人间的四月天 - Trời tháng tư của nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 云胡不喜_YH

➢ Lofter: http://zhizhihehebuxiangnulile.lofter.com

➢ Weibo: https://weibo.com/u/7671175494

Cre: https://zhizhihehebuxiangnulile.lofter.com/.../4c8c2f80...

∘₊✧──────

Author: Kỵ Kình Nam Khứ

Raw + QT: https://docs.google.com/.../1KD-EPAQrpepbp.../edit...

Edit: Sora ❆

Beta: Hạ Nguyệt

∘₊✧──────

Vào tháng tư, có một ngày lễ dọn dẹp.*

Cái gọi là "ngày lễ dọn dẹp" chính là vẩy nước quét nhà, rửa sạch bụi bặm vứt bỏ đồ cũ và chào đón những cái mới.

Vào ngày này, căn nhà tập thể chào đón những chủ nhân thực thụ của nó. Trong bốn năm qua, Lucas là người đã luôn chăm lo chu đáo những gì mà Trì Tiểu Trì để lại, nhưng hắn vẫn phải đặt sự nghiệp của bản thân lên hàng đầu nên đã thuê người mỗi tháng đến dọn dẹp căn nhà này một lần.

───────
Thứ hai.

May thay, những người mà Lucas mời cũng khá đáng tin. Căn nhà này là thứ quan trọng nhất đối với Trì Tiểu Trì, và thật tốt là mọi thứ ở đây đều còn nguyên vẹn, y hệt như lúc cậu rời đi.

Những người giúp việc sẽ không hiểu được ý nghĩa quan trọng của những món đồ đã cũ này. Chỉ có những người biết được câu chuyện đằng sau những vật ấy, khi đứng trước chúng, ký ức mới ập về như sóng biển.

Dù nói là quét dọn nhưng chính xác thì phải là ôn lại chuyện xưa. Lâu Ảnh và Trì Tiểu Trì vừa dọn dẹp, vừa khám phá "kho báu" của những ngày xưa cũ nên tiến độ cực kỳ chậm. Dù sao thì họ còn rất nhiều thời gian, không sợ bị lãng phí.

Trong số những "kho báu" ấy, có một hộp bi mà Lâu Ảnh thắng được từ người khác. Nếu tính theo tuổi của người nọ thì chắc đến năm nay con cái cũng phải lên tiểu học rồi.

Ở dưới hộp bi là hai đĩa DVD phim kinh dị.

Hai người họ chưa kịp trả lại mà cửa hàng cho thuê DVD kia, giống như thủy triều dần lui theo thời gian cũng đã đóng cửa.

Hơn nữa, hai cái đĩa DVD này cũng hỏng rồi. Một cái chiếu lên không xem được hình ảnh nữa, cái còn lại thì rãnh âm thanh bị hỏng, hoàn toàn không phát ra tiếng.

Chỉ còn cỗ máy màu đỏ trắng - nơi gửi gắm biết bao ký ức của hai người bằng một phép nhiệm màu nào đó là vẫn còn hoạt động. Thế nhưng nó khởi động vô cùng chậm. Lâu Ảnh nghịch cái TV nhỏ trước đây anh từng tự tay sửa còn Trì Tiểu Trì thì đi đến bên bàn học, ôn lại những kỉ niệm đã qua.

Những cuốn tập, những quyển sách giáo khoa hay đến cả cây bút không dùng được nữa của Lâu Ảnh, tất cả đều được Trì Tiểu Trì giữ lại. Bàn học bên trái là của anh còn bên phải là của cậu. Sự khác biệt giữa hai nửa rất lớn, như hai thế giới khác nhau vậy.

Cậu không còn nhớ rõ bản thân đã lật sách giáo khoa lớp 10 của Lâu Ảnh bao nhiêu lần nhưng lần này lại cảm nhận được một chút bình yên hiếm thấy giữa những tiếng lẹt xẹt dị thường phát ra từ TV. Lâu ca ở ngay sau lưng cậu, chỉ cần cậu quay đầu lại nhìn là có thể nhìn thấy.

Trì Tiểu Trì thoáng ngẩn người, quyển sách trong tay cậu vì vậy mà rớt xuống. Quyển sách cho dù ban đầu đã được bọc một cách cẩn thận bằng da, nhưng do đã quá cũ cộng thêm tác dụng của trọng lực nên rách ra làm đôi.

Cũng may Trì Tiểu Trì phản ứng lại rất nhanh, vội đưa tay đỡ lấy, tránh cho quyển sách rách hẳn ra. Tình yêu dành cho những đồ vật cũ này đã khắc sâu vào trong xương tủy của cậu từ lâu.

Nhưng khi cậu cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy một phong thư màu hồng nhạt nằm kẹp giữa bìa da và trang sách.

Trì Tiểu Trì: "..."

Đuôi lông mày cậu dần nhướng lên.

Trì Tiểu Trì cất giữ đồ vật của Lâu Ảnh cẩn thận lâu như vậy, dĩ nhiên là không thể vứt bỏ hay làm hỏng chúng.

Bởi vậy, cậu không thể ngờ rằng có một phong thư như thế, lẳng lặng trốn thoát khỏi tầm mắt cậu.

Cậu quay người lại, nhìn người vẫn đang ngồi trên chiếc sofa, cố gắng khởi động cỗ máy màu đỏ trắng rồi cẩn thận lấy phong thư ra. Phong thư chưa từng được mở ra xem qua nhưng Lâu Ảnh cất giữ nó ở đây, hẳn phải là một thứ quan trọng. Nhưng mà, đã nhiều năm trôi qua rồi, dù được đóng kín trong bìa sách thì mực cũng bị tràn ra, có một vài câu đã in đậm ra mặt ngoài, hiện lên trước mắt Trì Tiểu Trì.

Nét chữ rất đẹp, khả năng cao là của con gái. Về phần nội dung thì khá là rất quen thuộc.

Trì Tiểu Trì xoay người, chạy hai, ba bước đi đến chỗ Lâu Ảnh, cậu nằm lên ghế sofa một cách tự nhiên cũng vô cùng thản nhiên mà gối đầu lên đầu gối của Lâu Ảnh. Khi Lâu Ảnh mỉm cười nhìn cậu, Trì Tiểu Trì ngay lập tức kẹp phong tư giữa hai ngón tay, phẩy phẩy trước mặt anh.

Ngay sau đó, cậu nhận thấy một sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt Lâu Ảnh, bàn tay muốn chạm vào mặt anh cũng khựng lại giữa không trung.

Dọn dẹp đống hỗn độn của hệ thống cũng không phải là làm không công, trong lúc ấy Lâu Ảnh đã thu được kha khá mảnh ghép ký ức bị thất lạc của bản thân.

Trì Tiểu Trì đánh giá phản ứng của Lâu Ảnh, đoán được rằng ít nhất thì phần ký ức này đã được hồi phục.

Cậu cố tình kéo dài giọng một cách tinh nghịch: "Ể~"

"Tôi bảo người là trời tháng tư của nhân gian—"

Đây là nội dung mà mực đã in đậm ra ngoài phong thư. Phần còn lại thì Tiểu Trì nhắm mắt cũng có thể biết được, cũng bởi đây là học phần bắt buộc của chương trình Hán Ngữ tập 1 lớp 9.

Trì Tiểu Trì ngừng lại, trong giọng nói mang theo vị chua, hỏi: "Đây là của ai vậy?"

Lâu Ảnh được hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Người khác đưa."

Trì Tiểu Trì không hề ngạc nhiên, nhớ hồi đó, có rất nhiều nam sinh, nữ sinh tặng thư tình cho Lâu Ảnh. Nhưng được Lâu Ảnh cất giữ cẩn thận trong bọc sách da như vậy thì quả thực rất hiếm thấy.

Cậu cố tình hỏi: "Anh đoán xem em đã tìm thấy nó ở đâu?"

Lâu Ảnh muốn nói lại thôi, anh muốn nhanh chóng cướp lấy bức thư tình từ trong tay cậu.
Động tác của Trì Tiểu Trì linh hoạt, cậu nhanh như tên bắn, cầm chắc bức thư giấu trước ngực: "Anh còn chưa đoán mà."

Lâu Ảnh không nói nên lời: "Trong... sách giáo khoa."

Trì Tiểu Trì: "Ồ, Lâu ca còn nhớ nha~"

Lâu Ảnh quay đầu đi, môi khẽ mím lại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Trì Tiểu Trì vẫn không ngừng lại, tiếp tục đọc: "Người là làn khói tỏa trong buổi sáng tháng tư~"**

Lâu Ảnh: "..."

Đọc đến đây, Trì Tiểu Trì vươn tay lên, chạm nhẹ vào cổ áo Lâu Ảnh, nói đùa: "Lâu ca, có phải cô ấy rất đẹp không?"

Thấy Lâu Ảnh vẫn im lặng không đáp lại, cậu càng được nước lấn tới, giọng nói chứa đầy sự thâm tình tiếp tục đọc: "Người là tình yêu, là hơi ấm, là hy vọng, là... trời tháng tư của nhân gian."

Trì Tiểu Trì suy nghĩ, cậu cũng không ghen lắm. Cậu hiểu rõ rằng toàn bộ tình cảm gọi là "yêu", Lâu Ảnh đều đã dành cho cậu.

Chuyện tình trong quá khứ thật ra cũng chẳng quan trọng gì. Cậu chỉ là...

Chỉ là không muốn những thứ không thuộc về hai người họ xâm lấn thế giới riêng nho nhỏ của cậu và Lâu ca.

Cậu chưa kịp nghĩ xong thì Lâu Ảnh đã lật người lại, đè cậu trên chiếc sofa nhỏ rồi lấy tay bịt miệng của cậu.

Lâu Ảnh tự nhận thấy rằng hành động của bản thân có phần thô bạo và vô lễ, cho nên anh cúi đầu xuống, khẽ hôn ở mu bàn tay mình.

Sau khi xoa dịu cơn nóng giận của Trì Tiểu Trì, Lâu Ảnh nói ra sự thật sau khi nhịn hết lần này đến lần khác: "Là tặng cho em."

Trì Tiểu Trì: "Hả?"

Lâu Ảnh giải thích sự thật bằng mấy câu từ đơn giản: "Là của một cô bé khóa dưới ở trường em. Lúc đó em không có ở đây. Mà cô ấy lại nhận ra anh nên đưa nó cho anh, nhờ anh đưa nó cho em."

Chỉ một vài câu từ đã tóm tắt toàn bộ từ nguyên nhân đến kết quả của sự việc. Trì Tiểu Trì đã hiểu rõ, cậu hơi thất thần.

Trì Tiểu Trì bỗng trở nên táo tợn, vòng tay qua cổ Lâu Ảnh, trở mặt công kích: "Vậy Lâu ca nhà chúng ta đã nói gì vậy?"

Lâu Ảnh bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Anh nhận nó giúp em. Nhưng anh nói cho cô ấy rằng cô ấy có lẽ sẽ không được như ý, vì lúc đó em đã có một "người bạn thân thiết"."

Trì Tiểu Trì giả ngu: "Lâu ca, vậy lúc đó em có hay không?~"

"Không có." Hai má Lâu Ảnh hơi ửng hồng nhưng anh vẫn rất nghiêm túc: "Em lúc ấy còn quá nhỏ, phải tập trung vào việc học."

Trì Tiểu Trì nhìn vẻ mặt cổ hủ của anh trai hàng xóm này, cười rạng rỡ: "Vậy tại sao anh lại giấu bức thư này đi?"

Lâu Ảnh giải thích: "Dù sao thì nó cũng gửi gắm tâm ý của người khác, đồ quan trọng như vậy thì cũng không thể vứt đi."

Lâu Ảnh nhớ lại ngày tháng tư xa xôi ấy. Anh ngồi trước bàn học dưới cửa sổ, trên tay là bức thư tình màu hồng, đầu óc suy nghĩ miên man.

Có lẽ anh nên nói cho Trì Tiểu Trì biết về bức thư này. Nhưng mà, có lẽ...

Ngay cả bản thân anh cũng không thật sự hiểu rõ mình muốn "có lẽ" cái gì. Khi đó, làm sao anh có thể biết được?

Bỗng dưng có tiếng ai đó gõ lên cửa sổ. Anh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang cười, cong cong như vầng trăng khuyết của Trì Tiểu Trì: "Lâu ca, nhanh ra mở cửa, em đã đặt vài món ngon."

Xinh đẹp, lộng lẫy tựa như trời tháng tư của nhân gian.

Hết lần này đến lần khác Trì Tiểu Trì cứ luôn đoán trúng tâm tư của Lâu Ảnh, cậu " ồ" một tiếng, nhìn vào mắt của Lâu Ảnh rồi cười nói: "Hóa ra em mới là trời tháng tư của nhân gian~"

Kết quả của việc quá nghịch ngợm đó là cậu bị Lâu Ảnh bế lên khỏi sofa, đặt lên giường. Những cánh cửa cũng được đóng lại.

Cả trong lẫn ngoài nhà đều tràn ngập ý xuân và nắng ấm của tháng tư.

END.

∘₊✧──────

Giải thích: 

*Ngày lễ dọn dẹp: Ở Trung Quốc, vào tháng 4, người ta thường chọn ra một ngày hoàng đạo trong tháng để dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi những thứ cũ và chào đón những điều mới, ngụ ý cầu nguyện một điều gì đó. Phong tục này khá giống với việc dọn nhà ngày Tết của Việt Nam ta. Do không có tên gọi cụ thể nên người edit tạm để như vậy.

**Câu thơ trích trong bài thơ "Trời tháng tư của nhân gian" (Hán Việt: Nhân gian tứ nguyệt thiên). Đây là bài thơ của Lâm Huy Nhân viết cho người yêu ông. Tiêu đề phiên ngoại lấy từ bài thơ này. Dưới đây là bản gốc của bài thơ. Bản chuyển ngữ trong truyện là của người edit và beta. 

人間四月天 - 林徽因

"我說你是人間的四月天,

笑響點亮了四面風;

清靈在春的光艷中交舞著變。

你是四月早天裡的雲煙,

黃昏吹著風的軟,

星子在無意中閃,細雨點灑在花前。

那輕,那娉婷,你是,鮮妍。

百花的冠冕你戴著,

你是天真,莊嚴,你是夜夜的月圓。

雪化後那片鵝黃,你像;

新鮮初放芽的綠,你是;柔嫩喜悅

水光浮動著你夢期待中白蓮。

你是一樹一樹的花開,

是燕在樑間呢喃,

你是愛、是暖、是希望,

你是人間的四月天!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro