1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ Thủy Tinh mở phiên toà kiện Hoa Hồng.Từ trước đến nay Thủy Tinh luôn là tâm điểm của sự chú ý. Đi đến đâu mọi người cũng luôn dành những lời khen ngợi cho cô:
"Thủy Tinh sao mà đẹp đến thế !"

"Ôi sự trong suốt ấy, dưới ánh mặt trời lại càng mỹ lệ làm sao ! "

"Trông cô hôm nay cũng thật rực rỡ tuyệt vời !"

Thậm chí Thuỷ Tinh còn có bên cạnh mình chàng Hoa Mẫu Đơn nở rộ tuyệt sắc lại ngát hương, tương xứng với địa vị và danh tiếng của mình. Cô luôn hãnh diện vì điều này. Cuộc sống ấy đã luôn thật hạnh phúc. Vậy mà từ đâu một Hoa Hồng xuất hiện. Sắc đỏ ngọt ngào cùng thân hình thanh mảnh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đến Mẫu Đơn kia cũng mặc kệ xuất thân bí ẩn của cô ta mà lại gần làm quen. Từ đấy luôn là những câu khen ngợi và những lời tán tỉnh hướng đến Hoa Hồng, chả còn cho cô nàng luôn là tâm điểm chú ý kia.

Biết là vô vọng nhưng Thủy Tinh vẫn cố thử. Phiên toà này chưa mở ra đã định rõ phần thắng thuộc về ai. Dĩ nhiên là nàng Hoa Hồng đáng yêu vô tội. Nhưng thế thì sao chứ, chỉ cần có được cơ hội vùi đoá hoa đó xuống thì dù là khó thành được như thế, cô vẫn muốn thử. Và Thủy Tinh không phải là ghen tị mù quáng. Ngay từ đầu, "Thủy Tinh kiêu ngạo tự phụ vì thấy nàng Hoa Hồng xinh đẹp xuất hiện nên đòi mở phiên toà đuổi cô ấy đi" là thứ mà cô nhắm tới. Tất cả mọi người sẽ kéo đến phiên toà bảo vệ cho hoa hồng.Và đó là khi màn kịch bắt đầu.
________________________
"HOA HỒNG, CÔ LÀ KẺ NGOẠI LAI.Tại sao cô lại xuất hiện ở đây, nơi mà cô vốn không thuộc về ?"
"Ý cô là sao chứ, Hoa Hồng thật tuyệt vời, và cô chỉ đang ghen tị thái quá thôi".
Như dự đoán, đoá hoa kia không lên tiếng, chỉ có sự bất bình và tức giận của những kẻ yêu cái đẹp mù quáng. Đó chính là thứ mà Thủy Tinh cần.
"Ừ thì cô xinh đẹp đấy nhưng so với Hoa Hồng chả là gì cả".
"Phiên toà này như một trò hề vậy. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì ? Hả nàng Thủy Tinh kiêu ngạo kia?"
"Mọi thứ trước đây đều xoay quanh cô bởi cô xinh đẹp, giờ thì mọi thứ là dành cho Hoa Hồng, bởi nàng yêu kiều và tuyệt diễm hơn bất kì ai, đó không phải điều đương nhiên sao?"
Mặc kệ những lời ra lời vào, Thủy Tinh kiên nhẫn chờ đợi. Đợi giây phút mà cô cần nhất.
"Trật tự!"
Thẩm phán gõ búa, yêu cầu đám đông im lặng bằng giọng trang nghiêm. Nhưng những sự bất bình và ghét bỏ kia sao có thể biến mất. Chúng vẫn luôn ở đó, ồn ào trong tâm trí mọi người.
Đây chính là thứ Thủy Tinh muốn. Một bầu không khí tràn ngập sự tiêu cực, u ám và trầm lặng. Lúc này cô đột nhiên xông về phía Hoa Hồng, dùng pháp thuật mà mụ phù thủy đưa cho, cố gắng giam cầm nàng. Pháp thuật này cần những sự tiêu cực, đó là lý do cô thực hiện ngay lúc này.
Mọi người bất ngờ, không ai kịp ngăn cản.
"Ha ha ha, Hoa Hồng, đây là thứ mày đáng phải nhận được. Điều mà tao chấp nhận hy sinh bản thân để đổi lấy!"
Một nguồn sáng hắc ám bao trùm khắp Thủy Tinh, biến cô thành cái lồng , giam giữ Hoa Hồng lại.
Mọi người sợ hãi, định xông lên thì chợt sững lại. Đó là một cái lồng giam giữ Hoa Hồng, nhưng bằng thủy tinh ! Nàng dẫu có bị nhốt lại, nhưng ai ai cũng có thể nhìn ngắm sự xinh đẹp của nàng. Thậm chí trong sự bảo bọc của thủy tinh nàng còn rực rỡ hơn nữa !
Tất cả ngây ra, dường như không còn ai muốn tiến đến giải cứu Hoa Hồng, dẫu cho muôn vàn tiếng khóc lóc hay cái nhìn đáng thương của nàng.
"Thật đẹp...!"
Một người lên tiếng.
"Đúng vậy! Giờ ta có thể nhìn ngắm nàng mãi mãi!" "Ôi sự đẹp đẽ này- thứ ta luôn sợ có ngày sẽ biến mất khỏi tầm mắt của ta và không biết ngày nào mới trở lại!"
"Từ nay về sau sự kiều diễm này sẽ luôn luôn ở đó!"
Những giọng nói liên tiếp thốt lên từ những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt của nàng Hoa Hồng.
Mọi người bắt đầu ồn ào, xôn xao. Ngay cả thẩm phán cũng im lặng.
Thủy Tinh trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức ghen ghét điều này.
"Tại sao, ta đã dùng bản thân, ta đã làm mọi thứ, cuối cùng chỉ có thể thành lớp bảo vệ cho nó?"
Không ai lắng nghe cô, chỉ có tiếng thút thít tuyệt vọng của Hoa Hồng, hoà vào lời ngợi ca không dứt của đám người.
Cuối cùng, Thủy Tinh không thể như ý nguyện dùng sức mạnh hắc ám của mình tiêu diệt Hoa Hồng, ngược lại còn trở thành lồng kính bảo vệ cho nàng ta. Nhưng Hoa Hồng cũng vĩnh viễn mất đi sự tự do, mãi mãi cũng chỉ có thể đứng im làm bức tranh tuyệt đẹp cho mọi người nhìn ngắm. Không một ai quan tâm cảm xúc của nàng. Tất cả chỉ si mê vẻ ngoài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro