03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển rồi dọn dẹp đồ đạc không cũng đã tốn Trương Chiêu gần cả buổi tối. Bởi vì ký túc xá vừa có vài người chuyển đi nên hiện tại phòng đôi của Trương Chiêu vẫn chưa có người thứ hai. 

Nhìn chiếc giường trống và không gian rộng rãi chưa được lấp trống kia Trương Chiêu cũng thở phào mà mừng thầm trong lòng. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Trương Chiêu cầm máy lên mà gọi cho Khang và Thuận Trị để qua chơi. Đêm hôm đấy 3 bọn họ ngồi buôn chuyện đến tận tối khuya, cho đến khi mà phòng kế bên phải qua mắn vốn thì ai nấy mới tự về phòng của mình.

Vừa mở mắt dậy, Trương Chiêu bỗng thấy lưng mình đau hơn mọi hôm, nhưng cậu lại chẳng để tâm là mấy, chỉ cho rằng có lẽ do khiêng chiếc vali nặng trịch của mình lên lầu ngày hôm qua vì thang máy bỗng dừng lại 3 tầng dưới tầng của cậu ở mà mãi nó không chịu di chuyển. Mở máy ra, cậu nhận được email của trường về lịch học khóa cũng như list những CLB mà trường khuyến khích cậu tham gia. Bỗng cậu lại nghe tiếng gõ cửa trước cửa phòng. Đoán là Khang Khang lại qua làm phiền nên cậu trưng bộ mặt ngái ngủ trong bộ đồ ngủ cá mập của mình mà bước ra mở cửa, chẳng suy nghĩ gì trong dầu.

Thế nhưng mà Khang Khang này lạ lắm, nay lại cao hơn cậu gần một cái đầu cơ. Với bộ dạng ngái ngủ và tinh thần gần như còn tắt nguồn, cậu đưa mặt lên nhìn thì thấy khuôn mặt của Vương Sâm Húc đập thẳng vào mắt.

Cậu hoảng hốt, tưởng mới sáng mà thấy vong nên giật bắn người rồi đưa tay lên dụi dụi mắt

"Mày muốn cái gì" Trương Chiêu hét lên sau khi bị dọa khiếp một phen

"Này này, nhỏ nhỏ thôi, mình không có ý dọa gì bạn đâu. Chỉ là muốn lên bảo là trưa nay nhớ đi ngang phòng hội học sinh đăng ký chứ sắp đến hạn rồi"

"Không nhắn tin được hay gì mà phải xuất hiện trước cửa phòng người ta như thế? Điên à"

"Trương Chiêu có accept mình đâu mà mình nhắn"

Lúc này Trương Chiêu mới lấy lại được bình tĩnh, sắc mặt cũng bớt hoảng hốt hơn mà lạnh tanh nói

"Khỏi cần mày nhắc, tao có người quen ở đây, mọi thứ tao được thông báo hết rồi"

Vương Sâm Húc nhìn người đối diện mình bỗng lại lạnh lùng đến như thế cũng chạnh lòng. Dù ấm ức đến mấy anh cũng đành nuốt nước bọt xuống mà nhẫn nhịn.

Mãi thấy người đối diện chẳng nói chẳng rằng, Trương Chiêu vừa tức vừa cảm nhận có cái gai mọc trong bụng nên thản nhiên nở một nụ cười khó hiểu.

"Thế là học sinh mới nào mày cũng đi gõ cửa thông báo như này à? Dạo này thân thiện phết nhỉ?

Vương Sâm Húc nghe thế cũng chột dạ, Trương Chiêu lại nghĩ anh là loại người như thế à.

"Điên, chỉ có quan tâm đến Trương Chiêu thôi"

Trương Chiêu nghe thế lại trợn tròn mắt rồi nhíu mày lại. Cái mẹ gì đang xảy ra vậy, ngứa gan ngứa óc thật chứ?

Nhưng chẳng để cho Trương Chiêu kịp nghĩ gì thêm, Vương Sâm Húc lặng lẽ quay đầu đi về phía thang máy rồi ấn đi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro