Phiên ngoại Giản đại thiếu gia muốn phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[PN: Giản đại thiếu gia muốn phản công]

Để hoàn thành báo cáo thực tập mùa hè, Lý ngọc đã đến làm việc tại công ty Giản Tùy Anh từ đầu kì nghỉ hè. Hai người gặp nhau gần 20 lần một ngày, Giản Tùy Anh ngoài miệng nói ghét bỏ nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Giữa mùa hè tháng 8, hơn nửa năm trôi qua, các hạng mục kinh doanh của công ty đều tiến hành theo kế hoạch từ đầu năm một cách có trật tự. Nếu có vấn đề gì thì Lý Ngọc sẽ đứng ra giải quyết, còn Giản Tùy Anh thì không cần phải bận tâm về chúng. Giản đại thiếu gia bày tỏ gần đây cuộc sống rất thoải mái và nhàn nhã.

Khi con người trở nên nhàn rỗi, trong đầu họ sẽ nảy ra một số dự tính, nói trắng ra là muốn tìm việc để làm.

Vào một buổi chiều đầy nắng, sau khi uống xong một tách cà phê thơm phức, Giản Tùy Anh đã hạ quyết định rồi, nhất định anh phải phản công.

Giản Tùy Anh xứng đáng là một vị tổng tài sát phạt quyết đoán, ngay sau khi trở về nhà ăn tối hôm đó, anh đã đưa ra chỉ thị quan trọng này cho Lý Ngọc.

Lý Ngọc, người đang đút nho cho Giản Tùy Anh ăn, mỉm cười và không nói gì.

Giản Tùy Anh mất hứng: "Chậc chậc, em đang cười cái gì chứ?"

"Không có gì." Nói xong, cậu lại bóc một quả nho khác và đút cho anh.

Giản Tùy Anh há miệng ăn, nhíu mày nói: "Sao lúc nào em cũng cho anh ăn thứ chua chua này làm gì?"

Lý Ngọc biết Giản Tùy Anh đang cố tìm ra lỗi để bắt bẻ cậu cho nên cũng không thấy tức giận, cúi người ngậm lấy môi anh, trong ngoài đều nhấm nháp từ từ, cười nói: "Ngọt lắm!"

Giản Tùy Anh hừ một tiếng, cầm lấy cái đĩa, tự bỏ nho vào miệng, "Hôm nay anh nhất định phải nằm trên em!"

Lý Ngọc cúi người ôm lấy Giản Tùy Anh, vừa lấy nho bỏ vào miệng, nói: "Anh Giản, miễn anh thấy thoải mái là được rồi."

Giản đại thiếu gia sợ người kia rút lại lời hứa nên canh giữ ở cửa phòng tắm. Chờ đến lúc Lý Ngọc đi ra liền hung hăng đẩy cậu ngã xuống giường, bản thân ngồi trên người cậu, nắm lấy cằm đối phương, lưu manh nói: "Đừng sợ, anh Giản sẽ tận tình yêu thương em thật tốt mà."

Lý Ngọc vốn thuộc phái hành động, trực tiếp kéo cổ Giản Tùy Anh mà hôn lên.

Giản Tùy Anh nằm sấp trên người Lý Ngọc, trồng từng quả dâu tây lên cổ cậu, đang chìm vào mê man, chợt anh cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi, trời đất bỗng dưng xoay chuyển trong nháy mắt, lúc hoàn hồn đã bị Lý Ngọc đè dưới thân.

Tay Lý Ngọc như vuốt hổ siết chặt hai tay anh đặt trên đỉnh đầu. Giản Tùy Anh thất thủ chỉ trong chớp nhoáng, tức thì muốn giãy dụa. Nhưng anh không biết Lý Ngọc lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, có thể đem cả người anh áp chế gắt gao, không tài nào động đậy được.

Lý Ngọc có vẻ không hài lòng với sự giãy dụa của Giản Tùy Anh, cậu kéo dây thắt lưng áo ngủ của anh ra, sau đó dùng nó trói chặt tay anh lại.

"Lý lão nhị, em đang làm gì vậy?"

"Anh Giản, anh có nói chúng ta đều cần dựa vào bản lĩnh mà đoạt lấy mà."

"Chết tiệt! Em..."

Lý Ngọc cúi xuống chặn lại cái miệng đang ồn ào kia, cắn nhẹ rồi lại mút mạnh, khiến hai cánh môi cũng bị nhuộm đỏ kiều diễm.

Lý Ngọc thực ra cũng không phải không muốn để Giản Tùy Anh lên trên, chẳng qua cậu thích nhìn người đàn ông nóng nảy lại độc miệng này mềm mại mà nở rộ dưới thân mình, mê hoặc đến say lòng người, khiến cậu nếm một lần liền nghiện.

Hơn nữa gần đây Lý Ngọc có trò khá thú vị, luôn thích trêu chọc Giản Tùy Anh khiến cho anh xù lông, rồi lại dỗ dành vuốt lông trở lại, khiến cho bản thân cậu cảm thấy có chút thành tựu.

Chiếc giường nằm kẽo kẹt đến nửa đêm, Giản Tùy Anh sớm đã quên mất kế hoạch phản công của mình ấp ủ dưới sự chăm sóc dịu dàng của Lý Ngọc. Mà Lý Ngọc cũng thực hiện đúng như lời mình đã nói, khiến cho Giản Tùy Anh thoái mái ngâm nga.

Lần đầu tiên phản công của Giản Tùy Anh tuyên bố bị thất bại.

Buổi tối hôm sau, Giản Tùy Anh nhất quyết không thể buông tha dễ dàng thêm một lần nữa được, thế là lại mạnh mẽ nhào đến Lý Ngọc, đẩy cậu ngã xuống giường, rút ra bài học từ ngày hôm qua, liền không đeo thắt lưng nữa, áo ngủ cũng không thèm mặc.

Anh giả vờ hung ác trừng Lý Ngọc rồi nói: "Tiểu Lý tử, hôm qua là anh bất cẩn, hôm nay thì em ngoan ngoãn nằm xuống đây, không thì đừng trách anh đây vô tình."

Lý ngọc vươn tay ôm eo anh, cười hỏi: "Anh Giản, thắt lưng của anh có đau không?"

"Mẹ kiếp! Thắt lưng của ông đây, ngày hôm qua suýt thì gãy rồi, đồ cầm thú nhà em!" Giản Tùy Anh vặn vẹo eo mình, đau đến mức tự cảm thấy chua xót.

Lý Ngọc xoa xoa thắt lưng anh, "Anh Giản, để em xoa bóp cho anh, nếu không ngày mai anh sẽ không thoải mái đấy."

Giản Tùy Anh nhớ lại cảm giác khó chịu trong cuộc họp ngày hôm nay, rồi quyết định nằm sấp trên người Lý Ngọc, "Bóp đi, xoa bóp xong nhất định anh sẽ thu thập em!"

"Được." Lý Ngọc vừa cẩn thận vuốt ve thắt lưng Giản Tùy Anh, một bên lại không nặng không nhẹ mà xoa xoa eo của anh. Chỉ chốc lát sau anh đã thoải mái ngáp ngắn ngáp dài.

Đêm đó, Giản Tùy Anh như ý nguyện được ở trên Lý Ngọc cả đêm... ngủ một giấc.

Buổi sáng vừa mở mắt ra anh đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Lý Ngọc. Cậu bị anh nằm đè lên cả một đêm, có chút khó chịu nhíu mày, nhưng vẫn vô cùng đẹp trai.

Giản Tùy Anh nhìn mỹ nam chỉ cách mình trong gang tấc nhưng lại không thể ăn đến miệng, oán hận mà cắn vào xương quai xanh của Lý Ngọc.

Lý Ngọc đau đến mức giật mình, tỉnh dậy liền thấy một bóng lưng trần của một người đàn ông, nhẹ giọng kêu một tiếng: "Anh Giản."

Giản Tùy Anh dừng bước, quay người lại, bộc phát thú tính mà cắn mấy phát trên người Lý Ngọc.

Kế hoạch phản công của Giản Tùy Anh thất bại lần thứ hai.

Người xưa có câu 'thất bại là mẹ thành công', cho nên Giản Tùy Anh càng thất bại thì càng quyết tâm. Anh đã dùng hơn hai tiếng giữa trưa để luyện cơ thắt lưng một chút, chuẩn bị cho buổi tối một phát liền hạ được thành trì Lý Ngọc kia.

Nhưng kế hoạch của anh không kịp thay đổi, buổi chiều cậu gọi điện thoại nói cho anh về chuyện buổi tối cậu có chút việc nên anh cứ về nhà ăn cơm rồi ngủ trước, không cần chờ cậu.

Giản Tùy Anh vì nóng lòng, háo hức mà cố gắng cả buổi chiều, cuối cùng bây giờ chán đến mức cơm cũng không nuốt nổi, vòng ra vòng vào, cuối cùng lại ngồi trên ghế sô pha chờ Lý Ngọc. Kim đồng hồ quay một vòng rồi lại một vòng, Lý Ngọc vẫn chưa quay về...

Nhưng người làm kinh doanh vốn có tính kiên trì, Giản Tùy Anh thật sự đã ngồi trên sô pha mà không di chuyển nửa bước.

Đến tận khi Lý Ngọc về đến nhà, nhìn thấy ánh đèn mà người yêu mình để lại cho cậu, và người ấy cũng đang nằm trên sô pha.

Lý Ngọc thật sự muốn lay cho anh tỉnh, muốn hỏi anh vì sao đến cái chăn cũng không chịu đắp chứ. Nhưng lại nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia của Giản Tùy Anh, cậu thở dài một hơi, vẫn là nên bế người vào phòng thôi.

Giản Tùy Anh thấy có động tĩnh liền tỉnh dậy: "Mấy giờ rồi? Làm sao đến tận bây giờ em mới trở về chứ?"

"Có một số việc làm chậm trễ thôi, anh ngủ đi."

"Ừm..."

Giản Tùy Anh và kế hoạch phản công thứ ba còn chẳng có cơ hội bắt đầu.

Lần thứ tư thì không cần phải nói, Lý Ngọc dùng đôi mắt ướt sũng nước mà làm nũng với anh. Giản Tùy Anh một bên mắng mình bị sắc dục hun đúc, một bên lại đem bản thân mình hiến dâng cho người.

Giản Tùy Anh sau những lần như thế đã tổng kết lại một chút. Đứa nhỏ này càng lớn lên, ý đồ nhiều hơn, lại biết dùng mưu kế với các chiến thuật.

Nhưng anh đã có một kế hoạch tốt, anh đã có một cái thang để leo lên.

Sau khi Giản Tùy Anh giao toàn độ công việc cho Lý Ngọc, bản thân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đối sạch, quyết định dụ địch vào sâu hơn.

Chưa đến 4 giờ, Giản Tùy Anh đã trở về nhà, tắm rửa cho bản thân thật sạch sẽ, thơm phức ngon ăn, rồi bước đến tủ quần áo để chọn đồ. Điều quan trọng nhất của kế hoạch chỉ có một từ là dụ dỗ.

Giản Tùy Anh trước đây đã từng cùng với các tình nhân vẫy tay là đến. Sau khi ở bên Lý Ngọc, chỉ cần một ánh mắt là hai người đã có thể hiểu được, vì thế cũng chưa bao giờ có ý dụ dỗ. Để an toàn, Giản Tùy Anh còn lên mạng tìm hiểu trước một chút. Phương án nhiều người đề cử nhất để quyến rũ bạn trai là chỉ mặc áo sơ mi của cậu ấy, nửa dưới để trần.

Giản Tùy Anh suy nghĩ một chút, Lý Ngọc tuy lớn hơn anh một size nhưng vóc dáng cũng tương tự, nếu anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi của cậu, vậy thì không phải là quyến rũ mà chỉ là một tên ngu ngốc quên mặc quần.

Nghĩ đi nghĩ lại, Giản Tùy Anh quyết định lấy một chiếc áo phông của Lý Ngọc. Cậu vốn thích mặc đồ rộng, cỡ quần áo đều rất lớn, Giản Tùy Anh mặc một cái vừa vặn che mông, để lộ hai chân thon dài trắng nõn thẳng tắp.

Lúc soi gương, Giản Tùy Anh bỗng nhớ tới, trước đây anh thực ra cũng từng quyến rũ Lý Ngọc một lần, chẳng qua Lý Ngọc ngủ mất, bỏ quên tạo hình đẹp trai của anh, lúc sau tỉnh dậy nhưng suýt nữa thì đánh nhau một trận, cũng là lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Bây giờ ngẫm lại cũng thấy thật thú vị.

Lúc Lý Ngọc tan làm, cậu vẫn còn đang thắc mắc tại sao Giản Tùy Anh lại một mình trở về nhà trước, ai ngờ vừa bước vào nhà liền sững sờ đứng ở cửa.

Cậu thấy Giản Tùy Anh đang ngồi trên ghế sô pha, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun của mình, hai chân trần trụi gác lên bàn trà, trắng mịn phát sáng.

Lý Ngọc tức thời cảm thấy máu của mình dồn về hai nơi một cách nhanh chóng.

"Anh Giản... tại sao anh lại mặc đồ của em?"

Giản Tùy Anh kéo cổ áo đặt dưới mũi hít sâu một hơi, "Anh nhớ em..."

Giờ phút này mà còn có thể có định lực mà đứng yên một chỗ thì chỉ có thể là hòa thượng, mà Lý Ngọc tất nhiên không phải. Cậu trực tiếp ném túi xách trong tay ở cửa ra vào, lao tới sô pha, gắt gao ấn Giản Tùy Anh vào trong ngực mà xoa nắn, miệng không ngừng gặm cắn đến mất khống chế.

Giản Tùy Anh tự động duỗi thân thể ra, hai chân quấn lấy eo Lý Ngọc, chậm rãi cọ cọ.

"Tiểu Lý tử, em cứng rồi."

"Ừ."

Bước đầu tiên thành công, sau đó chỉ cần cởi quần của Lý Ngọc, rồi lừa cậu đi lấy bôi trơn, chờ cậu xoay người liền lột xuống một phát.

Giản Tùy Anh dùng cả tay lẫn chân cởi bỏ quần tây của Lý Ngọc, cảm nhận bộ phận cứng rắn như sắt của cậu, giả vờ không kiềm chế được mà nói: "Tiểu Lý tử, đi lấy bôi trơn đi."

Lý Ngọc đến đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục vùi đầu vào cổ anh, một giọng nói mơ hồ từ dưới cổ truyền đến: "Ừm... không cần... hôm nay không cần đến nó."

"Hả? Cái gì? Đừng cắn, em là chó hả?"

"Em nói hôm nay không làm đến cùng, không cần lấy đâu."

"Em nhịn được không?" Giản Tùy Anh nâng hông chọc chọc, "Cứng thành như thế này rồi, có lẽ sắp nổ đó."

"Ngày hôm qua vừa mới làm rồi, thường xuyên quá sẽ không tốt cho cơ thể của anh đâu."

Giản Tùy Anh nhớ lại mấy tháng gần đây, tần suất quả thực giảm đi không ít, nhiều lần chưa đến bước cuối cùng liền dừng lại. Anh sờ sờ đầu ướt đẫm mồ hôi của Lý Ngọc, hỏi: "Em nghe ai nói vậy?"

"Lần trước anh bị sốt nhẹ hai ngày liền, em đã lên mạng tìm hiểu và tham khảo ý kiến một tiếng." Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn Giản Tùy Anh, thâm tình nói: "Anh Giản, em muốn sống cùng anh cả đời."

Hàm ý của câu ấy, không nói Giản Tùy Anh cũng hiểu.

Đúng vậy, anh và Lý Ngọc còn có thời gian cả đời để sống hạnh phúc bên nhau. Nghĩ đến hành vi mấy ngày qua của mình cũng tự cảm thấy bản thân quá ấu trĩ, ngây thơ. Tình yêu đích thực nào phải thể hiện bằng vị trí trên dưới.

Giản Tùy Anh đặt tay lên cổ Lý Ngọc, kéo thấp mà hôn một cái, liếc xuống phía dưới cậu mà hỏi: "Vậy em phải làm sao bây giờ?"

Lý Ngọc kéo chân anh, nói: "Anh Giản, anh chỉ cần giữ chân của mình là được rồi."

Buổi tối hôm đó, dù Lý Ngọc không làm đến bước cuối cùng, nhưng vẫn lăn qua lộn lại, đem Giản Tùy Anh giày vò hơn ba tiếng đồng hồ, dù cho giày vò như thế nào, chiếc áo thun trên người Giản Tùy Anh từ đầu đến cuối đều không cởi ra.

Về phần Giản đại thiếu gia phản công thì tạm thời bị ép xuống đáy hộp, có duyên ắt gặp lại.

--------------

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro