Lỗi Lầm Của Ta!......Yêu Ngươi! (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Linh Đế mở mắt liền là một màu tối đen không thấy gì hắn thứ đi vài bước nhưng vẫn thấy một tia ánh sáng nào, đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh quen thuộc lại vang vọng trước mọi thứ u tối:

"Linh Đế thật... Xin lỗi!" một giọng nói yếu ớt vang vọng là giọng của y-Du Tử Yên, hắn giật mình nhìn lại giọng nói yếu ớt ấy

"Thiên Dương Tuấn... Ta và Thiên Dương Quang bị phản bội! Ta không cần nhiều! Chỉ cầu mong ngươi ở bên trong con trai của mình, thật tốt cố gắng để y phát hiện ra ngươi, chăm sóc nó thật tốt! Hộc! Hộc! Hộc!" giọng nói của Du Tử Yên gấp gáp hắn sữ người lớn tiếng hỏi

"Ta hôn mê bao lâu sao không nói cho ta?! Sao lại nhốt ta ở đây! Ngươi trả lời ta!" Hắn tức giận viền mắt đỏ lên hắn khụy xuống dường như muốn lên

"Ta không muốn trả lời! Ta sắp bị đánh tan, cầu ngươi nuôi sống nó, quả thật ta sắp chịu không nổi! Hự! Hộc!" Y vừa dứt lời liền như là bị đâm và hộc ra máu tiếp sau đó là một giọng nói đầy khinh bỉ nói với y

"Sắp chết mà còn gắng gượng nói với tên kia sao? Ngươi nên mau chết đi!" gã ta trầm giọng, giọng y lại có tia cười

"ha! Kẻ phản bội muôn đời là kẻ phản bội! Ta nghĩ ta nên thương hại cho ngươi!" Y vừa nói xong y như rằng là bị gã kia đá đi và đập mạnh thứ gì đó, hắn cắn răng lại nghe tiếng của y đầy dồn dập
"Hộc!...Ngươi nên...Hộc! đi rồi Hộc!... Ta vẫn không nỡ Hộc!... Xin lỗi!... Ma Linh Đế!... Hộc! Y... Yêu ngươi!" hắn vừa nghe xong còn chưa biết chuyện gì thì dường như bị ném đi, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng kêu đau đớn và thống khổ biết chừng nào

TÁCH! TÁCH! TÁCH!

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của hắn, trái tim hắn quặn đau, khó chịu, đầy đau nhói, thống khổ cực kì, hắn gào lên:

"NGƯƠI LỪA TA!" ba chữ đầy đau khổ cùng thống hận, hắn cứ vậy suốt không biết bao nhiêu năm.
.............
Tia sáng không biết từ đâu xuất hiện từ nơi phát ra ánh sáng rơi xuống một tiểu hài nhi khoảng 3 tuổi mặt đầy phúng phính vô cùng dễ thương nhưng trên người lại mặc bộ đồ rách rưới như một tên ăn mài, đứa bé kia mỉm cười dịu dàng hỏi hắn:

"Cho ta hỏi người có phải là Ma Linh Đế không?" Đứa bé ấy chính là con của hai người- Du Thiên, cũng chính là tia hy vọng cuối cùng của hắn
..............................

"Tại sao bỏ rơi ta, huynh tại sao sống lại?" Hắn lại nói rồi đi tới gần y hỏi, y cuối đầu còn có chút không tình nguyện né tránh câu hỏi của hắn, y hoàng toàn trầm mặc không nói, sau một lúc y lại như mỉa mai lên tiếng:

"Ta là do Ma Đế Quân cứu ngươi còn muốn gì? Hay muốn ta đứng đây tự sát cho ngươi xem?" y nói mặt quay đi không nhìn đến hắn

"Ta không có ý đó chỉ là sau bao nhiêu lâu sống lại huynh không tới tìm ta?" Hắn hỏi y quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn

"Ngươi nghĩ ta không thể tới tìm ngươi là vì có nguyên nhân sao?" y nói hắn dừng một chút lại cuối đầu, đột nhiên lại quỳ xuống trước y, hắn nói

"Lỗi lầm của ta! Nhưng ta ta thật sự rất rất yêu huynh! Cho dù bây giờ huynh có đánh chết ta, ta cũng cam chịu! Chỉ cầu huynh tha thứ cho ta! Được không Tử Yên?" Hắn nói, y nhìn hắn đầy đau lòng định phủi văng đi ý định đó bằng cách đập nát tia hy vọng của hắn nhưng lại có tiếng nói như chán nản lên tiếng :

"Hai người dài dòng quá! Con chờ sắp mệt chết rồi!" Đó chẳn ai khác ngoài Du Thiên, y mặt nhìn chán trường vô cùng lại ngồi trên ghế quý phi được Tiểu Ma bón cho nho đã lấy hạt ra, Ma Linh Đế nhanh chóng đứng lên mặt đầy lạnh lùng cùng cứng rắn trên thái dương lại đổ đầy mồ hôi, Tiểu Thiên nhìn bao lâu rồi? Và tới đây khi nào? Trời ơi phải mất mặt trước con trai là sao?! Hắn rối loạn nghĩ

"Phụ thân chẳng có thành ý gì cả! Nếu là con thì đã đuổi Thiên Dương Quang ra khỏi phòng rồi cho hắn quỳ trên đống than hồng 1 tuần mới được tha thứ! Chỉ tội cho cha con sao lại phải sống với một người như phụ thân chứ? Haizz! Con có nên cưới người khác cho cha mình không nữa? Chẳng hạn như cậu con Ma Đế Quân vừa nghiêm túc chỉnh chu hết mọi việc lại còn..." y đang nói liền bị Du Tử Yên nãy giờ không lên tiếng chặc đứt

"con thôi ngay chưa?! Ta yêu hắn đấy con thứ gả ta cho ai xem?! Ta tuyệt đối sẽ... Khoan! cái này là không đánh mà khai sao?" Y nói lại trực nhớ ra liền trứng y, y thản nhiên nói

"Đấy con làm liền xong việc! Hai người đã quá già rồi! Cũng nên ít cãi cọ lại đi đã có cháu luôn rồi mà ngày nào cũng cãi!" Du Thiên nói miệng lại tiếp thêm một trái nho

"Tiểu chủ nhân nói rất đúng!" Tiểu Ma vừa đút cho y một trái nho vừa nói

"Con nói đúng! Cảm ơn con trai ta rất nhiều!" Ma Linh Đế vứt bỏ hình tượng với con trai liền ôm lấy Du Tử Yên mà ra sức cọ cọ vào bả vai của y, Du Thiên nhìn mỉm cười dịu dàng, cha y đang ra dáng cầu cứu y nhưng y lại chẳng biết cha muốn mình giúp gì nên vẫn tiếp tục hưởng thụ

Du Tử Yên oán than nghĩ : 'Tại sao a~~~?! Ai cứu ta với! Bọn họ không ai quan tâm cảm xúc của ta hết! Huhuhu! Ai cứu ta a~~~!'
...........................
Nhạt nhỉ mọi người? *cười gượng *

Đừng bơ Mị nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro