Phiên ngoại 15 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tử Dục cùng Khổng Bạch trải qua bảy năm vun đắp tình cảm, rốt cuộc cũng muốn thành thân.

Dựa theo suy nghĩ của Mộ Tử Dục thì là do Khổng Bạch lì lợm la liếm day dưa với y suốt bảy năm, y liền cố mà tiếp thu Khổng Bạch vậy. Nếu không y sợ sẽ khiến tâm của người ta tổn thương đó.

Thế nhưng dựa theo lời của Khổng Bạch lại là cậu bị quỷ con kia dây dưa suốt bảy năm trời, giá trị quan đã bị vặn vẹo quá rồi, nếu không tiếp thu Mộ Tử Dục cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Huống chi bị y "tàn phá" nhiều năm như vậy, cậu đã vô lực buông xuôi mà cảm thấy quỷ nhỏ này cũng không tồi rồi. Ít nhất tay nghề nấu ăn rất tốt nha! Nếu y thỉnh thoảng làm mấy chậu đồ ăn đưa cậu thì càng tốt hơn nữa.

"Tiểu Bạch, phụ thân nói bảy ngày sau sẽ cử hành hôn lễ cho chúng ta, ngươi có muốn mời ai không?" Mộ Tử Dục hỏi.

Khổng Bạch lắc đầu: "Không có."

Mộ Tử Dục cảm khái với cậu: "Nhân duyên thật kém! Vậy mà còn chưa nghĩ ra muốn mời ai. Còn ta lại là người gặp người thích."

Khổng Bạch nhìn vẻ mặt đang trưng ra biểu tình 'ngươi gả cho một người người-gặp-người-thích như ta là phước đức ba đời đấy' của y, trong lòng trợn trắng mắt.

Đã qua nhiều năm vậy rồi sao tên quỷ con này vẫn không chịu tự lượng sức mình chứ! Phải biết rằng vô luận là bất kỳ yêu thú ở tinh cầu nào, chỉ cần cảm ứng được một hơi thở của Mộ Tử Dục đã lập tức chạy trối chết, một thú so với một thú còn trốn lẹ hơn, có con còn hận sao cha mẹ lại không sinh ra mình nhiều chân chút nữa đó!

"Đúng vậy! Ngươi được hoan nghênh nhất!" Khổng Bạch thuận miệng đáp.

Mộ Tử Dục hài lòng nói: "Ngươi biết thì tốt rồi."

Khổng Bạch: "..."

Diệp Thạch đi đến chỗ hai đứa nhỏ, nhìn con dâu tương lai nhà mình hỏi: "Tiểu Bạch, sắp phải thành hôn cùng Tử Dục rồi, con nhất định đang rất khẩn trương phải không?"

Khổng Bạch đáp: "Vẫn ổn ạ..."

Cậu một chút cũng không hề khẩn trương, đã bảy năm rồi, muốn khẩn trương cũng đã sớm khẩn trương qua.

Thời điểm vừa tới Mộ gia, Khổng Bạch đều lâm vào trạng thái khẩn trương suốt cả ngày. Nhưng qua một đoạn thời gian, thần kinh cậu dần dần bị tôi luyện thành cứng cỏi. Sau lại qua một đoạn thời gian nữa, cậu phát hiện tuy mình luôn sinh hoạt dưới "bóng ma tử vong" nhưng vẫn sống cực kì tốt. Trải qua đoạn thời gian tiếp theo này, Khổng Bạch đã là heo chết không sợ nước sôi* rồi.

(*: đồng nghĩa với câu 'Điếc không sợ súng')

"Các con cuối cùng cũng muốn thành thân!" Diệp Thạch nhìn hai đứa con, lại nói: "Phụ thân con mới hơn mười tuổi đã cùng ta ở bên nhau."

Mộ Tử Dục có chút không cho là đúng nói: "Việc này không thể trách con! Đều do Tiểu Bạch vẫn luôn không thành niên, rõ ràng ăn nhiều như vậy, tuổi lớn như vậy, thế mà còn chưa chịu lớn lên." Nếu không phải Khổng Bạch dùng chút đan dược xúc tiến trưởng thành, cậu còn phải qua tận mười mấy năm nữa mới có thể thoát kiếp vị thành niên.

Khổng Bạch hung tợn mà nhìn Mộ Tử Dục, hỗn đản này rõ ràng mỗi lần đều là y ăn nhiều nhất còn dám mở miệng chê cậu. Gia tộc Khổng Tước một trăm tuổi mới tính thành niên, này có thể trách cậu sao?

"Mặc kệ nói thế nào, cuối cùng cũng thành thân là được rồi." Diệp Thạch nói.

Khổng Bạch nhìn vẻ mặt Diệp Thạch đang mang biểu tình 'ta chờ rau kim châm đều lạnh*', cúi đầu bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi.

(*: ý chỉ mọi việc đều đã xong. Cám ơn bạn Mingilove9395 đã giải thích dùm nha 👍 👍 )

"Đệ đệ con đến bây giờ còn chưa có bạn lữ nữa." Diệp Thạch lắc lắc đầu, vẻ mặt Mộ Tử Hàm thật sự chỉ thiếu điều vẽ lên mấy món ăn, muốn nhìn một xíu biểu tình "tìm lão bà" thôi mà mãi cũng nhìn không thấy.

Mộ Tử Dục an ủi nói: "Lão bà thà thiếu chứ không thể chọn ẩu, đệ đệ ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ gặp được người thích hợp."

Diệp Thạch gật đầu, "Cũng đúng."

Khổng Bạch nhìn biểu tình nghiêm trang của Mộ Tử Dục, thầm nghĩ gia hỏa này càng ngày càng ra vẻ đạo mạo. Tên này còn ở sau lưng cùng cậu suy đoán qua đệ đệ nhà y có thể đã nhìn trúng ai, nhưng đối phương không để hắn trong lòng khiến hắn tổn thương cho nên mới luôn độc thân đến tận bây giờ.

Khổng Bạch cảm thấy Mộ Tử Dục thật sự là suy nghĩ quá nhiều, dù sao Mộ Tử Hàm cũng là huynh đệ của y đó!

Hai huynh đệ cùng một mẹ đẻ ra, tính tình khẳng định sẽ không khác nhau lắm, mà Mộ Tử Dục lại không thể nói lý, cho nên Mộ Tử Hàm đương nhiên cũng chẳng kém y đâu.

Mộ Tử Hàm nếu nhìn trúng ai, sẽ để đối phương có cơ hội nói không sao?

Huynh đệ Mộ gia nếu là một nhân vật dễ bị người cự tuyệt, vậy cậu cũng sẽ không đứng ở chỗ này mà đã sớm chạy trốn rồi, còn chạy rất xa nữa là. Bất quá lại nói, ở chung lâu rồi, kỳ thật Mộ Tử Dục người này cũng không tệ lắm.

"Mẫu phụ, nhân duyên do trời định, thời điểm nếu tới tự nhiên sẽ đến, người không cần lo lắng." Mộ Tử Dục nói.

Diệp Thạch gật gật đầu, đầy cảm khái nói: "Được rồi, bất quá các con cùng phụ thân con chênh lệch cũng quá lớn, phụ thân con ở tuổi này đã sớm làm ta lớn bụng."

Khổng Bạch nhìn vẻ mặt "Tử Dục con quá tham ăn, một chút cũng không oai phong như phụ thân con" kia mà muốn ngất đi. Loại sự tình "đánh nhau" đến sưng to bụng này đừng đem ra khoe a.

"Nhìn dáng vẻ đệ đệ con không chừng là muốn làm một tên cẩu độc thân quý tộc rồi." Diệp Thạch nói thầm.

Mộ Tử Dục xoay chuyển tròng mắt, đệ đệ mới hơn hai mươi tuổi, mẫu phụ hiện tại liền lo lắng cái này tựa hồ có chút sớm.

"Kỳ thật, độc thân cũng khá tốt." Mộ Tử Dục nói.

Diệp thạch gật đầu, "Có thể, phụ thân con nói muốn tôn trọng sự lựa chọn của các con."

Mộ Thần còn nói có hai đứa nhi tử như chúng là đã đủ phiền người rồi, sinh ra một đống tôn tử nữa tới quấy rầy thế giới hai người bọn họ cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Khổng Bạch nhìn gương mặt đột nhiên đỏ lựng của Diệp Thạch, không hiểu ra sao hỏi: "Mẫu phụ, người làm sao vậy?"

Diệp thạch lắc lắc đầu, xua tay nói: "Không có gì, không có gì."

Khổng Bạch nom bộ dáng "trong lòng có sắc quỷ" của Diệp thạch, thầm nghĩ nhất định là "nhạc mẫu" đại nhân nhà cậu đang nghĩ đến "nhạc phụ" Mộ Thần rồi.

"Hôn kỳ rốt cuộc định ra rồi a!" Mộ Tử Hàm nhìn ca ca hắn cảm khái.

Mộ Tử Dục gật đầu, "Đúng vậy!"

"Ca ca, huynh có thể yên tâm rồi." Mộ Tử Hàm nói.

Mộ Tử Dục nhíu mày nhìn Mộ Tử Hàm, hỏi: "Yên tâm cái gì?"

"Yên tâm tẩu tử rốt cuộc muốn trở thành lão bà huynh, không cần lo lắng người sẽ chạy mất. Ca ca huynh cũng không cần tốn công cả ngày nhìn chằm chằm tẩu ấy nữa." Mộ Tử Hàm đương nhiên đáp.

Mộ Tử Dục trừng lớn mắt, mắng đệ đệ cưng nhà mình: "Tử Hàm, đệ nói hươu nói vượn gì thế? Tẩu tử đệ yêu ta muốn chết, như thế nào sẽ chạy trốn."

Mộ Tử Hàm cười cười, nói: "Có lẽ đi..."

Khổng Bạch nhìn tên đệ đệ này có chút vừa mắt hơn, nguyên bản cậu còn cho rằng Mộ Tử Dục cùng Mộ Tử Hàm đều không đáng tin như nhau, bất quá hiện tại xem ra Mộ Tử Hàm này có lẽ có chút hiểu lý lẽ hơn tên quỷ con nào đó một ít nha!

Mộ Tử Hàm rời đi một khoảng, lại quay đầu về nhìn hai người họ, thầm nghĩ phụ thân nhà mình lợi hại như vậy, gặp được mẫu phụ liền bó tay chịu trói, còn đại ca, cũng coi như có chút lợi hại, thế mà để tẩu tử leo đến trên đầu. Hắn sẽ không không có tiền đồ như vậy, nghe phụ thân nói trên Địa Cầu có một loại người được xưng là cẩu độc thân, quý tộc vô cùng, không những vô câu vô thúc, còn tự do tự tại, thật tốt a!

Mộ Tử Dục nhìn theo bóng dáng đệ đệ rời đi, nói với Khổng Bạch: "Nhìn dáng vẻ này của đệ đệ quả nhiên ta đoán không sai mà, Tử Hàm nhất định thất tình rồi cho nên tư duy mới lộn xộn, cả ngày miên man suy nghĩ như vậy. Nó vậy mà nghĩ ngươi sẽ chạy trốn!"

Khổng Bạch: "..." Ta thấy hắn có miên man suy nghĩ chỗ nào đâu a!

Mộ Tử Dục nhìn bộ dáng tức phụ nhà y như đang đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, nói: "Tiểu Bạch, ngươi nghĩ gì đó? Ngươi đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn ta!"

Khổng Bạch: "..." Mỗi thời mỗi khắc ta đều nghĩ tới a! Bất quá chỉ tùy tiện một tên hộ vệ của Mộ gia thôi cũng đều đã trâu bò như vậy, có thể tùy tay ném cậu bay tận mấy con phố, cậu cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi.

"Ta như thế nào sẽ chạy trốn nha?" Khổng Bạch ha ha cười nói.

Mộ Tử Dục gật đầu, "Ta biết mà, có vị hôn phu ưu tú như ta ở đây, ngươi như thế nào sẽ bỏ xuống được mà chạy trốn?"

Khổng Bạch: "..." Này quỷ nhỏ, dù giờ ngươi đã thành niên, ngươi vẫn là con khỉ trọc không mọc được cọng lông nào đâu, ta vì sao không bỏ ngươi được chứ, ta thích nhất là loại hình chim mọc đầy lông a!

(Khụ, chym ở đây là chỉ mấy con khổng tước này nọ nhé =)))))) )

Mộ Tử Dục nhìn cậu, nghi ngờ hỏi: "Nghĩ cái gì thế?"

Khổng Bạch lắc lắc đầu, nói: "Không nghĩ cái gì hết."

Mộ Tử Dục nhìn Khổng Bạch: "Tuy rằng ngươi không muốn mời người, nhưng ta nghe nói người gia tộc các ngươi vẫn sẽ qua đây chúc mừng ngươi tân hôn đại hỉ đấy. Phỏng chừng sẽ đến vài vị trưởng lão."

Khổng Bạch chớp chớp mắt, không nghĩ tới nha! Khổng Bạch cậu thành hôn vậy mà sẽ kinh động vài vị lão tổ tông trong gia tộc, cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới! Nhân sinh gặp gỡ, thật đúng là nói không rõ.

Mộ Tử Dục nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, tức giận nói: "Còn không phải chỉ tới mấy tên trưởng lão thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Xem cái bộ dáng thụ sủng nhược kinh của ngươi này, đúng là chưa hiểu việc đời!"

Khổng Bạch: "..."

Mộ gia tuy rằng cổng và sân đều rất hiển hách, nhưng người ở nơi này lại rất ít, đại hôn của Mộ Tử Dục hấp dẫn rất nhiều cao thủ ngũ hồ tứ hải* tiến đến chúc mừng, tinh cầu thân thiết xung quanh Mộ Tinh cũng có không ít, bọn họ đều phái ra sử đoàn, quang cảnh trông hoành tráng chưa từng có.

(*: đến từ khắp nơi trên thiên hạ)

Khổng gia người tới không ít, không đơn thuần chỉ là mấy lão tổ tông trong gia tộc, cả đám con cháu trẻ tuổi cũng tới rất nhiều.

Khổng Bạch nhìn cả một bầy tộc huynh, tộc đệ, tộc tỷ, tộc muội trong mắt nếu không phải ghen ghét thì cũng đều là khó hiểu, lòng có chút ảm đạm.

Khổng bạch nghĩ thầm mấy người kia hẳn đang nghĩ muốn nát óc vì sao một viên ngọc cải thảo* xinh đẹp trân quý như quỷ con Mộ Tử Dục lại chỉ cấp cho tên heo mập mạp là cậu nuốt trọn vào bụng đi.

(*: ngọc thạch được điêu khắc theo hình bắp cải :v)

== TOÀN VĂN HOÀN ==

P.s: Thật sự hết rồi á, thấy bạn đăng bản QT bảo hết rồi, tui cũng thắc mắc muốn chết sao tới khúc đó đã hết rồi, cứ thấy thiếu thiếu thế nào ý. Bạn nào biết cách tìm truyện trên Tấn Giang cho tui xin cái hướng dẫn với để lên xem xem bạn ý có bị sót khúc này không hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro