Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khuê nhi, vì lý do gì?" Vì lý do gì mà lại đối xử với hắn như vậy? Vì lý do gì mà lúc trước chấp nhận, giờ lại muốn vứt bỏ? Hắn muốn biết hết thảy là vì lý do gì.
"Ngài muốn biết? Được, ta sẽ nói. Thứ gọi là tình cảm, vốn chỉ là một ý nghĩ bất chợt vụt qua trong đầu mà thôi. Tình yêu giống như những đóa hoa này vậy..." Nguyệt Thanh Khuê đưa tay ra đỡ lấy một đóa hoa nhỏ xinh vừa rời cành, hướng tay đến trước mặt Vương Thế Phong cười nhạt. " Chúng không thể đẹp mãi được, sẽ có lúc phải rời cành, nhường chỗ cho những đóa hoa khác. Tình này tàn lụi rồi sẽ có tình khác nảy nở, đẹp hơn rất nhiều. Chính bởi vậy, ngài hãy để cho tình cảm này tàn đi, để rồi một duyên phận mới bắt đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro