Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước từng bước đến cầu thang dẫn lên phòng mình. Cái căn phòng nhỏ bí bách nhìn xuống con hẻm nhỏ tối tăm.

Khi hắn bước vào phòng, nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Có một vết bẩn trên cổ tay áo, hắn ngập ngừng chạm vào đó - nó ươn ướt và dính nhớp - máu...

Hắn cho tay vào túi lấy ra một vật - một con dao dài và mỏng. Lưỡi dao cũng dính máu - nó vẫn chưa khô và nhỏ từng giọt...

Michael ngồi thừ hồi lâu

Đôi mắt hắn láo liên nhìn quanh phòng
Hắn liếm liếm môi với vẻ lo lắng...

"Không phải lỗi của tôi" Michael run run nói.

Hắn nói lầm bầm như thể đang phải tranh luận với ai đó - trông như một cậu nhóc đang cố giải thích với người lớn.

Hắn lại liếm môi....

Rồi hắn lại luống cuống sờ lên tay áo khoác

Mắt hắn nhìn về phía bồn rửa tay trong phòng

Một lúc sau, hắn xả nước. Cởi cả cái áo khoác ra, giặt đi giặt lại phần tay áo rồi cẩn thận vắt cho ráo nước...

Ối! Nước giờ chuyển sang màu đỏ....

Có tiếng gõ cửa Cốc...Cốc...Cốc

Hắn đứng đó như trời trồng - nhìn chằm chặp vào cánh cửa

" Vào đi" Đôi môi run rẩy của hắn bật thốt ra

"Xin thứ lỗi, nước nóng của ngài đây ạ!"

"C-cảm ơn cô...Tôi vừa giặt bằng nước lạnh rồi"

Sao hắn lại nói thế cơ chứ? Ngay lập tức mắt cô hầu liếc nhìn về phía bồn rửa tay.

Hắn ta rối rít: "Tôi...tôi vừa làm đứt tay..."

"Ồ...vâng, thưa ngài" Sau cái khoảng lặng ngắn bốn mắt chạm nhau, cô hầu liền lui ra ngoài.

Michael đứng im lìm một lúc cứ như bị hóa đá vậy.

Hắn không còn nghe thấy gì được nữa ngoại trừ tiếng tim đập thình...thịch liên hồi.

Rồi đột nhiên hắn trở nên nhanh nhẹn.

Hắn vội vã cầm lấy cái áo khoác, đi đến cửa chính và mở nó ra.
Hắn thập thò bước xuống cầu thang, không có ai ở đây cả, may quá, hắn dừng chân lại. Đi ngã nào bây giờ?

Hắn quyết định trong đầu, sau đó lao nhanh về phía lối đi và bước ra từ phía cửa sân sau. Michael vội băng qua khoảng sân sau và bước ra đường lớn.

Nếu gặp may, hắn sẽ bình an vô sự...Nếu gặp may......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro