Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước tôi....đã từ chối tình cảm của anh ta.

-Em đi đánh răng rửa mặt đi, anh làm đồ ăn sáng rồi đó!-Quân nói bằng giọng ân cần

- CÁI GÌ?-Tôi khá bất ngờ

-Sao hả ? -Quân hỏi

-Anh mà làm đồ ăn sáng á- Tôi hơi sợ

-Chứ ai làm cho em ăn, yên tâm đi đồ ăn của anh làm là không bỏ thuốc độc đâu mà lo- Anh ta nói bằng giọng khá kiêu ngạo

-Tôi không lo là nó có độc hay không mà tôi lo là đồ ăn anh nấu dở tệ ai thèm ăn, không chừng là ăn vô còn chết nhanh hơn là ăn phải thuốc độc nữa đó!- Tôi củng kiêu ngạo không kém

-Nếu mà anh nấu ăn dở tệ thì anh thề...anh sẽ yêu em đến suốt đời-Quân nở một nụ cười và trêu trọc tôi

-Cái gì, đồ lừa đảo. Không cần anh yêu tôi đâu nhá, chỉ cần anh để cho tôi sống thôi là được rồi- Tôi khá giận anh ta

Tôi đành ngồi xuống và ăn chứ không ăn thì làm sao tôi đối phó được với cái bụng đang biểu tình này chứ. Còn anh ta thì đang rửa đống chén mà tối qua tôi chưa rửa. Tôi vừa ăn vừa cầm tờ báo lên đọc thì bất ngờ có cánh tay của ai đó ôm lấy tôi từ phía sau và thì thầm vào tai tôi :

-Anh yêu em- Lời nói ấm áp của anh thì thầm vào tai tôi khiến tôi khá bất ngờ

-Biết rồi-Tôi nói như cho qua chuyện

Tôi chỉ nói như thế thôi vì tôi biết và cả anh ấy cũng biết là tôi chưa hẳn là yêu Quân, tôi chỉ biết là Quân vẫn yêu tôi dù tôi không thừa nhận tình cảm ấy, tôi chỉ biết là anh ấy vẫn theo đuổi tôi và làm tôi phải thay đổi. Thật trẻ con nhưng mà ngày nào củng vậy rồi thì tôi củng quen. Ngày nào anh ta cũng nói: "Anh yêu em" riết rồi tôi thấy câu nói ấy nói ra dễ quá , mỗi khi nói như vậy thì con người ta cũng phải can đảm lắm chứ, cũng phải đặt hết tình cảm mà bộc lộ ra chứ, vậy sao anh ta cứ nói ra một cách dễ dãi vậy. Thật là làm tôi mất hết niềm tin và giá trị của tình yêu mà.

Nhưng mà nói đúng ra thì tôi không muốn yêu vì yêu phiền phức lắm, tôi thích độc thân hơn. Bản thân tôi nghĩ tình yêu là một thứ phức tạp vậy mà tại sao nhiều người lại thích đua đòi muốn có được nó, chẳng phải khi đã có được rồi thì nó cũng đâu thể mang lại trọn vẹn điều mình muốn. Thể hiện tình yêu của mình cho đối phương biết cũng khó khăn lắm chứ. Phải vui vẻ, quan tâm, gần gũi,.... Ôi! Tôi lười lắm, mấy việc đó không thuộc sở trường của tôi.

- Anh không đi làm à? Hôm nay là hạn chót nộp bản thảo cho xưởng in rồi đó ,tôi không muốn bị trễ hẹn với họ đâu, những lúc như thế này là chỉ có mình anh để tôi làm bia đở đạn cho anh không bị la thôi à!-Tôi nói như muốn trỉ trích

-Ừ! Anh biết rồi mà. Mà em đừng có nhăn mặt nữa, nhìn xấu lắm- Anh ta vừa nói vừa lấy tay chạm vào giữa hai chân mày tôi và nở nụ cười.

Rồi anh ta bỏ đi chỉ còn mình tôi trong căn hộ trống vắng. Anh ta đi làm rồi để lại mình tôi bơ vơ, đúng là anh ta phiền phức thật, nhưng mà không có anh ta ở gần, tôi cảm thấy trống trãi làm sao ấy chắc là tôi đã quen với sự hiện diện của anh ta. Riết rồi tôi thấy nhà tôi như nhà của anh ta vậy ra vô tự nhiên dễ sợ. Thật chẳng ra gì một đứa con gái nết na thùy mị như tôi mà để trai ra vào nhá mình như vậy thì.... Con xin lỗi ba mẹ vì con là đứa con gái hư. Bất chợt tôi lại nhớ đến gia đình của mình.

-Không biết ba mẹ ở bên đó như thế nào rồi ?- Tôi thở dài

Ba mẹ tôi đi công tác ở bên Mĩ cũng đã được 2 năm rồi. Ba tôi là một bác sĩ đa khoa còn mẹ tôi là một luật sư. Họ rất giỏi và đương nhiên họ rất bận rộn với công việc của mình. Còn tôi thì vẫn sống ở Việt Nam, tôi không muốn qua bên đó nên đã làm đủ thứ trò để ở lại đây. Dù gì tôi cũng lớn rồi với lại tôi cũng có công việc ổn định nữa nên tôi có quyền quyết định cuộc sống của mình chứ. Sống một mình là thoải mái nhất.

Luẩn quẩn trong nhà một hồi thì quay qua nhìn cái đồng hồ.

-Chết bà! Gần 9 giờ rồi mà chưa đi làm, không biết có bị gì không. Cũng tại anh ta hết- Tôi không biết anh ta đã làm gì sai mà tôi lại đổ tội cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro