Phiên Ngoại 1: Nhận con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Bolomssom
----------------------------------------------

Mùa giải thứ 12 kết thúc, Trương Giai Lạc và Tôn Triết Bình đồng thời giải nghệ. Kể từ đó, cả hai người họ bặt vô âm tín. Ngoại trừ một số tuyển thủ chuyên nghiệp ra, không ai biết bọn họ đang ở đâu, làm gì.

Theo như Hàn Văn Thanh tiết lộ, hai người họ trở về thành phố K làm việc. Thân là người sáng lập chiến đội Bách Hoa trở về đó cũng là một điều dễ hiểu.

Tên trời đánh mặt T kiêm Ma vương nào đó cho biết: Kể từ khi Tôn Triết Bình và Trương Giai Lạc giải nghệ, mỗi lần Bách Hoa cướp Boss đều sẽ xuất hiện cặp đôi cuồng kiếm sĩ và chuyên gia đạn dược phối hợp cực kì ăn ý. Điều đáng quan tâm là tổ hợp này vậy mà có thể đánh ra Phồn Hoa Huyết Cảnh. Càng đặc biệt hơn khi Phồn Hoa Huyết Cảnh ấy đã bại dưới Ô Thiên Cơ vô số lần.

Em gái nào đó bên Lôi Đình phi thường kích động nói hai người đó hiện tại sống rất tốt. Cô rất vui vẻ khuyến mãi thêm thông tin về cuộc sống hạnh phúc của hai người.

Các phóng viên bày tỏ, tại sao chỉ có Hàn đội chịu trả lời đàng hoàng. Ít ra hết 70% câu trả lời của Diệp Tu còn có thể sử dụng được. Riêng của Đới Nghiên Kì thì... có cho tiền họ cũng không dám động vào.

Người cuối cùng được phỏng vấn là đội trưởng đương nhiệm của Bách Hoa, Vu Phong. Thế nhưng hắn chỉ trả lời cho có lệ, thông tin thì gần như không có. Như thể có ai đó soạn sẵn câu trả lời cho hắn vậy.

Người ta đã không muốn trả lời, phóng viên chỉ đành trắng tay ra về.

Sau bao nhiêu lâu điều tra, Tôn Triết Bình và Trương Giai Lạc vẫn như cũ không rõ tin tức. Ngoài việc họ cùng nhau trở về thành phố K ra, ngoại giới thực không biết gì khác.

Chẳng lẽ lại như những gì Đới Nghiên Kỳ nói, hai người có gian tình không muốn ai biết. Nếu đúng vậy đấy còn không phải là đề tài nóng hổi hay sao. Khổ nỗi không có bằng chứng thách ai dám quơ bút viết bậy. Mất việc như chơi!

Rất nhiều phóng viên hận không thể bắt nhốt hai người Tôn, Trương lại để tra hỏi.

Như đã nói, Tôn Triết Bình và Trương Giai Lạc đang ở thành phố K. Cả hai đang là huấn luyện viên bí ẩn chuyên phụ trách những vấn đề trên sân của đội viên Bách Hoa. Gọi là bí ẩn vì ngoài Vu Phong và Trâu Viễn đội viên còn lại đều không biết thân phận của hai huấn luyện viên.

Để thuận tiện cho công việc, hai người thuê hai căn hộ ở gần nhau. Sau này vì chung giờ giấc nên Tôn Triết Bình quyết định ăn cơm luôn ở nhà Trương Giai Lạc. Trương Giai Lạc vì không có ý kiến gì nên mọi việc cứ như vậy được quyết định.

Vấn đề ở đây là Trương Giai Lạc không biết nấu cơm! Trên đời này có hai loại người, một biết nấu cơm, hai biết đốt nhà, mà Trương Giai Lạc chính là loại thứ hai. Mỗi lần hắn vào bếp là một lần phòng bếp trở nên hoa lệ y như đấu pháp Bách Hoa mà hắn am hiểu.

Cuối cùng Tôn Triết Bình đành phải tự tay xuống bếp. Có lẽ vì ngày ngày phải lo việc bếp núc nên tay nghề của hắn khá tốt. Còn Trương Giai Lạc, hắn cũng làm cơm được đấy nhưng đó là chuyện của rất rất rất rất rất lâu sau.

Cuộc sống của hai người có lẽ sẽ mãi bình yên như vậy nếu như chuyện ấy không xảy ra. Ngày hôm ấy Tôn Triết Bình đã đưa ra một quyết định khiến cuộc sống của hắn gần như đảo lộn.

Trong lúc dùng bữa tối, Tôn Triết Bình bỗng đặt bát xuống. Hắn nhìn  Trương Giai Lạc, đôi mắt hiếm khi trở nên nhu thuận.

Hắn trầm ngâm mất một lúc mới có thể nói được:

"Tôi muốn nhận con nuôi."

"Khụ khụ."

Trương Giai Lạc đấm ngực mấy cái. Suýt chút nữa sặc chết hắn rồi.

"Anh nói cái gì nói lại cho tôi nghe."

Tôn Triết Bình nhắc lại lời nói của mình, lần này còn cố tình nhấn mạnh.

"Tôi muốn nhận con nuôi."

Trương Giai Lạc căng mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của Tôn Triết Bình. Nhớ lại những gì Đới Nghiên Kỳ thường bàn tán với đám con gái, hắn không khỏi rùng mình. Đại Tôn nhìn chuẩn men như vậy chắc không phải đồng tính luyến ái đâu ha.

"Anh không định lấy vợ sinh con sao?" Trương Giai Lạc vô thức hỏi.

Tôn Triết Bình lắc đầu:

"Tôi không hứng thú với phụ nữ lắm."

"Quả nhiên." Trương Giai Lạc vỗ đùi cái bép

Tôn Triết Bình khá bất ngờ với hành động của người đối diện. Hắn tính hỏi thì Trương Giai Lạc đột nhiên sát lại.

"Bất kể anh là gì tôi cũng tuyệt đối không kì thị. Anh muốn nhận con nuôi đúng không? Tôi thường hay tới cô nhi viện, ở đó có rất nhiều đứa trẻ đáng yêu. Muốn tôi giúp anh nhận nuôi một bé không?"

Tôn Triết Bình hơi ngơ ra một lát. Trương Giai Lạc có phải hiểu sai gì đó rồi không. Là một người hợp tác với Trương Giai Lạc nhiều năm, hắn rất nhanh hiểu ra vấn đề. Tên đó lại suy nghĩ linh tinh, chắc chắn.

Hắn thở dài:

"Ý của tôi không phải nhận nuôi như cậu nghĩ. Vả lại tôi là thẳng nam!"

Trương Giai Lạc mặt không biến sắc, vỗ vai thằng bạn già.

"Tôi hiểu mà. Anh không cần phải giải thích đâu."

Tôn Triết Bình không nói, chỉ im lặng nhìn Trương Giai Lạc. Trông hắn thản nhiên và bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Mỗi lần hắn chuẩn bị ra tay tàn nhẫn với ai đó, trên gương mặt cũng chính là cái biểu cảm này.

Trương Giai Lạc không rét mà run. Hắn biết mình sai rồi được chưa, từ giờ hắn không dám đùa quá trớn nữa đâu.

Biểu cảm của Trương Giai Lạc khiến Tôn Triết Bình buột miệng cười vài tiếng:

"Tôi không trách cậu."

"Thế chuyện là như thế nào?" Trương Giai Lạc nghiêm túc hỏi.

Tôn Triết Bình thở dài. Hắn vô định nhìn lên trần nhà, dường như hắn muốn xuyên qua đó để nhìn đến một nơi khác, đó là một nơi rất xa nơi mà con người chỉ có thể đến mà không thể trở về.

"Anh trai và chị dâu tôi vừa mất do tai nạn. Chị dâu tôi lại đang mang thai, nhờ ơn trời phật đứa bé đã được cứu sống dù hiện tại phải sống trong lồng kính. Chỉ có điều không ai trong nhà chịu chăm sóc nó. Nghĩ lại thì tôi trước giờ sống một mình, nếu có thể thì cũng muốn nhận nuôi thằng bé."

"Vậy thằng bé bây giờ đang ở bệnh viện?" Trương Giai Lạc hỏi.

"Ừm." Tôn Triết Bình thở dài.0

Trương Giai Lạc cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Đứa trẻ ấy thực sự quá tội nghiệp, còn nhỏ như vậy mà đã...

Hắn vỗ vai Tôn Triết Bình:

"Ngày mai chúng ta đi thăm nó. Sau này tôi phụ anh chăm sóc thằng bé."

"Ừ."

Chắc chẳng ai ngờ được người đặt tên cho con trai của Tôn Triết Bình lại là Trương Giai Lạc. Nguyên do là vì Tôn Triết Bình không giỏi đặt tên. Khi nghe lí do Trương Giai Lạc đã suýt bật cười thành tiếng, nếu đã như vậy liền đặt một cái tên thật ý nghĩa, còn phải liên quan đến hoa mới được.

Và rồi trong đầu trong đầu hắn nảy ra một cái tên. Mang màu vàng của hoàng tộc nhưng lại vô cùng bình dị, là loài hoa tượng trưng cho sự kiêu hãnh, sức sống mãnh liệt không bao giờ chịu khuất phục. Loài hoa ấy mang tên Dã Quỳ.

Trương Giai Lạc chọn nó là bởi vì nó khiến hắn nghĩ đến Tôn Triết Bình. Dã quỳ tuy đẹp nhưng sớm nở chóng tàn, cũng như cuộc đời tuyển thủ ngắn ngủi của hắn, khiến cho bao người phải tiếc nuối vì không thể chiêm ngưỡng nó lâu hơn.

Lần này đặt cái tên Dã Quỳ, chính là hi vọng đứa trẻ ấy sau này sẽ có thể theo đuổi ước mơ đến cùng. Đó cũng chính là lời chúc phúc của Trương Giai Lạc.

_____END PHIÊN NGOẠI 1______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro