Chương 1: Hỏi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hỏi cưới

-       Những người đó lại đến! – Marry bé nhỏ thông báo.

Alex ngước nhìn những người lạ mặt bước vào nhà mình. Hai nam, một nữ; cũng không tính là lạ mặt lắm, họ đã đến nhà cô được hai lần rồi. Những con người kiểu cách với váy áo xếp phồng và những bộ đồ phẳng phiêu, găng tay trắng và gương mặt nghếch cao đầy kiêu ngạo. Bên ngoài sân nhà, chiếc xe ngựa sang trọng đang nôn nóng chờ đợi. Thậm chí cả một người đánh xe cũng có được cái kiểu cách cao ngạo như chủ nhân của mình. Alex cúi đầu xuống, tập trung chú ý vào khoảnh đất mà mình vẫn đang ‘mê mệt’ nhổ cỏ nãy giờ.

-       Xem chừng họ không phải là những người đến đây đòi nợ. Chị sẽ mừng nếu cuối cùng cũng có những mối dạm hỏi chịu để ý đến nhà chúng ta. Nhưng điều đó xem ra không phải, họ sang trọng quá. – Alex thở dài mệt mỏi.

-       Hỏi ai? – Marry ngây thơ lúc lắc cái đầu.

-       Chị Christina chứ còn ai vào đây nữa. Cha và mẹ cũng đã nóng lòng muốn gả chị ấy đi mau rồi. – Alex trả lời, tay vẫn liên tục cầm lấy cái liềm lia vào đám cỏ.

Gia đình cô cũng coi như là có dòng dõi quý tộc lâu đời, nhưng chỉ là những quý tộc sa sút mà thôi. Ngoại trừ một cánh đồng ngô không quá lớn, thì gia sản nhà cô cũng chẳng còn lại là bao. Ở nhà cô không có người giúp việc, không đủ tiền thuê nhân công. Từ lúc mười ba tuổi Alex đã phải lao động quần quật ngoài đồng như biết bao gia đình nông dân khác. Với gia thế như vậy, chẳng trách gì những cô con gái của nhà Demetri không được nhiều ‘mối’ cho lắm. Mà ‘mối’ ở đây là những anh chàng có tài sản xứng với danh xưng nam tước Demetri kìa. Chứ những anh nông dân chất phát của vùng nông trại xung quanh, không bao giờ lọt vào mắt xanh bà mẹ khó tính của cô được.

Những người lạ mặt đã đến đây hai lần và ba mẹ của cô đang hớn hở ra mặt. Ông bà đang xem xét có nên hạ tiêu chuẩn kén rể của mình xuống hay không, khi con gái lớn Christina đã mười chín tuổi nhưng vẫn chưa thể gả đi. Chị ấy là minh chứng cuối cùng của cái gọi là ‘dấu tích xa hoa’ của gia đình này.

Lúc Christina tám tuổi thì gia đình cô vẫn còn khá nhiều điền sản để mà tự hào trong vùng. Nhưng sau đó, những cuộc làm ăn thất bát khiến gia đình cô lụn bại dần dần. Alex còn nhỏ nên có thể chấp nhận dễ dàng sự thay đổi. Nhưng mẹ cô và Christina thì không như vậy. Họ vẫn bám viú vào ánh hào quang xưa cũ, mong một ngày nào đó có thể đổi đời, bước đi trong thế giới hào nhoáng của quý tộc một lần nữa.

Christina vẫn được mẹ mình nuôi dưỡng như một cô tiểu thư thứ thiệt, không phải đụng tay vào bất cứ chuyện gì. Những ngón tay cô phải luôn được giữ sạch sẽ và bàn tay phải luôn mềm mại. Các gia đình quý tộc không bao giờ cưới một cô nông dân phải làm lụng vất vả, với những nốt chai sần trên tay cả. Ước mơ hơn mười năm của mẹ cô và Christina có lẽ sắp trở thành sự thật rồi. Cuối cùng cũng có một gia đình quý tộc đến cầu hôn.

Alex lại không được lạc quan như mẹ và chị mình. Khi nhìn cái lưng còm cõi của cha, dáng điệu mệt mỏi của ông sau những buổi lao động vất vả, cô không thể chờ đến ngày có một bạch mã hoàng tử rước đi được, cô phải sắn tay vào làm thôi. Năm nay mới mười bảy tuổi, chẳng hiểu sao Alex lại đánh rơi đi mất sự ngây thơ giống những thiếu nữ cùng tuổi. Cô luôn có một nét đăm chiêu, dày dặn suy tính của một bà nội trợ nghèo miền quê. Người chị mộng mơ, bà mẹ chẳng biết gì, người cha dễ tin người, và một đứa em vô tư. Ai trong số họ có thể đảm bảo gia đình cô vẫn còn bánh mì để mà ăn? Chỉ còn một mình Alex này thôi.

Cô ôm lấy bó cỏ cột lại, cho vào cái bao đã nhét đầy những bó cỏ khác.

-       Marry, giúp chị khiêng đống này đem vào chuồng bò. – Giọng Alex lanh lảnh giữa khoảng đồng trống.

Marry leo xuống khỏi gốc táo trơ trọi giữa đồng, hăng hái chạy lại phụ giúp. Alex phì cười nhìn cô em gái út quậy như khỉ của mình. Marry cũng chỉ mới mười bốn tuổi thôi, vẫn là lứa tuổi nghịch ngợm chưa biết gì.

Nắng chiếu xuống chói chang, khiến tấm lưng Alex đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Cô nhìn cái bóng hai chị em trên mặt đất, cảm thấy đã tới giờ vào bếp nấu cơm rồi. Thời gian sao mà trôi đi nhanh quá, cô còn dự định phải tưới xong ruộng cải rồi mới hết nhiệm vụ của buổi sáng. Ở nông trại này, không khi nào hết việc để làm. Từ năm giờ sáng đến tám giờ tối, Alex luôn ước gì thời gian một ngày có thể kéo dài hơn nữa, mới đủ cho cô hoàn thành hết những ‘việc nhà’ cần thiết như thế này. Mỗi tối khi cô đặt lưng xuống giường đều ngủ rất ngon. Có lẽ vì vậy mà Alex không phải là một người hay mộng mơ lắm.

^_^

Marry đang gọt khoai tây, còn Alex nhồi bột thì bỗng nhiên tiếng khóc nức nở vang lên trong phòng khách. Christina chạy vội ngang qua bếp, liếc nhìn Alex một cách hậm hực rồi chạy nhanh lên lầu. Âm thanh tỉ tê của chị ta vẫn vang vọng xuống, mặc dù đã có tiếng đóng sầm cánh cửa một cánh giận dữ. Alex lú đầu ra khỏi nhà bếp, ngạc nhiên nhìn theo không hiểu chuyện gì.

“Chẳng phải chị ấy luôn mong được gả cho nhà quý tộc sao?”

-       Chị Alex, những người đó đã về rồi kìa! – Marry nhóng người qua cửa sổ, đồng thời trực tiếp thông báo.

Alex cũng đi về chỗ Marry, nhìn theo bóng dáng ba người vừa leo lên chiếc xe ngựa sang trọng. Những con ngựa trắng như tuyết cùng với chiếc xe gỗ đen tương phản một cách nổi bật. Phối vào đó là người đánh xe ngựa mặc bộ áo kiểu cách màu đỏ, tạo thành một tổ hợp vô cùng chói mắt giữa trưa. Họ chạy đi trên còn đường mòn quanh co, chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau cánh đồng ngô đang tới hồi ra trái.

Vợ chồng Demetri bước vào nhà bếp cùng với tiếng thở dài.

-       Sao vậy cha mẹ, chuyện gì mà chị Christina lại khóc? – Marry hóng chuyện ngay lập tức sấn lại hỏi.

-       Họ đến hỏi cưới! – Nam tước Demetri thông báo.

-       Đối tượng là bá tước Roland vùng Livefore, gia sản cực kỳ giàu có, là một quý tộc độc thân kim cương hiếm có trên đời. – Phu nhân Demetri thở dài một cái.

-       Vậy thì tuyệt quá rồi còn gì! – Alex thêm vào, tay vẫn cố sức nhồi đám bột dành cho bữa trưa của cả nhà.

-       Nếu điều kiện tốt vậy, cũng không đến lượt chúng ta. Anh ta là quân nhân của hải đội hoàng gia. Nghe nói vì bị thương trên chiến trường nên phải về nhà dưỡng bệnh. – Nam tước kể tiếp.

-       Lúc đang dưỡng bệnh lại vội vàng muốn kết hôn, hơn nữa lại chọn một gia đình nghèo túng như chúng ta, chắc chắc là có nội tình bên trong. – Marry tuy là một con khỉ nghịch ngợm nhưng xem ra cũng là một đứa sáng dạ. – Không lẽ hắn sắp chết nên vội vàng tìm người thừa kế.

-       Theo cha thấy không phải sắp chết thì cũng là tàn phế. Nếu không với điều kiện cỡ ấy sẽ không ít người nhắm vào rồi. Tại sao phải chạy đến một vùng xa xôi như nơi này, tìm gia đình nhỏ xíu như chúng ta.

-       Nhưng người ta dù sao cũng là một bá tước, hơn nữa lại giàu có. – Phu nhân Demetri phản đối.

-       Dù giàu có, nhưng nếu chị Christina không chịu thì cũng thôi vậy. Chúng ta phải nghĩ đến hạnh phúc của chị ấy. – Alex thêm vào.

Đột nhiên hai vợ chồng già nhìn Alex, sau đó đồng loạt thở dài.

-       Không phải Christina phản đối, mà là bọn họ không đồng ý. – Cha cô kể lại.

-       Tại sao? Không phải bọn họ đến cầu hôn sao? Đến lúc người ta đồng ý thì lại không chịu, là ý gì? – Alex ngạc nhiên.

-       Người bọn họ chỉ định là con. – Bà Demetri đưa ánh mắt u oán nhìn Alex.       

-       Không được! – Alex thẳng thừng đưa ra đáp án của mình.

Hai vợ chồng lại đưa mắt nhìn nhau bối rối. Bọn họ biết trước kết quả sẽ là như vậy. Đứa con gái thứ hai này của bọn họ vốn rất ngoan hiền giỏi giang, vừa biết nhường nhịn, lại giỏi lấy lòng người khác. Nhưng chỉ có một vấn đề là nàng lại cứng đầu vô cùng. Một vấn đề mà Alex đã phản đối thì không bao giờ chịu thay đổi ý kiến, dù có lấy cái chết đe doạ thì Alex cũng không nhượng bộ bao giờ.

Vốn tưởng sẽ gả đi một đứa con gái, thu về không ít lợi lộc. Nhưng đứa muốn gả thì người ta không chịu lấy, đứa họ muốn lấy thì lại không chịu gả. Bà Demetri đau lòng vì đứa con gái lớn bảo bối bị người ta chê bai, lại tiếc thương cho số tiền mà lẽ ra khi gả con gái nhỏ sẽ được hưởng. Rút ra một chiếc khăn tay vàng úa bằng tơ lụa, bà Demetri bắt đầu chậm chậm vào mắt, càng lúc mắt càng đỏ hoe.

Alex rất ngán bộ dạng khóc lóc bi thương này của mẹ. Nhưng bắt cô làm việc gì cũng được, chỉ trừ một việc lấy chồng này. Alex đã có người trong lòng. ‘Bạch mã hoàng tử’ đã hứa sẽ đến đón nàng khi Alex đủ mười tám tuổi. Chỉ còn một năm nữa thôi.

^_^

Buổi chiều, sau khi tưới xong vườn rau thì Alex lại mang đồ ra khâu vá. Cô không thích ngồi trong phòng mà hay mang rổ kim khâu của mình lên đồi. Có một cây sồi mọc trơ trọi ngay đỉnh, bóng dáng vô cùng cô độc. Alex dựa người vào thân cái cây cổ thụ xù xì. Cô ngước nhìn bầu trời qua những kẽ lá. Màu xanh thăm thẳm và ánh nắng chói chang vẫn như cũ không hề thay đổi. Ký ức của cô trôi đi hơn năm năm về trước, khi lần đầu tiên cô gặp anh.

Cái cây sồi này luôn luôn là chỗ của chỉ một mình cô, chỉ riêng một mình Alex thôi. Christina không bao giờ coi rằng chạy chơi khắp ngọn đồi là một niềm vui, còn Marry thì quá nhỏ để bà Demetri rời mắt ra một tý. Mảnh đất của gia đình Alex nằm sâu trong vùng Ravenfeild, ngay sát khu rừng Sồi, nên thường không có quá nhiều người lui tới. Cô sững sờ khi phát hiện gốc cây của mình đã bị một người lạ mặt chiếm giữ.

Phía bên kia ngọn đồi, một con ngựa trắng đang thong thả gặm cỏ bên bờ suối. Còn chỗ bóng cây râm mát, chàng thanh niên đang im lặng dựa vào gốc cây ngủ. Alex không hề để tâm tới bất kỳ người lữ khách nào mệt mỏi, muốn tìm chỗ nghĩ chân giữa đường. Nhưng cô chán ghét chỗ của mình bị chiếm giữ. May mắn là Alex đã chạy lên tới tận trên này, nếu không ở trong nhà nhìn ra cũng không thể nào phát hiện ra anh chàng chiếm đóng bất hợp pháp kia được.

William bị mấy trái sồi ném vào người nên giật mình tỉnh lại. Anh ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhưng không hề phát hiện ra kẻ nào đang tấn công mình. “Lạ nhỉ, chẳng lẽ là quả sồi tự rụng?”

Quan sát kẻ lạ mặt dáo dát ngó xung quanh, Alex mỉm cười đắc ý. “Anh ta cần phải hiểu rõ mình không được chào đón ở nơi này.” Cô bắt đầu dội xuống đợt tấn công thứ hai bằng quả sồi. Ngay lúc đó William ngước mặt nhìn lên, một quả sồi ném ngay vào mắt anh, khiến William la lên đau đớn. Anh ôm lấy mặt và gục ngã xuống đất.

Hành động của William khiến Alex tái mặt sợ hãi. Cô chỉ muốn xua đuổi kẻ lạ mặt đi, chứ đâu cố tình làm bị thương anh ta. Alex hoảng hốt tuột xuống khỏi cây sồi, chạy lại gần người thanh niên để kiểm tra.

-       Này anh bị sao vậy, có đau lắm không? – Cô không ngờ quả sồi cũng có thể làm người khác bị thương nặng đến thế.

Nhưng ngay khi Alex vừa mới chạm vào người thanh niên, anh ta lại trở tay tóm lấy cô. Alex kinh hoàng hét lên một tiếng thảng thốt. Cánh tay kia ngay lập tức buông cô ra, người thành niên ngẩn mặt với một cười nụ cười trêu ghẹo.

-       Nhóc con, thì ra là em ném anh!

Người thanh niên đứng thẳng dậy, cách xa Alex một khoảng mà cô cảm thấy thật an toàn. Hành động này khiến cô không còn thấy bị đe doạ nữa, trái tim nhỏ bé bắt đầu bình tĩnh đập chậm lại.

Ấn tượng đầu tiên về William là anh khá cao lớn, thân hình cường tráng của một thanh niên mười tám tuổi hiện rõ bên dưới bộ quân phục màu xanh đậm. Anh ấy là học viên của trường thiếu sinh quân đóng bên kia khu rừng. Alex không nhìn thấy những học viên khác, cô đoán rằng anh ta trốn ra đây một mình.

Ánh nắng chiều chiếu qua mái tóc nâu cắt sát của William, khiến nó vàng rực rỡ như muôn sợi tơ óng ánh. Gương mặt anh góc cạnh đầy nam tính, đôi chân mày rậm nghiêm nghị, chiếc mũi cao kiêu ngạo, nhưng đôi môi lại cong lên một cách tinh nghịch. Đặc biệt anh ta vẫn còn đang nheo một mắt, có lẽ do hậu quả của đợt tấn công bằng quả sồi của Alex. Gương mặt co rúm, nhăn nhó một bên hoàn toàn phá vỡ hết vẻ uy nghiêm của anh ta, Alex bật lên những tiếng cười khúc khích như chuông ngân.

-       Mặt nhăn như khỉ! – Alex bắt đầu cười lăn cười bò.

-       Chẳng phải là do em ném trúng anh hay sao? – William giả vờ tức giận.

Cô bé với mái tóc đỏ thắt thành hai bím nhỏ, chiếc mũi hơi hỉnh lên và gương mặt lấm tấm tàn nhang ngay lập tức ghi ấn tượng sâu sắc trong lòng William. Chỉ là một cô bé con tinh nghịch, hay thích chọc phá người khác mà thôi. Anh cũng không thể kềm lại, nhoẻn miệng cười theo bộ dạng lăn lộn của cô bé kia.

William bắt đầu làm trò với khuôn mặt mình, tạo thêm nhiều hình thù quái lạ hơn, khiến Alex không ngớt tràng cười ngặt nghẽo. Kỷ niệm về lần đầu tiên gặp gỡ của họ là một buổi chiều cười vui không ngớt. Gặp được William, đối với cô là một khoảng thời gian đầy ký ức vui vẻ.

Alex ngẩn ngơ nhìn về phía khung cảnh quen thuộc mà cô vẫn hàng ngày nhìn thấy. Nhưng đã cách một thời gian lâu rồi. Alex không còn nhìn thấy bóng dáng William nữa. Bọn họ gặp nhau quá muộn, khi chỉ còn vài tháng là William phải rời khỏi trường thiếu sinh quân.

Hai tháng trời liên tục, ngày nào William cũng lén cưỡi ngựa đến ngọn đồi này. Có những hôm Alex cố tình đến sớm một chút, trông thấy bóng dáng oai phong của William khi anh cưỡi ngựa từ đằng xa tới. Hình ảnh đó không khác gì những miêu tả trong truyện cổ tích. Và cô biết rằng, anh chính là bạch mã hoàng tử của mình.

Một ngọn gió xào xạt thổi qua khiến vài trái sồi rơi xuống. Alex nhặt lấy một trái rơi gần chỗ mình nhất, cô nhìn nó âu yếm và ký ức lại tràn về. Tuy không được gặp nhau, nhưng hình ảnh về anh luôn tràn ngập trong tâm trí cô. Khung cảnh đầy kỷ niệm nơi đây khiến cô cảm thấy như anh chưa từng đi xa.

Giống như mới ngày hôm qua, cô chạy đến nơi này, nhét vào tay anh sợi dây chuyền đồ chơi trong mớ trang sức trẻ con của mình. Cái mặt dây chuyền hình trái tim có thể mở ra được. Trong đó, Alex đặt vào bức hình nhỏ xíu con bé tóc đỏ mà cô vừa cắt ra trong album gia đình. William cười ngất, sau đó anh vỗ vỗ đầu cô với ánh nhìn trìu mến. Anh móc trong túi ra một cái đồng hồ nắp bật, bên trong đã có sẵn tấm hình của một thiếu sinh quân oai nghiêm.

Alex dịu dàng lấy ra cái đồng hồ bằng bạc đó, cô chưa từng để nó rời xa mình bao giờ. Đây là kỷ vật duy nhất nhắc cô rằng anh có tồn tại. Đó không phải là một giấc mơ hoang đường của một đứa trẻ con, về bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.

“Anh đã hứa sẽ đến đón em khi mười tám tuổi.” Alex thì thầm với bức ảnh người trong mộng. Cô mỉm cười trìu mến và cảm thấy tâm hồn lâng lâng hạnh phúc khi nghĩ về anh. Với niềm tin này, Alex đã trải qua năm năm trời khổ nhọc mà không có một chút than van nào. William chính là trụ cột tinh thần chống đỡ cho cô. Dù Alex có phải đối mặt với bất cứ khó khăn hiểm nguy nào, cô cũng luôn có anh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong