Phiêu diêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về một chuyện tình, chớm nở tại thời bình, và chia xa cũng trong thời bình.

...

Jimin mến thương, mình đi về phía Nam tham gia cách mệnh, tôi vẫn ở đây làm công việc viết báo và truyền tin mật cho nhân dân của xứ Bắc. Trời đã dần vào mùa đông giá rét, cái hơi lạnh đó khiến tôi chơi vơi trong nỗi nhớ ngổn ngang, nhớ cái thời chúng ta chạy quanh mấy mẩu đồng của chú năm già với tóc bạc sương, dưới ánh nắng của thu sang rụng mùa lá. Vậy mà vì chiến tranh quyết liệt buộc dân ta đổ máu, mình sẵn sàng đeo súng trên vai, chen chân vào vũng bùn lầy đặc quánh để phục kích, đem lại chiến thắng vẻ vang cho những trận nổi dậy lẻ tẻ đầu tiên.

Có một hôm, tôi nhận được tin mình bị thương ở những ngón tay, vì va xước vào các bụi gai khi đang trên đường trốn chạy khỏi cuộc săn đuổi của giặc hung tàn. Tôi xót cho mình lắm, bàn tay mà tôi ngày đêm đan vào khẽ khàng vì chúng quá đỗi thân thương, bàn tay mà tôi muốn nắm lấy cả đời này, sống an an bình bình dưới căn nhà sờn gạch bạc màu, tôi và mình thường hay gọi là một mái nhà tranh, hai quả tim vàng, đầy trữ tình như câu thơ của các cụ hay tán tỉnh với nhau cách đây một thập kỉ.

Vì trận chiến tại phía Nam ngày càng khốc liệt, dần dà cạn kiệt lương thực thực phẩm, vơi đi biết bao sinh mạng con người trong cuộc tấn công bất ngờ vào đêm ngày rằm khuất gió. Tay tôi run run viết bản xét duyệt cho chuyến vận chuyển hậu cần, tôi có nhờ người gửi cho mình những túi thuốc men, dược liệu để mình chườm vào vết thương, kèm lời nhắn mau chóng khỏe.

Taehyung tôi, lo cho mình vô cùng.

Chúng ta, những con người của cách mệnh, một Park Jimin kiên cường không run sợ sức công phá của tiếng súng, mùi bom đạn, hay dao sắc lẹm, còn tôi - một sinh viên trí thức hoạt động ẩn mình, đảm nhiệm truyền bá tin mật cho đất nước. Cả hai chúng ta đều có những vai trò riêng, nhiệm vụ riêng, và hơn hết thảy, Jimin và tôi đã phải bỏ qua tiếng yêu cháy bỏng tại tâm hồn sang một bên, tựa như bó củi xơ xác ngay góc nhà mà tôi và mình hay lượm về trong chuyến thăm rừng ở núi Tây Bắc.

Jimin thương mến, tôi nhớ rõ như in hơi ấm của mình hôn lên mi mắt đỏ hỏn của tôi một nụ hồng mềm mại, giọng mình xót xa luyến tiếc cho một chuyện tình còn dang dở, chúng ta chỉ mới yêu nhau vài năm có lẽ, yêu từ thời bình của đất nước hưng thịnh - khi thời điểm đó không đổ nát như bây giờ. Đã sang năm thứ hai tôi và mình vẫn chưa thể gặp nhau, nguyên do vì thời loạn vẫn chưa hề chấm dứt.

...

Ngọn lửa cháy rực bởi chất lỏng nặng hương, mùi xăng xộc lên mũi của mình một cảm giác chân thật, mình nhớ đến miền kí ức của đôi ta, cái thuở tôi và mình cùng ở trụ sở nhà nước bàn chuyện, đối diện là một trạm xăng đổ đầy nhiên liệu cho dòng xe băng qua những con đường xa ngái. Jimin đón lấy điếu thuốc từ một đồng chí thân thuộc, hít một hơi và phả ra làn khói trắng đục, mình nghĩ về tôi, về dáng vẻ tôi chau mày khoanh tay bảo mình ngừng việc tống chất kích thích vào người. Bởi tôi muốn mình cùng tôi sống đến trăm năm bạc đầu, trọn hết thế kỉ này bằng mối tình êm ả được chứng kiến bởi sự chứng giám của các quân lính chung chiến khu.

Mình cười nhạt, mình bảo trong lòng rằng, Jimin hút một chút thôi Taehyung yêu dấu ạ, vì chỉ có điếu thuốc xộc vào phổi, làm phân tán đi nỗi nhớ nhung đang tràn đầy trong tâm; nó đã ứ đọng ngày càng nhiều, khiến mình muốn vỡ òa, khóc nức nở như một đứa trẻ khát khao tình yêu dịu hiền ngày xưa từng sở hữu.

Ánh đỏ dần lụi tàn, gót giày mình đạp nát mảnh thuốc, mình ngước mắt lên ngắm trời đầy sao sáng, có cả sao Bắc Đẩu hiện trên nền tối đầy mây. Mình cũng nhớ tôi, nhiều như những vì sao đang hiện hữu.

Thanh âm náo loạn dần, đôi đồng tử của Jimin nở rộng vì bàng hoàng, lệnh khẩn cấp tập hợp khiến giấc ngủ của quân dân dang dở, mình ngồi dậy, tay cầm theo con dao treo trên thắt lưng được bao bọc bằng vỏ da chắp vá, buộc bằng sợi chỉ đã mục theo năm tháng, chạy đến nơi đang chỉ thị tin báo.

Cuộc chiến đã được ấn định rõ ràng, già trẻ trai gái hừng hực ý chí quyết thắng, mình cùng các đồng chí khác động viên nhau, sau đó quay lại vị trí phòng thủ của bản thân, cẩn thận chuẩn bị nhắm bắn mục tiêu cay nghiệt. Jimin thương mến, tôi biết tính tình Jimin vốn không bao giờ chịu khuất phục, mình chuẩn xác cho những đường ném bom đạn, mình luồn lách qua các cạm bẫy bằng chông khéo léo, mình cũng hạ được rất nhiều kẻ thù của miền xứ xa lạ.

Nhưng Taehyung rất lo, Jimin ạ.

Dẫu rằng công việc vẫn luôn chất đầy trên bàn gỗ của tôi, nhưng nghe được hồi âm của lực lượng nước mình báo về, rằng cuộc chiến đã diễn ra được hai khắc, cả đoàn đối diện trực tiếp với những kẻ hung ác ngông cuồng, bàn tay tôi cứ bấu víu vào nhau, khiến chúng tạo nên vết thương nhỏ nhặt nhưng âm ỉ cơn đau rát. Người cùng trụ sở của tôi vỗ về tôi rất nhiều, nhưng tôi không thể nào ngừng bất an cho tính mạng của người mà tôi yêu.

Loáng thoáng bao lâu tôi không rõ, ngay khi chưa kịp hân hoan trước tin phía Nam thắng trận, tiêu diệt tận gốc được căn cứ của quân thù huênh hoang. Thì, ai đó đã phóng hỏa trụ sở báo chí vốn hoạt động bí mật của tôi, mình ạ. Chúng tôi nghe cấp trên chỉ thị phải bỏ chạy, vì giặc đến rồi. Bọn chúng lần mò đến phía Bắc để tiêu diệt những người trí thức yêu nước, trừ khử các bộ não xuất thần nghĩ ra các chỉ thị, hướng đi tối ưu cho quân đội.

Giặc muốn chiếm nước này, muốn giết hết kẻ dám phản đối đường đi của chúng.

Jimin thương mến, tôi đã chạy rất bền bỉ, tôi không nhớ mình đã chạy đi đâu, về hướng nào và sẽ gặp ai, khi vết bỏng đang xâm chiếm lấy da thịt tại bắp đùi tôi, gương mặt với ngũ quan hoàn mỹ mà mình khen tôi, cũng bị khói đen làm lấm lem rải rác, có cả vết cháy đỏ vì nhiệt độ nóng bừng của lửa tác động. Tôi bị lửa làm cho bỏng nửa thân người, cũng may mạng tôi dằng dai, được ông trời thương xót mới không bỏ mạng khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Tiếng súng vang lên giữa khu rừng mà ngày xưa chúng ta hay vào đó hái rau, bắt cá, bọn giặc dường như đã gần kề vị trí tôi tĩnh tại. Tôi mệt lả người, ngã xuống đất cát phủ đầy lá khô do mất thăng bằng, hơi lạnh của mùa đông bủa vây lấy thân xác và tâm hồn tôi, cả cơ thể tôi run lên bần bật, co thắt từng dây thần kinh và tế bào của tôi thành một con kiến yếu ớt.

Tôi nghĩ về Jimin thương mến, nghĩ về năm tháng đôi ta mặn nồng có nhau, hứa hẹn gặp lại trong một ngày đẹp trời, có gió hiền hòa, có mây trời nhẹ bỗng, đem bao nhiêu nỗi nhớ nhung thiêng liêng mà chúng ta đã dành dụm trong tim phô bày qua cái ôm, cái hôn nồng thắm. Tôi nhớ mình, nhớ da diết, nhớ đến lệ đổ ở khóe mắt cay cay.

Và bằng sức mạnh tro tàn còn sót lại, tôi vùng dậy ẩn nấp sau lùm cây đầy nhành lá bon chen, nén đi vết thương đã bắt đầu tuôn máu và sưng mủ. Trong giây phút sinh tử đó, tôi gửi bầu trời một lời thủ thỉ; Taehyung yêu mình, Taehyung yêu Jimin rất nhiều, tựa như núi cao đằng xa, mãi mãi hiên ngang một tình cảm trung thành.

Đôi mắt tôi hướng về nền bạt ngàn xanh thẳm, tiếng pháo màu đỏ được phóng lên, lan ra một vùng núi Tây Bắc một niềm vui mừng. Tôi cười dịu dàng cùng dòng nước mắt mặn mà rơi xuống gò má, quân dân ta đến rồi, lực lượng của đất nước kéo đến đây tự bao giờ mà tôi chả rõ, tôi thầm hỏi các đồng chí đã lường trước mà cho quân bảo vệ thủ đô hay sao?

Taehyung dựa đầu vào bụi cây, hơi thở dần đều đặn hơn sau một khoảng thời gian chạy trốn. Tôi nắm lấy ghim cài áo mà mình tặng tôi, một chiếc ghim hoa bạch trà của mùa xuân tươi trẻ, Jimin của tôi bảo tình ta cũng như thế, nhẹ nhàng và thuần khiết như hoa bạch trà nở rộ ngày đầu năm mới, tỏa rộng sự mong muốn mọi chuyện toàn vẹn và niềm khát khao của con người.

Jimin thương mến, cơn đau khiến tôi như liệt hẳn một bên chân, tựa như những con ong tức giận vì bị ai đó phá tổ lấy mật, đâm chằng chịt vào da thịt ẩn dưới lớp vải quần. Tôi nhăn mặt, nuốt một ngụm nước bọt vì khô khan cổ họng. Chống đẩy lực tay mà đứng dậy, cố giữ thăng bằng trọng lượng của cơ thể mà chạy sang phía bên kia rừng, cầu mong sự giúp đỡ quý báu của người dân.

Tây Bắc đã đổ máu, quân dân ta đang chiến đấu bằng các khẩu súng chói tai, giặc thù cầm cự trong mớ đổ nát của hỏa hoạn, Taehyung nhoẻn miệng cười, chỉ cần Jimin còn sống, tôi vẫn phải tồn tại.

...

"Taehyung?"

Chợt nghe ai đó gọi tên tôi, gương mặt nhợt nhạt vội quay sang tìm kiếm dáng hình thân quen, một Park Jimin hiện rõ trước mắt cùng hai người đồng chí, vẻ mặt ngạc nhiên trước thân thể đang loét đỏ vết thương. Đối phương cất tiếng kia cũng đang rỉ máu tại bả vai trái, viên đạn trượt qua làm lún xuống vài milimet.

Taehyung yêu dấu. Jimin mến thương.

Cứ ngỡ rằng hòa bình sẽ hội ngộ, tôi đã nghĩ như thế suốt bao năm tháng ròng rã đong đầy khát khao thương yêu. Vậy mà trong hoàn cảnh trớ trêu này, một người đang chiến đấu, một người đang đi trình báo những thông tin còn sót lại tại chiến khu, gặp lại với máu đỏ tanh nồng, cùng hàng nước mắt ấm nóng mằn mặn tại đầu môi.

Tiếng súng lại vang lên, những viên đạn xuyên qua thân thể khoác chiếc áo sơ mi màu xám tro, tôi kinh ngạc trước điều đang xảy ra. Cả thân người ngã xuống mặt đất, trượt theo con dốc ẩm mốc và yên vị tại dòng nước của suối trong ngày đông, bất động giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Nghiêng đầu nhìn về phía Jimin, mình đang ngỡ ngàng hướng về tôi sau bụi cây chi chít, hai đồng chí kề cạnh kéo mình núp tại đó, tôi lắc đầu nhẹ nhàng bảo mình hãy bình tĩnh, miệng mấp máy không thành lời, nhưng Jimin hiểu tôi mà, rằng tôi không sao, tôi vẫn tồn tại đến hơi thở cuối cùng để được thấy mình. Dầu cho con suối kia đã nhuộm lấy một màu đỏ tanh, và dầu cho cơ thể tôi cứng đờ như một khúc gỗ dưới nhiệt độ hai mươi.

Tôi ra đi trong một ngày giá rét đầy bom đạn, khi tiếng súng đùng đoàng gây ám ảnh cho nhân dân bởi sự khốc liệt của nó. Tôi buông thả cuộc đời này trong dòng nước mắt dần hóa băng, cái lạnh thấu xương chen chúc vào lồng ngực, đem nhịp đập trái tim tôi ngừng đập mãi mãi.

Taehyung yêu dấu của Jimin chỉ còn ở trong quá khứ cũ kĩ vàng ố, những mảnh hoài niệm chắp vá dưới mái nhà tranh hai quả tim vàng, oan hồn tôi vất vương dưới bụi bạch trà trước cổng của vườn thủ đô.

Vào rạng sáng của ngày tinh mơ, khi tiếng trà mi hót văng vẳng bên tai, sương mù vẫn còn giăng lối cả đường đi hiểm trở, cánh rừng chợt ồn ào lạ thường. Những xác chết được đưa đi sau cuộc hoảng loạn bị đánh chiếm bất ngờ của quân thù, và Jimin đã tìm thấy tôi, ở gần bìa rừng cách làng khác không quá xa.

Jimin ôm tôi lên nền đất cát, thoát khỏi dòng nước lạnh lẽo thấu xương đang ăn mòn nội tạng bên trong của Taehyung, làm ấm cơ thể tôi bằng chiếc áo khoác đã rách đi vài chỗ vì chiến đấu, mình đeo cho tôi chiếc khăn len ấm áp mà tôi đã tận tâm làm thành phẩm, trao cho mình trước khi lên đường cống hiến cho cách mệnh.

Mình gọi tên tôi bằng tiếng nấc nghẹn ứ không rõ lời.
Mình gọi tên tôi giữa mớ tan hoang của chiến tranh tàn phá.
Mình gọi tên tôi bằng giọng run rẩy, chứa đầy tình thương và sự nhớ nhung vô bờ.

Nhưng tôi không thể gọi một tiếng mình ơi, cũng chẳng thể chạm vào gương mặt của Park Jimin mà tôi yêu nhất trên cõi đời này.

Hồn về, hồn phiêu diêu
Đã ai thăm chốn u thành
Rượu hoa lưu luyến nhân gian
Cố hương đâu nẻo đường về... (*)

Thời bình đã về với đất nước chúng ta, gieo cho con người những mầm cây hạnh phúc, không còn tiếng khóc vì bị tra tấn trấn áp, không còn những vũ khí kim loại lạnh lẽo đặt lên lưng gầy. Mùa lúa vẫn trồng, cây hoa vẫn nở, trái ngọt vẫn trổ, chỉ có lòng người một nỗi lạnh câm.

Sinh ra trong thời bình, yêu nhau lúc hỗn chiến, và lạc mất nhau cả một đời.

...

End.
(*) Lời bài hát Chiêu Hồn Ca - Đuốc Mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro