Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là hình nữ chính nha!
( Nhưng body không phải kiểu loli như vậy!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện giờ, Thiên giới đang rất nhộn nhịp...

- Vô Nguyệt!!!!!!! Ngươi ra đây cho ta!!!!!!!

- Vô Nguyệt! Nếu hôm nay ta không băm ngươi ra, ta thề không làm tiên!!!

- Vô Nguyệt! Ngươi mau trả lại linh đan cho ta!!!!!!
....

Vâng, rất nhộn nhịp và náo động ... theo một cách nào đó!

Còn người gây ra cuộc chiến này đang ngồi xó nào đó mà... đọc truyện.

- Quá hay! Nhân vật này quá đẹp!

- Woa! Kiss rồi! Quá tuyệt!!!!

- Quao!!!! Truyện manhua của  nhân giới càng lúc càng hay!!!
...

Vâng, nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện!

Đó là một cô gái khuynh quốc khuynh thành. Mái tóc tím trắng mềm mượt được xoã dài. Khuân mặt trái xoan với đôi má hồng hồng nhìn chỉ muốn cắn. Môi nhỏ mọng nước như quả cherry, mũi cao thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt đỏ chót, sâu không đáy khiến người khác không tự chủ mà trầm mê. Thân hình đầy đặn, chỗ lồi chỗ lõm rất chuẩn, khác hẳn với khuôn mặt thiên thần đó.

Lẽ ra sẽ là một cảnh đẹp nếu không có mấy lời nói hổ báo làm mất hết cả hình tượng đó.

Vô Nguyệt cô đây là một con cuồng manhua. Nếu nói về tình yên manhua, cô đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất (Tg: Nó xạo đó!) Hiếm khi cô rảnh rỗi thế này (Tg: Ngươi lúc nào chả rỗi!) cô nhất định phải cố gắng (Tg: cần gì cố, một loáng là xong) đọc nốt đống manhua (Tg: rồi thành đứa tự kỉ!; VN *bão nổ* ngươi bớt xen vào cho lão nương! ; Tg *khoá miệng, run cầm cập*)

Bỗng một đám người chạy vào, mặt đỏ bừng, trên tay cầm vũ khí, 'liếc mắt đưa tình' với cô. Vô Nguyệt ngây thơ, vô (số) tội:

- Ai da, mấy người à~~Ta biết các ngươi thầm mến ta bao lâu nay mới đủ dũng khí để đến. Nhưng sao phải vào tận khuê phòng người ta thế? Ta còn chưa xuất giá đâu nha~~~~

Rồi lại 'thẹn thùng', 'thục nữ' che mặt. Chúng tiên nổi đoá lên:
- Vô Nguyệt!!!! Ngươi mau trả đồ cho bọn ta!!!!!!!

Vô Nguyệt 'ngạc nhiên, trố mắt':
- Ai nha, ta nhớ ta có làm gì đâu ta? Sao các ngươi lại mắng người vô tội vậy?

Chúng tiên muốn hét lên nhưng câu nói tiếp theo của Vô Nguyệt thực sự khiến họ nổi đoá:

-  Ta chỉ lấy mấy cọng rau (Mỗ tiên 1: Mấy CỌNG RAU đó là linh thảo, linh dược,... ngàn năm ta trồng đó!!!), lấy mấy viên kẹo (Mỗ tiên 2: Đó đều là linh đan ngàn năm của ta!!!!), lấy mấy bông hoa (Mỗ tiên 3: Mấy bông hoa đó vạn năm mới ra một bông a!!!!), bla...bla...

Chúng tiên cảm thấy gân xanh nổi lên ngày càng lợi hại. Không hẹn mà hét:
- Ngươi rốt cuộc đã lấy bao nhiêu hả??????

Vô Nguyệt rất 'vô tâm' trả lời:
- Ai biết? Các người xem giúp ta với~~~

Vậy là... một màn ngươi chạy ta, à nhầm, chúng ta đuổi mới phải.

Vô Nguyệt vừa chạy vừa nói với chiếc vòng tay:
- Í da~~ Họ nổi giận thật rồi, ta sẽ khó sống lắm đây! Biết trốn đâu giờ?

Vòng tay vang lên tiếng nói máy móc:
- Chủ nhân, ta không biết! Chủ nhân muốn đi đâu?

Vô Nguyệt suy tư, lách ra ngõ nào đó cắt đuôi rồi mắt loé sáng:

- Hay xuyên dzô các truyện manhua đi! Ta có thể vừa trốn họ được vừa quậy ở các nơi đó. Một công đôi việc, quá tốt còn gì!
~(>♡<)~

Vòng tay:... "Chủ nhân, ngài quậy ở đây chưa đủ sao?"

Nghĩ vậy chứ nó vẫn phải nghe lệnh chủ tử rồi!

Nó tạo ra một chiếc lỗ đen tạo thành một vòng lớn to bằng thân người. Vô Nguyệt không do dự mà nhảy vào.

"Thế giới manhua! I come here!! !!!!!"

Trong lúc đó, các thần tiên co chung suy nghĩ: Cô ta đi đâu rồi?
------------------------------------------------------
Phù, vậy là hết 1 chap. Thank các độc giả nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro