Chap 1 : Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại một ngày mới bắt đầu.

Tôi, Shuiji Kiyoshi, một sinh viên năm 3 của trường Đại Học Y Dược nổi tiếng ở Tokyo. Tôi hầu như chẳng quan tâm đến những việc xung quanh mình ngoài mỗi học và nghiên cứu phương thuốc để chữa trị căn bệnh của mẹ tôi. Mẹ tôi năm nay 47 tuổi, bà đang phải nằm ở bệnh viện do mắc phải một căn bệnh hiếm gặp mà vẫn chưa có phương thuốc để chữa trị. Vì muốn chữa trị căn bệnh ấy cho mẹ tôi, tôi đã theo học ngành y để tìm ra thuốc giải. Nhưng xem ra công việc ấy cần tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đối với tôi, bao lâu cũng được, chỉ cần mẹ tôi được khoẻ mạnh trở lại là tôi vui rồi. Ba tôi thì tôi chỉ được nghe mẹ kể lại, ông gặp tai nạn trong lúc đi đến bệnh viện để được xem cảnh tượng tôi được chào đời. Tôi chẳng có anh hay chị gì hết, tôi là con một của gia đình. Đối với tôi, cuộc sống chính là động lực thúc tôi tìm ra thuốc giải căn bệnh hiếm gặp ấy.

Mọi hôm tôi thường đi học bằng xe máy, nhưng hôm qua tôi quên đổ xăng nên hôm nay phải đi bộ. Hơi chán !
Nhưng vì vậy mà tôi thấy được cảnh vật xung quanh mình nó thay đổi từng ngày như thế nào. Vì hôm nay tôi đi học sớm nên tôi có thể đi từ từ đến trường. Tôi đang đứng đợi đèn xanh, đèn đỏ thì một cô gái gần đó hét lên:

- CƯỚP ! CƯỚP ! GIÚP TÔI BẮT TÊN CƯỚP VỚI !

Và vâng, như bao anh hùng nghĩa hiệp trong phim truyền hình, tôi lao ra chặn tên cướp. Nhưng xem ra phim vẫn là phim, tên cướp đã bị bắt nhưng tôi lại bị đâm 1 phát vào bụng, máu chảy ra rất nhiều. Có lẽ đây là dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi.

- Không được, chẳng lẽ tôi chết một cách vô nghĩa vậy sao, mọi công sức mà tôi đã làm biến mất một cách vô nghĩa vậy sao. Không được, tôi còn mẹ mắc bệnh đợi tôi chữa trị mà, không được, không được tôi không được chết , không được...............

.....................

.....................


- Xem ra cậu rất thương mẹ của mình.

Một người nào đó nói trong đầu của tôi. Tôi mở mắt ra. Xung quanh tôi đều màu trắng.

- Tôi đang ở đâu vậy !? tôi tưởng tôi chết rồi ?

- Bình tĩnh, cậu đúng là đã chết rồi, nhưng tôi thấy con người bên trong cậu, cậu khác với những người tôi thấy trước đây, nên tôi đã tìm đến linh hồn của cậu để nói chuyện.

- Vậy ông muốn gì ở tôi, tôi chẳng có gì để giúp ông cả, mà ông là ai? Tại sao ông lại chọn tôi ?

- Cậu không cần biết ta là ai, cậu cứ biết rằng ta sẽ cho cậu 1 cơ hội để chữa căn bệnh của mẹ mình.

- Thật ư ? Ông nói thật chứ ? Tôi sẽ được hồi sinh à ?

- Ta chưa nói hết, ta sẽ cho cậu 1 cơ hội, nhưng với điều kiện cậu phải ở lại thế giới mà ta đã định sẳn cho cậu. Cậu thấy thế nào ?

- Vậy sao tôi gặp lại mẹ tôi ?

- Khi nào cậu tìm được thuốc giải, ta sẽ giúp cậu tìm về với mẹ của cậu, nhưng cậu phải ở lại thế giới này với một con người hoàn toàn mới. Cậu vẫn giữ được kí ức ở thế giới này, nó sẽ không bị mất đi.

Tôi đứng khựng lại 1 hồi lâu.....

- Tôi có thể gặp mẹ tôi lần cuối trước khi ra đi được không ?

Và thế là Ông ấy chiếu hình ảnh của mẹ tôi nằm ở bệnh viện. Nó làm cho tôi càng có thêm động lực để tìm được thuốc giải sớm nhất có thể.

- Sao ? Cậu đồng ý chứ ?

- Tôi.... tôi đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro