10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đến rồi này"

"Vào đi, anh không khóa cửa"

Bước vào căn phòng ký túc xá, đập vào mắt Trương Chiêu là những vỏ chai rượu, những lon bia đã bị nốc cạn.

"Em còn chưa qua mà đã uống rồi à?

"Ừ, tao chịu không nổi"

Trịnh Vĩnh Khang thở dài, cởi giày ra, rồi bước vào đỡ người anh say khướt đang ngồi bệt dưới đất lên, rồi nhẹ nhàng đưa anh sang giường.

"Anh cứ uống như này là không được đâu?"

"Nhưng anh chịu không nổi nữa Khang à"

Trương Chiêu ngước mặt lên, những giọt nước cũng đã khiến cho tầm nhìn của anh nhòe đi, giọng cũng khàn và mũi cũng đã nghẹt từ khi nào. Trịnh Vĩnh Khang không khỏi đau lòng khi thấy anh của nó như thế này, trong tâm Trịnh Vĩnh Khang lại muốn phát điên lên vì độ lì lợm của anh nó, cứ đến bên nó là hạnh phúc rồi, có phải không?

"Thôi, đi ngủ sớm đi, kẻo bệnh ra đấy"

"Khang Khang ôm anh nhé, anh buồn lắm"

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy vật nặng trên lồng ngực đang đè nghiến nó, nó còn không cảm nhận được hơi thở của mình nữa khi mà giờ nước mắt nó cũng bắt đầu ngấn lên, sống mũi thì cay đến khó chịu. Nó phải liếc lên trên trần nhà để ngăn anh nó thấy những giọt nước mắt của nó, dù có chết, anh nó cũng không được biết chuyện này, không được biết chuyện thằng em mình thích mình. Bởi vì Trịnh Vĩnh Khang không muốn mất Trương Chiêu.

Cắn răng, Trịnh Vĩnh Khang bước lên giường, nhẹ nhàng nằm cạnh anh nó, rồi đưa tay của mình choàng qua anh mà xoa nhẹ tấm lưng của người đang thút thít đến đáng thương.

"Khang ơi, tao yêu mày quá, chỉ có mày mới hiểu tao thôi"

Vì căn phòng bây giờ tối đen, nên những giọt nước mắt của Trịnh Vĩnh Khang cũng bắt đầu tuôn ra, giọng nói run rẩy cất lên

"Đừng nói vậy mà"

...

Sáng hôm sau, nhìn quanh thì chẳng thấy Trương Chiêu ở đâu, chắc anh nó có tiết sớm. Cầm điện thoại lên, nó lướt đến số của Vạn Thuận Trị rồi ấn gọi.

"Mày qua phòng anh Chiêu được không?"

Chưa đầy 2 phút sau, nó đã nghe tiếng gõ cửa. Vừa hé cánh cửa, Trịnh Vĩnh Khang thấy bạn nó đang nhìn nó chằm chằm, chân mày không cau lại nhưng vẫn thấy được sự cau có trên khuôn mặt. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm hồi lâu, Vạn Thuận Trị cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Đi về."

"Giận tao hả? Xin lỗi mò, hôm qua tao quên nhắn mày"

"Ừ mày hay lắm, còn giờ thì về đi"

Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười rồi theo chân bạn mình mà đi về phòng. Dù Trịnh Vĩnh Khang miệng thì vẫn luyên thuyên đủ chuyện trên đời, còn Vạn Thuận Trịnh thì lặng im lắng nghe, nhưng hôm nay Vạn Thuận Trị cũng cảm nhận được tâm trạng nặng nề của thằng bạn mình khi mà nó liên tục hỏi những câu hỏi tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang đầy tâm tư sâu thẳm của nó mà Vạn Thuận Trị biết rõ hơn ai khác. Lúc sau, vì phải đi qua một khu hành lang hẹp nên Vạn Thuận Trị nhường cho Trịnh Vĩnh Khang đi trước, vừa đi Vạn Thuận Trị thầm nghĩ

Cái thằng ngốc này, đừng giả vờ nữa

Mà cũng đừng buồn nữa, nhìn ra sau thử xem, lúc nào chả có người đang đứng đợi mày

...

"Trương Chiêu chiều nay rảnh không?"

"Mày đừng lẽo đẽo theo tao nữa được không? Mấy ngày rồi đấy?"

Trương Chiêu cau có nhìn Vương Sâm Húc, rõ ràng đã kết thúc rồi, buông tha cho nhau được không?

Tại sao đã đẩy người ta ra rồi, mà còn quay lại níu kéo làm gì?


______________________________

tự nhiên ý tưởng nó bay hết rồi cả nhà ơi

để nào em beta lại cái chap này

xong sửa lại plot chứ thấy nó kì kì quá=)))

kì thì kì chứ bùng binh vẫn bùng binh nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro