05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 anh em siêu nhân

smoggy_

ê z h sao

kangkang_

sao cái gì cơ?

smoggy_

dcm là giờ t có nên đi gặp cha húc k

_chichoo

thế anh có muốn gặp ngta k

smoggy_

đéo??

_chichoo

thì khỏi đi

ủa dễ mà=))

mắc gì băn khoăn

smoggy_

dcm đéo biết

kiểu t đéo muốn đi

nhg mà dcm

kangkang_

nhưng lại thấy tội ngta nên muốn đi chứ gìii

smoggy_

đéo

thôi khỏi

bố m đói r

t đi ăn

đéo gặp gỡ gì ai hết

kangkang_

z hỏi chi z tr

_chichoo

rảnh l thiệt sự

Trương Chiêu thả cảm xúc phẫn nộ lên dòng chat trên màn hình trước khi tắt điện thoại và đẩy cánh cửa vào phòng của hội học sinh.

...

Bước vào trong cậu thấy Vương Sâm Húc đang ngồi chiếc ghế ngay phía bên kia của chiếc bàn dài, quả nhiên anh là hội trưởng hội học sinh.

Đang miệt mài ghi chép số liệu thì Vương Sâm Húc lại nghe tiếng mở cửa mà bất giác ngước mặt lên. Trong không gian lặng yên, 4 mắt lại nhìn nhau mà chẳng phát ra tiếng động nào. Để rồi Trương Chiêu không chịu được nữa mà lên tiếng,

"Đăng ký cái gì, ở đâu?"

Vương Sâm Húc vẫn nhìn Trương Chiêu, nhưng lần này đôi mắt lại bắt đầu lạnh dần đi. Anh với bàn tay lấy xấp tài liệu trên bàn rồi đưa cậu.

"Đọc đi, rồi điền thông tin vào tờ cuối."

Trương Chiêu liếc anh một cái rồi cầm xấp giấy mà anh đưa rồi đưa mắt lên đọc lướt qua. Cũng chỉ là những bản đăng ký bình thường mà cậu cũng từng điền qua mà thôi, điền đại là xong chứ gì. Thở dài rồi cầm cây bút lên, cậu hí hoáy điền vội qua những tờ form dài lê thê mà không để ý rằng có một cặp mắt dịu dàng vẫn luôn dán chặt vào cậu.

"Này, xong rồi đấy, tao đi được chưa"

Vương Sâm Huc gật đầu. Thế nhưng cậu vừa quay lưng lại chưa kịp mở cánh cửa thì có một giọng trầm ấm vang lên đằng sau cậu.

"Trưa nay Chiêu rảnh không, mình đi ăn được không"

Trương Chiêu nghe thế cũng khựng lại, tim hẫng đi một nhịp. Bỗng Trương Chiêu lại thấy bực bội trong lòng, cậu cũng không rõ vì sao, đang suy nghĩ muốn buông một câu mắng chửi nhưng lời chữ của cậu bây giờ lại rối tung rối mù. Cậu không biết trả lời sao cả.

"Tao với mày chia tay rồi"

Không quay đầu lại mà trả lời, Trương Chiêu chỉ buông một câu nói nhẹ nhàng tựa như một làn gió trong trẻo lướt qua, thế nhưng lại khiến Vương Sâm Húc cảm giác như có cục tạ lại đè nặng lên lòng của anh.

...

3 anh em siêu nhân

smoggy_

ê

bây ơi sao t thấy t lạ lạ




xloi mn mấy ngày qua mình quên viết chap mới😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro