Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi bắt đầu đập mạnh, chân tôi bước lên phía trước. Trời lúc này đã tối, công viên cũng tối làm tôi rất sợ. Chân vẫn đi, tay lấy cặp ôm vào ngực. Vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có ai khả nghi không. Vừa đi vừa nói chuyện một mình như là bị tự kỉ vậy

- Sợ à! Ai biểu mày ngu, ai biểu mày nhiều chuyện. Thôi lỡ rồi chơi luôn dù gì thì mình có biết chút võ phòng vệ mà sợ gì- Giọng tôi khá run

Đi được một đoạn thì tôi thấy một cảnh tượng rất đẹp. Tôi không tin vào mắt mình. Trước mắt tôi có còn là cây hoa giấy củ kỉ, già nua đó không? Nó rất đẹp, nó như được trẻ hóa ra. Dưới thân cây có những cây nến sáng lung linh được đặt xung quanh. Tôi đi đến gần xem. Tôi lấy tay chạm vào những dây đèn được gắn trên cây. Tôi chạm vào thân cây, mắt tôi nhắm lại để cảm nhận hơi ấm từ nó. Rồi có một giọng nói vang lên, nó quen thuộc quá là của ai.

- Em có cảm thấy nó ấm áp không?

Tôi mở mắt ra và nhìn về phía giọng nói đó vang lên. Tôi nhìn thấy nụ cười của anh, tôi nhìn thấy ánh mắt của anh. Anh đang đi về phía tôi, trên tay anh là một bó hoa lớn.

- Hôm nay là sinh nhật em mà! Nên anh đã làm thế vì em đấy! Sinh nhật vui vẻ- Quân vui vẻ nói với tôi

Bó hoa trên tay anh đưa về phía tôi. Lúc này tôi rất băn khoăn không biết có nên nhận không. Nếu tôi nhận tôi sợ anh sẽ nghĩ tôi thích anh, còn nếu tôi không nhận thì tôi sợ anh nghĩ tôi xem thường anh.

Những suy nghĩ làm tôi lúng túng, tôi đâu biết được rằng anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện. Chắc khi tôi đang phân vân khuôn mặt tôi đã làm cho anh ấy cảm thấy tôi rất dễ thương. Anh nở một nụ cười và đẩy bó hoa về phía tôi làm tôi phải ôm lấy nó.

- Em cứ nhận lấy đi. Đừng suy nghĩ nhiều về nó.

Tôi rất cảm động, tôi cũng muốn tới ôm anh ấy lắm chứ nhưng làm vậy thì tôi yêu anh ấy mất nên tôi chỉ đến gần anh và nói nhỏ vào tai anh

- Cảm ơn anh, bạn tốt !

Trên tay tôi là một bó hoa to do anh ấy tặng, sao tự nhiên tôi lại vui đến như vậy. Bỏ qua những suy nghĩ rắc rối, tôi chỉ cần biết đây là món quà tặng sinh nhật tôi thôi. Tôi không biết rằng trong lúc tôi vui vẻ thì khuôn mặt anh trông buồn đi. Câu nói đó vô tình đã làm tan vỡ trái tim anh. Nhưng có lẽ anh tự nhủ rằng: " Chỉ cần em vui là đủ !".

Nói xong bỗng tôi phát cười lên, tiếng cười của tôi khá to. Anh ta nghiêng đầu ngạc nhiên không hiểu tại sao tôi lại cười.

- Em cười cái gì vậy?

Tôi vẫn cứ cười còn anh thì lại rất thắc mắc.

- Sao em lại cười? Nói đi chứ!

Lúc này tôi đã nín cười nhưng có vẻ vẫn còn dư âm trên những giọt nước mắt vì cảm thấy mắc cười lúc nảy. Tôi lấy tay gạt nước mắt ra và nói

- Không ngờ một người có tính cách lạnh lùng, nghiêm khắc, khó chịu như anh mà lại tổ chức buổi tiệc như vậy, đã vậy còn tặng hoa, trang trí màu mè sến súa nữa chứ. Chẳng hợp với phong cách của anh chút nào.Mắc cười quá...!

Anh ta có vẻ rất xấu hổ và khá buồn vì anh nghĩ tôi sẻ thích. Thấy anh như thế tôi liền nói.

- Nhưng mà....anh biết không! Tôi lại thấy thích đấy!- Tôi nở nụ cười. Anh ngạc nhiên, thấy tôi vui anh cũng cảm thấy vui

Chúng tôi cùng nhau ngồi dưới cây hoa giấy. Lúc này Quân lấy ra một cái bánh kem nhỏ nhưng rất đẹp, nó đã được cắm những cây nến nhỏ nhắn xinh xắn xung quanh bề mặt bánh.

- Em ước đi!

Tôi rất bất ngờ rồi thì tôi cũng nghe theo lời anh ta. Tôi nhắm mắt lại, hai tay chấp vào nhau và ước. Ước xong tôi thổi nến và Quân đã hát chúc mừng sinh nhật tôi. Hát xong Quân hỏi tôi

- Em ước gì thế? Có phải em ước rằng anh sẽ yêu em không? Yên tâm đi vì bây giờ anh đã yêu em rồi- Quân cười tít mắt.

- Gì? Không có đâu nha. Mơ đi!

Chúng tôi cùng nhau ăn bánh kem. Cùng tán dốc về những thứ trên trời dưới đất. Đang nói chuyện thì bỗng dưng anh ta chét bánh kem lên mặt tôi.

- Chết nè!- khuôn mặt anh cười rất tươi

Lúc đầu tôi rất bở ngỡ khi nhìn thấy khuôn mặt cười tươi của anh rồi tôi mới chợt nhớ ra mình vừa bị chét bánh kem lên khuôn mặt xinh xắn.

- CÁI GÌ! ANH DÁM- Mặt tôi đỏ bừng lên vì tức

Tôi vừa lấy tay quẹt bánh kem vừa la lên

- BÁNH KEM ATTACK (Từ Attack trong tiếng anh có nghĩa là tấn công)

Tôi đè anh ta ra rồi chét bánh kem lên mặt tới tấp, ai biểu anh ta gây sự với tôi trước làm chi. Tôi còn định úp nguyên cái bánh kem vào mặt anh ta nữa kìa.... Bầu trời rất đẹp, sao trên trời hôm nay nhiều và sáng, mọi ngày tôi nhìn lên trời thì sao vẫn không nhiều và đẹp như hôm nay. Trên cao là bầu trời đầy sao với làn gió nhẹ còn bên dưới là những tiếng cười khúc kích, những trò đùa trẻ con của hai người chúng tôi.

----------------------

Quân đưa tôi về nhà bằng chiếc xe hơi thể thao màu đỏ đắt tiền. Nhìn sơ qua những đồ dùng hằng ngày của anh là tôi biết ngay anh ta là một người giàu có. Quen biết được 3 năm mà tôi chẳng biết gì về gia cảnh của Quân, kể cả những sở thích, thói quen hằng ngày của anh ta.

Anh đưa tôi lên tận căn hộ của tôi. Đứng trước cửa nhà tôi cười tít mắt, rồi vô tình thốt ra câu nói làm đau trái tim người khác một lần nữa.

- Bạn tốt! Cảm ơn anh về ngày hôm nay nhen. Tạm biệt anh, ngủ ngon.

Nói xong tôi quay trở lại mở cửa và vào nhà. Tôi đâu hay rằng ngoài kia, anh đang dõi theo tôi bằng cặp mắt buồn. Anh nghĩ những việc làm hôm nay ít nhiều gì thì cũng có thể làm lay động trái tim sắt đá của tôi. Nhưng anh đâu ngờ kết quả lại khác những gì anh mong muốn. Rồi anh quay đi với vẻ mặt buồn, quay trở lại xe của mình và chạy đi.

Còn tôi thì vô nhà tắm rửa rồi leo lên giường nghỉ ngơi, tôi nằm nhớ lại về những kỉ niệm đẹp của ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày hạnh phúc... rồi thì tôi cũng thiếp đi. Lại một ngày mới bắt đầu và tất nhiên một ngày như mọi ngày tôi lại dậy trễ, xe hư chưa đi sửa thế là tôi phải chạy bộ. Từ nhà mà chạy đến nhà xuất bản đâu có gần khoảng 4km lận đó.

Tới nơi mà vẫn còn nguyên vẹn tôi mừng quá trời chứ như bữa trước xém chút nữa thì bị xe tông rồi. Vẫn như mọi ngày tôi vẫn bị đập đầu vào cửa kính. Tôi vào bàn làm việc được một lúc thì bất chợt tiếng chuông điên thoại reo lên, tôi liền bắt máy.

- Mẹ hả? Có gì không mẹ?

Nụ cười tôi dập tắt, khuôn mặt tôi chuyển sắc thái. Tôi bước ra khỏi phòng và đi lên sân thượng

- Dạ con biết rồi, con sẽ thu xếp.

Cúp máy xong, tay tôi buông điện thoại xuống, mặt gục xuống một hồi rồi tôi ngướng lên nhìn lên bầu trời. Bây giờ tôi mới được nhìn lên bầu trời cao, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận làn gió thổi qua mái tóc tôi, tôi cảm nhận được những tia nắng len lỏi qua những tán lá chiếu xuống khuôn mặt tôi. Rồi trên khuôn mặt tôi nở một nụ cười. Nụ cười lúc này của tôi không phải là một nụ cười đúng nghĩa tươi vui mà nó mang một hàm ý khác biệt.

- Đúng là phiền phức thật !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro