươi, vẫn là để bổn tọa làm thôi. Hừ hừ hừ, không chơi thì bổn tọa làm cái khác, chờ tới tối rồi, ăn cơm xong, hừ hừ, bổn tọa sẽ bắt đầu làm chuyện mà bổn tọa thích làm nhất——“

Sở Vãn Ninh quăng luôn cây tua vít vào đầu đế quân không chút nhân nhượng, dù sao tên này cũng chịu được, da mặt dày như tường thành ấy.

Đương nhiên đêm đó Đạp Tiên Quân đòi lại hết cả vốn lẫn lãi cho món nợ tua vít này luôn.

.

Cuối cùng Sở Vãn Ninh vẫn chơi mạt chược với hắn mấy hôm, vì bốn thiếu hai, y còn tiện tay sửa đổi lại hai con Dạ Du Thần một chút, để chúng đóng vai trò làm bạn chơi mạt chược với họ.

Nhưng có lẽ quyển sách Mặc Nhiên đọc viết dở quá, hoặc cũng có lẽ Mặc Nhiên chẳng hiểu được rõ tinh túy của quyển sách ấy, tóm lại, sau khi Mặc Nhiên tuyên bố rằng hắn đã nắm bắt được bí kíp, kỹ năng chơi bài của hắn vẫn cứ nát be bét chẳng ra gì như xưa.

Chuyện này với Sở Vãn Ninh vốn là chuyện tốt, nhưng mà Mặc Nhiên thì sao, khả năng cờ bạc của hắn chẳng ra gì, lúc là nhân cách Mặc tông sư nếu có thua thì có lẽ còn ngon ngọt giỡn đôi câu, nhưng nhân cách Đạp Tiên Quân mà thua, e là sẽ công khai chơi xấu luôn. Dù sao có thế nào đi chăng nữa, ầm ĩ tới cuối cùng, lúc Mặc Nhiên sắp thua rồi, cho dù con cún này có là nhân cách nào đi chăng nữa đều sẽ nghĩ ra vài ý tưởng chơi xấu mặt dày, đánh thắng Sở Vãn Ninh chẳng tí vẻ vang, rồi lại đòi phần thưởng của y.

Sở Vãn Ninh trời sinh thích bài bạc, đặt cược rất mạnh tay, đương nhiên thua thì sẽ phải thỏa mãn rất nhiều yêu cầu của đối phương. Hơn nữa dính phải thời gian của Đạp Tiên Quân thì tên kia cái gì cũng dám mở mồm, Sở Vãn Ninh tính tình còn cứng rắn, hắn đã mở miệng đòi hỏi thế, mà đòi vậy, Sở Vãn Ninh có không chịu nổi cũng phải nhịn, dù sao Mặc Nhiên cũng biết rằng Sở Vãn Ninh sĩ diện, lại luôn cứng đầu gì mà quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ầy, người đứng đắn quá đúng là rất dễ bị đám bỉ ổi bắt chẹt mà.

Chẳng qua kết quả của việc được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ấy chính là sau vài lần Sở Vãn Ninh bị giở trò như thế, y đã quả quyết không bao giờ chơi cái trò mạt chược với tên chó con này nữa.

Y không chơi thì thôi, còn chỉnh lại Dạ Du Thần về như cũ luôn, lại còn nghiêm khắc cấm Mặc Nhiên cũng không được chơi nữa nốt, y nhìn thấy mấy quân bài domino này là cáu rồi.

Sở Vãn Ninh đã nói, tất nhiên Mặc tông sư sẽ nghe.

Còn Đạp Tiên Quân, tất nhiên hắn nghe lời mới là kỳ lạ.

Huống chi sau khi chơi mấy hôm, Mặc Nhiên còn nghiện cái trò bài domino này, không đánh là ngứa tay ngay. Nhưng nếu xuống núi tìm bạn đánh bài, hắn lại không vui lắm, cảm thấy cách xa Vãn Ninh quá, nếu bắt mấy thôn dân trên núi chơi cùng thì hắn cũng không chịu, cảm thấy mấy kẻ khác ở gần Vãn Ninh quá. Rồi lại nghĩ tới, người, dù sao cũng chẳng phải cái gì tốt đẹp.

Vì thế Đạp Tiên Quân bèn nhắm đối tượng đánh bài này tới mấy yêu tinh bánh mật thường tới nhà.

Vốn đám bánh mật tinh này đã sợ hắn, cứ tới ngày hắn xuất hiện là cái đám yêu tinh bánh mật ấy cũng không tới luôn, Đạp Tiên Quân cũng rất vui vẻ yên bình, chẳng qua giờ hắn hết vui rồi, chúng không tới thì hắn sẽ nghĩ cách để dụ chúng tới.

Cách dụ yêu tinh bánh mật đến thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần ông lớn Đạp Tiên Quân lúc vào bếp nhàn rỗi làm ra mấy cục than, lấy than làm mồi nhử, nhân cơ hội túm luôn ba vị bánh mật tinh may mắn thôi, sau đó——

“Trả tiền.”

“Hu hu hu hu, bé, bé hỏng có đem theo…”

Đạp Tiên Quân lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, nhếch miệng cười, đúng như mong muốn: “Được! Thế tụi bây lấy thân gán nợ cho bổn tọa đi!”

“???”

Một lát sau, bánh mật tinh sợ hết hồn đã bị Đạp Tiên Quân cắp nách đem vào trong rừng vắng tanh, mà Đạp Tiên Quân nổi tiếng xưa nay thế mà đã sắp xếp bàn đánh bài xong xuôi lâu rồi.

Hắn xoa tay bảo: “Nào nào nào, ngồi đi ngồi đi ngồi đi, chơi bài với bổn tọa! Chơi nghiện rồi mới thả cho các ngươi về!”

Hóa ra lấy thân gán nợ hắn bảo là như thế…

Nhưng bánh mật tinh cũng không bằng lòng lắm: “Hu hu hu bé còn nhỏ mà, mẹ bé hỏng cho bé chơi âu——“

Đạp Tiên Quân nhìn đám bánh mật tinh nhỏ mình tóm được, chân còn chưa dài bằng mèo, nâng mấy quân bài lên đã cố hết sức rồi, vì thế xoa xoa cằm, trầm tư bảo: “Ừm… Cũng có lý, ngươi đúng là hơi bé thật.”

Bánh mật tinh nhỏ ngẩng đầu lên, tràn đầy hy vọng giả vờ đáng yêu: “Đúm ó! Đế quân, mau thả bé dề nhà i! Củm ưn đế quân ọ!”

Đạp Tiên Quân cuối cùng cũng rất thấu hiểu lòng người, vung bàn tay lớn lên: “Được! Thế ngươi về đi! Gọi mẹ ngươi tới đánh với bổn tọa thay ngươi nhé!”

“…”

Chỉ mới nghe thay cha tòng quân, chưa từng nghe tới thay người ta đánh bài luôn đấy.

Hẳn là hôn quân đều thế, chẳng trách khiến cho vương triều tiêu vong.

Bánh mật tinh nhỏ nhân lúc không ai trông thấy nhanh chóng trợn trắng mắt coi thường.

Cứ thế tai họa liên tục cho đám bánh mật tinh nhỏ tuổi kéo dài hơn hai tháng, cuối cùng tới một ngày, có một vị dũng sĩ trong đám bánh mật tinh nhỏ bị làm phiền hết chịu nổi đã đứng ra chạy lạch bạch đi tìm Sở Vãn Ninh.

“Tiên quân ơi tiên quân!”

Sở Vãn Ninh quay đầu qua: “Hửm?”

Dũng sĩ bánh mật hai mắt rưng rưng, òa một tiếng khóc lớn kêu lên: “Tiên quân ơi! Kíu mạng vứi! Tụi bé thật sự hếc chịu nủi òi! Hu hu hu! Tiên quân ứi! Ngài phửi nàm chủ cho tụi bé thui!!! U hu hu hu hu!!”

“…”

Ban đêm, Sở Vãn Ninh nghe bánh mật tinh khóc lóc kể lể xong, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, cầm theo đèn trúc, bạch y bay bay đi tới rừng trúc——

.

“Há há há! Ta ù rồi!”

“Há há há há! Ta lại ù rồi!!!”

Nói chứ Mặc Nhiên đang càn quét bốn phương trên bàn bài, chợt nghe thấy phía sau hình như có tiếng động nhẹ nhàng trong rừng, bằng kinh nghiệm chung sống với Sở Vãn Ninh nhiều năm của hắn, lập tức nhận ra ngay đấy là tiếng Bắc Đẩu Tiên Tôn đang đi đường.

“Ớ? Vãn, Vãn Ninh?!”

Đạp Tiên Quân tròn hai mắt, thầm nghĩ không hay rồi, đây chính là rắc rối lớn rồi, tính nết Sở Vãn Ninh hắn biết rõ, trước kia không lâu vừa bảo không cho hắn đánh bài nữa, hôm nay mình lại mở sòng bài ở sâu trong rừng trúc thế này, bị bắt lúc đang phạm tội chắc chắn là không có quả ngọt rồi.

Mà mấy bánh mật tinh nhỏ đang chơi bài với Mặc Nhiên cũng sợ hãi không thôi, rúc vào với nhau một đám run rẩy kêu chíp chíp.

Một nhóc nói: “Á á á, bé hỏng mún tiên quân bắt đựt bé ở đây âu! Bé chợ Thin Vứn của tiên quân lém!”

Một nhỏ khóc kêu: “Oe oe oe, thiệt ga bé hỏng chợ Thin Vứn của tiên quân âu, nhưng bé hỏng thích phụ lòng tin của tiên quân vứi bé á! Sao bé lại khút phụt trức uy nghim của đế quân chớ! Nhấu nhiếm tiên quân đi đánh bài vứi ngừi ta! Bé hỏng chịu nủi chuyện nài âu mè!”

Nhóc khác lại kêu: “Ú hu hu, đừng có lói nựa! Mau chại i! Chại mau i!”

Chạy, tất nhiên không chạy thoát nổi rồi, chân mấy bánh mật tinh nhỏ ngắn tũn, chạy lạch bạch cả buổi sáng thì Sở Vãn Ninh vẫn có thể đuổi theo dễ dàng. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đứng trên ranh giới của việc bị bắt lúc làm việc xấu, một nhóc bánh mật tinh chợt vỗ đầu, nó mở đôi mắt đậu xanh tròn xoe: “Á! Có rồi!”

Nó tìm trong cái túi nhỏ xíu đeo trước cái bụng mềm mềm của mình, bỗng tay nhỏ nâng lên, giơ một cây nấm màu quả quýt ra: “Tèng téng teng! Hãy xim lè!”

Mấy nhóc khác oa lên hoan hô: “Òa! Thuấn ảnh miêu cô*! Là thuấn ảnh miêu cô ó!”

(*Thuấn ảnh miêu cô: dịch nghĩa ra nôm na là nấm hoá mèo trong tích tắc.)

Thuấn ảnh miêu cô là một loại nấm dạo gần đây đang thịnh hành trong yêu tộc, tác dụng của thứ này là có thể khiến người sử dụng được truyền tống tới một nơi khác trong phạm vi nhất định, chẳng qua là phải sử dụng trong thời gian rảnh rỗi lúc không bị ai bắt gặp hoặc không phải lúc đang chiến đấu. Thế nên lúc chúng bị Đạp Tiên Quân tóm được hoặc lúc đang chơi bài với Đạp Tiên Quân đều không thể dùng nó, nhưng hiện tại ván bài đã ngừng rồi, Đạp Tiên Quân lại ốc không mang nổi mình ốc, thuấn ảnh miêu cô này lập tức có ích ngay.

Lúc này không chạy thì còn chờ tới khi nào nữa?

Ba cái bánh mật cuối cùng bất chấp sự sống chết của Đạp Tiên Đế Quân, trước sau ăn nấm liên tục, thế là từng người từng người biến mất, để lại mình Đạp Tiên Quân vẻ mặt khiếp sợ ngay tại chỗ——

“Ơ kìa? Các ngươi đi đâu mất tiêu rồi? Không phải chứ cái đám này! Có nghĩa khí không thế hả, để lại mỗi mình bổn tọa ở đây à?”

“Ơ này? Này này này!”

Nhưng trong rừng trúc ngoài dế xem kịch hay ra thì làm sao còn có ai để ý tới hắn nữa? Chỉ có mỗi tiếng “loạt xoạt” nho nhỏ vang lên, một cái thuấn ảnh miêu cô còn sót sau khi ba bánh mật tinh ăn rơi lại giữa rừng trúc, trên mũ nấm màu quýt lốm đốm sắc trắng, mấy đốm trắng kia tựa như mấy con mắt trắng quái gở trợn ngược của cá mắm, lẳng lặng phát ánh sáng kỳ dị sâu thẳm giữa bóng trúc.

Đạp Tiên Quân chớp chớp mắt.

Đừng thấy hắn không thông minh vậy thôi, chứ lúc quan trọng đầu óc hoạt động cũng nhanh lắm, lúc này hắn đã bước lên xem thử mấy con đường phía trước để tính toán một lượt rồi——

Cách thứ nhất: Mấy nhóc đánh bài chung với hắn đã chen chúc nhau chạy mất rồi, dù hắn có nhanh chóng phá hỏng bàn chơi, trước khi Sở Vãn Ninh tới bãi chiến trường thì hắn giả vờ tu luyện pháp thuật có được không nhỉ?

Đạp Tiên Quân lập tức tự phủ định ngay: Không được, Vãn Ninh đang giận, về lại dùng Thiên Vấn tra khảo hắn, có đánh bài hay không? Bản thân chột dạ tất nhiên sẽ không đỡ được, sau đó lỡ mà buột miệng, e là Sở Vãn Ninh mấy ngày liền cũng không thèm cho mình vẻ mặt vui vẻ gì, thời gian bản thân chiếm lấy cơ thể này đã ít hơn tên cẩu tông sư kia rồi, mà Vãn Ninh còn mười ngày nửa tháng không để ý tới hắn nữa, thế chẳng phải hắn cũng giống như mấy góa phụ hay sao? Không được, tuyệt đối không được đâu.

Thế thì còn cách thứ hai: Mấy nhóc đánh bài chung với hắn đã chen chúc nhau chạy mất rồi, hắn chỉ cần nhanh chóng xốc lại cảm xúc của mình, trước khi Sở Vãn Ninh tới bãi chiến trường thì ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thêm quả nước mắt rơi đầy mặt, dáng vẻ hối hận không thôi nữa, Sở Vãn Ninh mà hỏi thì hắn sẽ khóc lóc kể lể là đám bánh mật tinh này dụ dỗ hắn làm ra chuyện sai trái như thế, là hắn nhất thời hồ đồ thôi, sau này sẽ không dám nữa, xin được khai ân…

Đạp Tiên Quân lập tức phủ nhận tiếp: Không được, chuyện này sao lại giống một trong những câu chuyện hư cấu mà ông lão đáng ghét kia bán cho hắn thế, thoại như mấy người trong thế giới kỳ lạ này lúc lái “xe” nhưng bị quét nội dung khiêu dâm mới nói ra vậy. Không được, chắc chắn không thể được.

Thế thì vẫn còn cách thứ ba…

Đạp Tiên Quân nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía thuấn ảnh miêu cô, hầu kết trượt lên xuống.

—— Truyền tống mình tới Đào Bao Sơn Trang thôi, tránh tình hình một tí, rồi để họ Mã kia tiếp đón mình ăn ngon uống ngọt, chờ Vãn Ninh bớt giận rồi mới quay về thì sao?

… Ừm… Có vẻ đây vẫn xem là một kế hay được…

Đạp Tiên Quân cầm lấy nấm mèo, ngửi ngửi, hắt hơi một cái.

Nếu hắn chịu đọc thêm mấy quyển truyện mà ông lão đáng ghét kia bán cho hắn thì sẽ phát hiện rằng trong đó có một quyển màu xanh bìa trắng, trong cuốn sách kỳ quái tên là 《Sổ tay bảo vệ sức khỏe của ủy ban tuyên truyền》 có in đậm một câu:

Các cư dân thân mến, vì an toàn tính mạng của mọi người, vui lòng đừng ăn nấm dại!

.

“Tiên quân! Nà ở chong ây lè! Bọn họ bị ép chơi bài ở chong ây ó!”

Bánh mật tinh nhỏ dũng cảm lạch bạch bước lên lối mòn phủ lá trúc, vừa đi vừa tố cáo với Sở Vãn Ninh, nó gắng sức chỉ cánh tay ngắn ngủn cỡ một ngón tay vào khu đất trống trong rừng, coi thường cái chết kêu lên: “Nà ở ây lè!”

Sở Vãn Ninh nhăn mày kiếm lại: “… Ở đây?”

“Đúm òi đúm—— Ớ??!!”

Bánh mật nhỏ nghiêng đầu, cặp mắt đậu xanh trợn tròn thành hạt đậu to, nó kinh ngạc: “Sao nại về hếc òi? Bé, bé rõ ràng thấy họ ở ngay ây cơ mò… Tiên quân! Bé bé bé thật sự hỏng có lừa ngài âu!”

Sở Vãn Ninh nâng tay xoa xoa cái lá sen trên đầu nó, an ủi nó một chút rồi tiến lên xem xét.

Bàn đá xếp bài vẫn còn đó, nửa số bài trúc vứt ngổn ngang trên đó cũng vẫn còn, xem cái kỹ thuật đánh bài bết bát thế kìa thì đúng là Mặc Nhiên chơi không còn nghi ngờ gì rồi, còn những người chơi khác buộc phải cho hắn ăn bài, nhường cho hắn thắng.

Còn không phải tên hư hỏng kia thì còn ai nữa?

Vẻ mặt Sở Vãn Ninh bình tĩnh, cao giọng nói: “Ra đây đi.”

Không có động tĩnh gì.

“Mặc Nhiên, ngươi đi ra đây cho ta.”

Vẫn chẳng có động tĩnh gì, nhưng giữa rừng trúc có tiếng vang loạt xoạt càng lúc càng to.

Sở Vãn Ninh mặt như tro tàn, lạnh lùng bảo: “Ta đếm tới ba.”

“Một.”

Gió thổi lá trúc vang xào xạc.

“Hai.”

Trăng chiếu lên đỉnh núi sáng rỡ.

“Ba.”

“… Meo.”

Sở Vãn Ninh sửng sốt.

Chỉ thấy giữa đám cỏ dại, một con mèo bò sữa có lông với râu cụp xuống nhảy ra kêu lên trả lời.

Nhưng thật sự chỉ có mỗi con mèo kỳ lạ kia, tuy rằng là màu bò sữa đen trắng đan xen, nhưng hoa văn lại giống như Husky, trên trán có ba đốm lửa, đuôi có một chùm lông trắng mềm mềm.

Mèo bò sữa xụ mặt, có vẻ khá rầu rĩ, muốn xù lông nhưng lại nản chí lắm rồi, cuối cùng chỉ có chiếc mũi nhỏ màu hồng nhạt phát ra tiếng kêu hừ hừ tức giận. Rõ ràng nó chỉ là một con mèo mà thôi, nhưng Sở Vãn Ninh lại có thể nhìn thấy rõ trên khuôn mặt vừa ủ rũ vừa bất đắc dĩ của nó viết mấy chữ to đùng vừa nhục vừa bực——

Hứ! Bổn tọa mẹ nó xui xẻo quá đi mất!!

Sau một hồi trầm mặc, Sở Vãn Ninh khó tin gọi: “… Mặc, Mặc Nhiên?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro