Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi không cần nói bậy, yêu hạch kia là tự ta tìm được." Khổng Bạch nhíu mày nói.

Khổng Oánh hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu không phải gia tộc mở ra bí cảnh, ngươi sẽ có cơ hội tìm được yêu hạch sao? Tìm được rồi, còn không nộp lên trên, bụng dạ của ngươi thật khó lường."

Khổng Bạch cắn chặt răng, tuy gia tộc đã cho cậu một danh ngạch tiến vào bí cảnh, nhưng bên trong bí cảnh nguy cơ tứ phía, vận khí cậu không tồi, mới có thể phát hiện ra một cái lăng mộ của Võ Thánh rồi tìm thấy yêu hạch. Đồ vật cậu phải liều sống liều chết tìm được, vì sao phải giao nộp lên cho gia tộc đem cho kẻ khác dùng? Cậu cũng không phải đồ ngu.

Cậu là một con khổng tước lông trắng, trong gia tộc đều bị người người khinh thường, căn bản sẽ không phân phối nhiều tài nguyên cho cậu. Nếu cậu muốn trở thành cường giả, thì chỉ có thể dựa vào viên tinh hạch cửu cấp này. Chờ cậu hấp thu toàn bộ nguyên lực trong yêu hạch, ít nhất cũng sẽ tấn cấp đến Võ Tôn, đến lúc đó cậu đã có thể cảm thấy dương mi thổ khí*.

(* này ai biết nghĩa cho tui hay nha, tìm trên gg không thấy rồi 😓)

Dù sao gia tộc đưa cậu vào vốn dĩ chỉ để làm pháo hôi, căn bản không trông cậy cậu sẽ tìm được thứ gì, vậy yêu hạch kia cậu có không nộp lên cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Những người khác nếu đem đồ vật nộp lên trên, có thể được gia tộc khen thưởng không ít, nhưng cậu thì bất đồng a!

Trưởng bối trong gia tộc đều chẳng có ai thích cậu, nếu cậu nộp yêu hạch này lên trên, với mấy tên trong tộc đó mà nói nhất định sẽ là bánh bao thịt từ trên trời rớt xuống, một đưa sẽ không trở lại! Đã như vậy mà còn giao ra thì cậu là đồ ngu rồi.

Khổng Bạch liếc nhìn Mộ Tử Dục một cái, âm thầm nghĩ cậu còn kịp hấp thu nguyên lực bên trong yêu hạch sao? Hẳn sẽ không phải còn chưa kịp hấp thu hết đã bị y đem đi thịt luôn chứ? Cậu tuyệt đối không muốn biến thành đồ ăn đâu! Ô ô, cậu mới có tám mươi hai tuổi thôi, sống chưa có đủ a!

"Khổng Bạch, gia hỏa này là ai, như thế nào ngươi lại ở bên cạnh hắn tay trong tay? Ngươi trộm đồ trong nhà để bao dưỡng tên tiểu bạch kiểm này sao!"

Khổng Oánh liếc nhìn Mộ Tử Dục, ánh mắt tràn đầy khinh thường nói: "Cốt linh mới mười bốn tuổi. Thật không nghĩ tới nha Khổng Bạch, ngươi vậy mà sẽ thích mấy loại chuyện như luyến đồng."

Khổng Bạch tức khắc kinh hãi, nói chơi vậy vui lắm hả? Cậu như thế nào lại như vậy, cậu cũng đâu phải thích tìm ngược mà đi thương tên biến thái này! Tên quỷ con này rất khủng khiếp đó có biết không?

Khóe miệng Mộ Tử Dục chậm rãi câu lên, Khổng Bạch nhìn Mộ Tử Dục tươi cười, da gà da vịt liền nổi đầy người.

"Khổng tước lông hồng, lông tím còn có cả xanh, vừa lúc đủ chỗ cho một nồi lẩu thập cẩm thật to..." Mộ Tử Dục liếm liếm môi nói.

Thân thể Khổng Bạch lập tức cứng ngắc, tên này quả nhiên là tính toán làm thịt hết cả lũ, thật đáng sợ, thật đáng sợ a!

"Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Khổng Thắng trừng trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại.

"Nếu các ngươi thức thời thì cắt xuống mỗi người một khối thịt, như vậy có lẽ sẽ giữ được một mạng." Âm thanh Mộ Tử Dục lạnh lùng, nói.

"Tiểu quỷ, ngươi điên rồi." Khổng Thắng liền cười nhạo một tiếng nói.

Mộ Tử Dục trầm sắc mặt, nói: "Các ngươi không giao, vậy ta không khách khí."

"Tiểu quỷ, ngươi điên không nhẹ a!" Khổng Oánh cười nhạo bồi thêm.

"Uy, các ngươi chạy mau đi, gia hỏa này là Võ Thánh, Võ Thánh a!" Khổng Bạch lớn tiếng kêu lên.

"Khổng Bạch, ngươi chẳng những chân đã tàn, đầu óc cũng tàn theo chân rồi đi." Khổng Oánh khinh bỉ nói.

Khổng Bạch: "......" Cậu đã xem trên phân thượng bọn họ đều tới từ cùng một gia tộc, mạo hiểm sinh mệnh có thể gặp nguy hiểm nhắc nhở một tiếng, lũ ngu này vậy mà không cảm kích.

Mộ Tử Dục tung ra một lá phù lục cấp: "Hiện hình."

Khổng Bạch dòm đám người Khổng gia trước mặt vậy mà lập tức biến thành mấy con khổng tước đủ mọi màu sắc.

Hình thú của người Khổng gia vô cùng lớn, nóc nhà tửu lâu lập tức bị đâm thủng một lỗ thật to.

Khổng Bạch ôm đầu, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Mộ Tử Dục, tám con khổng tước đem Mộ Tử Dục bao vây thành vòng.

Khổng Bạch lại ôm đầu, run run nghĩ thầm tên tiểu quỷ kia cũng không nên đánh sâu tới tận linh hồn vậy đâu a! Đau lắm đó!

Khi nãy, một con giao long bát cấp còn bị tên này nạo cho thành cái xác không hồn, nếu mấy tên thiếu niên thiên tài trong gia tộc này mà dắt tay nhau vui vẻ cùng đi bán muối ở đây, lão tổ trong tộc hẳn sẽ khóc thét đến chết mất, còn cậu sẽ biến thành tội nhân thiên cổ của gia tộc a.

Khổng Bạch tuy chẳng có lòng trung thành gì đối với gia tộc, nhưng cậu cũng không hứng thú trở thành tội nhân của tộc đâu.

Mộ Tử Dục phất tay, một chân của tám con khổng tước đủ màu tức khắc bịch bịch rớt xuống.

Khổng Bạch trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, Mộ Tử Dục chỉ chém ra có một chiêu, vậy mà tám con khổng tước đủ màu đang bao vây y khắp tám hướng lại đồng thời đều bị công kích cả.

Mộ Tử Dục lại tung ra một cái tháp lớn, chân của đám khổng tước kia cứ thế bị thu vào trong.

Khổng Bạch hướng tới phủ Thành chủ nhìn qua, trong thành đã bắt đầu có náo loạn, theo lý mà nói người của phủ Thành chủ hẳn là phải ra nhìn xem tình huống chứ, nhưng đại môn phủ Thành chủ lại đóng chặt, mặc kệ là Thành chủ hay là hộ vệ, toàn bộ đều giả chết. Một đám gia hỏa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu a! Thật không biết xấu hổ!

Mộ Tử Dục thu lại đại tháp, túm lấy Khổng Bạch, nhanh chóng bay đi mất.

Gió lạnh thấu xương, quất vào trên gương mặt Khổng Bạch khiến cậu sinh đau. Không phải nói muốn điệu thấp sao? Hiện tại bay cao như vậy là muốn làm cái gì?

Mộ Tử Dục bay nửa ngày đường, mới đáp xuống một nơi trên mặt đất.

Khổng Bạch tê liệt ngã xuống đất, cậu nhìn sợi thừng kim sắc trên cổ tay, cắn chặt răng, cậu thật sự không rõ, người này vì cái gì còn lấy dây cột mình. Rõ ràng mấy tên huynh đệ tỷ muội kia so với cậu cấp bậc cao hơn, thịt cũng nhiều hơn, vừa nãy tiểu quỷ này hoàn toàn có thể đổi tên khác nuôi lấy thịt a!

Mộ Tử Dục nhìn Khổng Bạch, nhíu nhíu mày, nói: "Thể lực ngươi thật sự quá kém."

Khổng bạch: "......"

"Ngươi vừa rồi chém tám tên tộc huynh của ta, không phải ngươi muốn điệu thấp sao?" Khổng Bạch nhíu nhíu mày hỏi.

"Chỉ là một cái chân mà thôi, tộc Thất Thải Khổng Tước các ngươi không phải hậu duệ của Phượng Hoàng bất tử có năng lực tái sinh sao? Chém một chân, rất nhanh liền có thể mọc lại, cũng không coi là đại sự gì đi." Mộ Tử Dục thong dong đáp.

Khổng Bạch: "......" Không phải đại sự? Đúng là bọn cậu có thể tái sinh tứ chi, nhưng rất hao phí huyết khí, về sau thăng cấp sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn.

Mộ Tử Dục nhìn chân Khổng Bạch, nói: "Chân của ngươi sao lại bị thương? Sao ngươi không cắt bỏ, sớm liền mọc ra được cái mới không phải tốt hơn sao? "

Khổng Bạch lập tức rụt rụt chân, mặt lộ vẻ kinh sợ, "Năng lực mọc chân của ta không tốt đâu, chém đứt, mọc lại, cũng vẫn là cái chân tàn."

Mộ Tử Dục gật gật đầu, lên tiếng, "Ừm."

Khổng Bạch thấy Mộ Tử Dục không nhìn chằm chằm chân cậu nữa, mới thoáng buông tâm.

Khổng Bạch nhìn Mộ Tử Dục, thử xin xỏ hỏi: "Ngươi có thể đem ta thả đi không?"

Y nhìn Khổng Bạch, hỏi lại: "Lý do?"

"Ta đã lộ hành tung, trưởng bối trong tộc nếu biết ta ở chỗ này, sẽ rất dễ dàng tìm được ta." Khổng Bạch đáp.

Mộ Tử Dục bước tới gần Khổng Bạch một bước, Khổng Bạch nhịn không được lui về phía sau một bước.

Mộ Tử Dục dán một tờ phù ẩn nấp trên người Khổng Bạch, nói: "Được rồi, như vậy trưởng bối trong tộc ngươi không tìm đến ngươi được nữa. Kỳ thật dù bọn họ có tìm tới đi nữa ta cũng không sợ. Nếu không phải do mẫu phụ dặn ở trên địa bàn người khác phải điệu thấp một chút, thì mấy trưởng bối đó của ngươi ta cũng cắt, không khó lắm."

Khổng Bạch: "......" Tiểu quỷ, cha mẹ ngươi có biết ngươi bừa bãi như vậy không?

Mộ Tử Dục lấy ra bếp lò cùng với đám chân khổng tước, nhìn nhìn rồi nhíu mày, nói: "Có hơi thiếu, không đủ ăn."

Khổng Bạch: "......" Tám cái chân, còn chưa đủ ăn? Ngươi là thùng cơm sao?

Khổng Bạch nhìn đến ánh mắt Mộ Tử Dục, thấy y nhìn qua, lập tức có loại xúc động muốn nằm trên mặt đất giả chết.

..........

Tại trong tửu lâu ban đầu đám người Khổng Bạch xảy ra chuyện đã nổ tung hết rồi.

Gia tộc Khổng Tước là đỉnh cấp gia tộc của Thần Thú Tinh, đám người Khổng Oánh đều là những nhân vật tiểu bối xuất sắc nhất trong tộc, vậy mà cả tám đều đồng loạt bị thương, việc này đã tạo thành chấn động không nhỏ.

"Cái tên bên cạnh Khổng Bạch kia có địa vị gì?" Khổng Thắng hỏi.

"Ai mà biết, chưa từng thấy qua người này." Khổng Oánh có chút bực mình nói.

"Gia hỏa Khổng Bạch này điên rồi, dám cấu kết ngoại địch, quả thực không biết sống chết." Khổng Oánh cắn răng.

Thời điểm ban đâu Khổng Oánh nhìn thấy Khổng Bạch, trên cổ tay có quấn sợi dây vàng, còn tưởng rằng Khổng Bạch nhìn trúng tiểu bạch kiểm kia, sợ người chạy mất, mới lấy lấy dây trói lại.

Nhưng thực lực người nọ sâu không lường được, Khổng Bạch hẳn phải là người bị quản chế mới đúng.

"Tu vi tên đó rốt cuộc là đã tới trình độ nào vậy!" Khổng Oánh nói.

Nàng đã là Võ Tông, vậy mà ở trước mặt người kia Khổng Oánh hoàn toàn không có một chút sức chống cự. Cảm giác như vậy nàng chỉ từng cảm nhận qua trên người lão tổ tông trong gia tộc.

"Không biết, không thể lường được! Khổng Bạch ban nãy nói qua người nọ là Võ Thánh." Khổng Thắng dừng một chút, lại nói: "Sẽ không thật là Võ Thánh đi?"

"Vì sao ta thấy cốt linh của y chỉ có mười bốn tuổi?" Khổng Lệ kinh hồn phủ định.

"Ta cũng có loại cảm giác này." Khổng Phỉ nói.

"Hẳn là dùng thủ đoạn đặc thù che dấu cốt linh, hơn phân nửa là lão bất tử không biết xấu hổ ở đâu nhảy ra cưa sừng làm nghé."

"Đúng vậy! Giấu đầu lòi đuôi, vừa thấy liền không phải thứ tốt gì."

"Khổng Bạch này vậy mà cùng người nọ náo loạn, ta xem bộ dáng tên yêu tinh kia tựa hồ là đang quản chế hắn đi."

"Khổng Bạch tên hỗn trướng, có một tên yêu tinh như vậy bên cạnh, liền muốn ở giữa kiếm lời cho túi riêng của hắn, ngày thường đều không thấy tỏ vẻ gì, vậy mà tâm tư lại ác liệt như thế. Chó cắn người là chó không sủa mà!"

"......"

Lúc trước khi bọn họ thăm dò xong bí cảnh, tại thời điểm rời đi, gia tộc liền phái người tới thống kê từng cá nhân đã đoạt được những gì, tu sĩ trong gia tộc có thu hoạch càng nhiều, sẽ đạt được khen thưởng càng cao. Nếu đứng đầu trong bảng thu hoạch, vậy khen thưởng lại càng nhân lên gấp bội.

Lúc ấy Khổng Bạch chỉ giao ra vài cọng linh thảo cấp thấp, lại không có người để ý nhiều, Khổng Bạch trong Khổng gia chỉ là người tàng hình, cậu có thể ra được cũng đã khiến người có chút bất ngờ rồi.

Về sau, thời điểm Khổng Bạch sử dụng yêu hạch bị một người phát hiện. Cái tên ngày thường nhìn trung hậu thành thật, trên thực tế lại là một kẻ có tâm nhãn, nhận thấy không ổn, cư nhiên lợi dụng viên tinh hạch trống rỗng cùng yêu hạch chạy thoát.

Khổng Bạch đào tẩu, nhân tài trong gia tộc đều biết thiên phú tu luyện của cậu chẳng ra sao, nhưng lại là con khổng tước duy nhất trong tộc có bản mạng thần quan cùng ảo thuật xuất thần nhập hóa vô cùng.

Khổng Oánh cắn răng, thu hoạch trong bí cảnh trừ bỏ Khổng Bạch thì nàng là người có nhiều nhất, gia tộc vinh danh khen thưởng cũng cấp cho nàng. Thế nhưng sau đó lại tuồn ra tin tức Khổng Bạch tìm được một viên yêu hạch cửu cấp trong bí cảnh, cái danh đệ nhất của nàng liền biến thành hữu danh vô thực.

"Cái tên hỗn đản đáng chết, dám chặt đứt chân ta, ta nhất định sẽ làm hắn trả đại giới." Khổng Thắng nghiến răng nghiến lợi nói.

Bonus: chân gà nướng 🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro