Chương 11: Em nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Em nhớ anh!

Cả một toà lâu đài lớn như vậy, muốn không gặp nhau kỳ thật rất dễ. Patrick không đi đâu nhiều, suốt ngày trốn lì trong phòng. Vì vậy Alex muốn không gặp anh ta thì chỉ cần tránh xa chỗ đó cho xong. Suốt cả đêm cô đã đốt nến đi tìm chiếc đồng hồ bạc. May mà anh ta chỉ ném nó ra sân trong, nên phạm vi cũng dễ kiếm hơn. Mặt đồng hồ bể nát, còn kim quay cũng ngừng chạy. May mà tấm hình bên trong vẫn còn y nguyên.

Cô ghét người đàn ông thô lỗ đó. Dám ném kỷ vật vô giá của cô ra ngoài cửa sổ. Cái gì mà ‘Có tôi không đủ sao?’ Xì ... dù anh có giàu hơn nữa cũng không đủ mua cái đồng hồ khác đền cho cô đâu. Cái đồng hồ này là độc nhất vô nhị đấy nhé! Cô cảm thấy bực bội với đám khoe của nghĩ rằng mọi thứ có thể đền bù bằng tiền bạc. “Đây là kỷ vật, là tình cảm, hiểu không? Anh lấy gì đền bù tình cảm cho tôi đây?”

-       Tiểu thư Demetri, cô làm gì mà ngắt hoa, bức lá ở đâu vậy? – Một giọng nói trầm ấm, ngọt ngào vang lên.

Alex quay lại, không khỏi vui vẻ khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Phillip đi tới.

-       Xin chào ngài Phillip, tôi đang hái hoa mang cho phu nhân Emma!

-       Hái hoa sao? – Phillip đánh mắt về phía đám lá cây bị xé vụn dưới chân Alex. – Tôi thấy hình như cô đang trút giận thì đúng hơn.

-       Đâu, đâu có. – Alex hoảng hồn nhìn ra đống tàn tích đang tố cáo cô. – À ... trời hôm nay đẹp thật!

-       Đang giận ai vậy?

Phillip cười meo meo, đưa mắt nhìn lên tầng hai, chỗ ở của người kiêu ngạo. Thấy mình bị phát hiện, Patrick lập tức lui lại như một kẻ nhìn trộm lén lút.

-       Ai cha, tôi đâu dám giận ai kia chứ. – Alex cảm thấy hơi sợ con người này. Anh ta đem lại cảm giác cô đang bị đùa bỡn.

-       Tôi đang tính ra ngoài dạo chơi, cô có muốn đi không?

-       Là cưỡi ngựa đi hả?

Hai mắt Alex liền phát sáng lấp lánh. Cô nhớ cảm giác thích thú khi cỡi ngựa phóng nhanh trên đồng cỏ nha. “Nhớ lại lần trước đi cùng người kia ... Thôi, xuỳ xuỳ ... Quên đi!”

-       Tôi muốn đi nữa. – Cô liền tỏ ra dáng vẻ dễ thương van xin.

-       Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài cỡi ngựa đi. - Phillip đột nhiên cao giọng nói lớn, làm như muốn nói với người nào đó đang đứng ở xa lắm vậy.

Alex nhìn điệu bộ cười đắc ý của Phillip, trông nham hiểm y hệt phu nhân Emma. Cô phát hiện ra cậu chủ nhỏ này muôn phần giống mẹ mình, chắc không phải cũng có cùng sở thích trêu chọc người khác y như vậy chứ.

Chỉ với vài câu đơn giản, Phillip đã tấn công người khác đến trọng thương. Patrick nắm chặt cây gậy chống trong tay, những khớp ngón tay trắng bệt vì sử dụng quá sức.

^_^

Đang trong kỳ nghỉ phép dài hạn, vì vậy Phillip thường xuyên rãnh rỗi không có mục đích tìm Alex rong chơi. Tính tình anh chàng này rất cởi mở, trò chuyện rất vui vẻ. Phillip thường rủ Alex uống trà ở sân trong. Khi đó anh ta sẽ kể về các chiến dịch trên biển của mình, khiến cô mê mẫn nghe đến là thích thú. Nhưng nụ cười của anh ta rất là có vấn đề, giống như một tên đạo tặc tới hồi gom được đồ thành công vậy.

Thỉnh thoảng, phu nhân Emma cũng cùng dự tiệc trà với bọn họ. Hai mẹ con cùng rù rì chuyện trò, sau đó cùng đưa mắt về hướng lầu hai mà cười rộ lên. Lúc này thì Alex mới biết, hai người bọn họ đang có âm mưu trêu chọc Patrick.

Mà đã bao nhiêu lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau rồi nhỉ. Mỗi lần gặp là cứ bơ mặt làm như không quen biết nhau. Alex đã đôi lần muốn giản hoà, nhưng cứ nhìn thấy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của anh ta liền không chịu nổi, đành phải hỉnh mũi không thèm quan tâm đến nữa.

Cho đến một hôm, bà Carmelot hớt hải chạy đến báo, phu nhân Emma muốn gặp Alex gấp. Nhận ra dáng vẻ vội vàng hiếm có của bà, Alex ngay lập tức đi theo đến phòng của phu nhân. Bên trong phòng đang có tiếng cãi vã to tiếng với nhau.

-       Con sẽ đi qua bên chi nhánh ở NewAustin, không bàn cãi gì nữa. Bên đó đang rối tinh rối mù, nên rất khẩn cấp cần người xử lý. – Giọng lớn tiếng của Patrick vang lên.

-       Nhưng chi nhánh NewAustin ở Tân lục địa, tận bên kia đại dương. Phải đi tàu xa như vậy ... – Giọng phu nhân Emma yếu đuối hẳn.

-       Thì có gì đâu, con đã từng chỉ huy cả một đội tàu, chỉ một chiếc tàu hàng đơn giản thì có đáng gì đâu. Bây giờ cả mẹ cũng khinh thường thằng què này phải không?

Nghe Patrick nói thế, Alex chợt nghe trong tim nhói lên một cái. Chưa bao giờ cô biết từ ngữ thốt ra từ miệng anh ta lại có thể chua chát đến vậy. Khi Alex còn chưa chuẩn bị kịp tinh thần thì bà Carmelot đã vội mở cửa ra, cô bị đẩy vào giữa cuộc cãi vã của gia đình bọn họ.

-       Alex, con nói đi, Patrick muốn đi Tân lục địa này. Chuyến đi kéo dài ít nhất cũng ba tháng đấy. – Phu nhân Emma hùng hổ trở lại khi nhận ra đồng minh đã tới.

Patrick xoay người dữ tợn nhìn Alex. Đây chẳng phải là đầu sỏ mà anh quyết định đi xa sao. Không thể chịu nổi cảnh mỗi ngày Phillip và Alex cười cười nói nói với nhau. Nếu cô đã thích thằng em của anh đến vậy, Patrick sẽ không cản trở chuyện tốt của hai người.

Alex muốn mở miệng can ngăn, nhưng nếu anh lại đem khiếm khuyết của bản thân ra chọc ngoáy nữa thì làm sao cô chịu nổi. Alex đành cúi đầu im lặng. Patrick nhận ra là cô chẳng hề có chút tình cảm nào muốn níu kéo anh lại, kết quả là chỉ có một mảng đau lòng.

-       Anh hai, hay là chuyện bên chi nhánh để em đi cho. – Phillip thấy tình hình căng thẳng quá bèn đứng ra giải vây.

-       Kỳ nghỉ phép của em chỉ còn vài tuần nữa. Đi cái gì mà đi. Không cần bàn cãi thêm. Ý tôi đã quyết, ngày mai đi! – Patrick hùng hổ bỏ đi ra ngoài, bước đi khập khiễng nhưng vô cùng kiên định.

-       Lần này anh hai nổi giận thật sự rồi.

Phillip tiu nghỉu nhìn phu nhân Emma. Bà tiếp tục lại xoay qua nhìn Alex trách móc.

-       Con ... con sẽ về thu thập hành lý. – Cô ấp úng né tránh ánh nhìn đó.

Trong các chuyến đi ra ngoài làm việc, Patrick lần nào cũng mang Alex theo. Lần này là đi tàu vượt đại dương, làm sao có thể bỏ qua cô được. Không chừng nhờ vậy bọn họ có thể sớm giản hoà. Alex mơ màng đặt nhiều hy vọng vào chuyến đi này.

-       Ai cho cô theo. Ở nhà!

Patrick nổi điên nhìn đống hành lý và Alex đã đứng chờ sẵn bên cạnh xe ngựa. Anh bởi vì muốn trốn cô nên mới đi, nếu mang theo Alex thì công cốc hết cả rồi.

-        Nhưng ...

Alex chưa kịp nói, thì lời tàn nhẫn khác đã ập tới.

-       Tôi chán ghét cô nên mới bỏ đi thật xa như vậy đó. Làm ơn đừng có bám theo nữa. Cô không biết tự trọng sao?

-       Này, không được nói với con gái ta như thế! - Phu nhân Emma hiếm khi giận dữ lên tiếng. Thằng con trai bà càng nói càng lúc quá đáng rồi, sau này thế nào nó cũng sẽ hối hận cho coi.

Nhưng lời bênh vực của bà bá tước chẳng hề thấm thía gì, nước mắt của Alex đã trào ra không thể kềm chế được. Anh ta mắng chửi cô là không biết tự trọng ư? Là kẻ bám đuôi phiền phức ư? Chưa bao giờ Alex chịu uất ức như thế này, cô oà ra khóc nức nở.

Cả Phillip và phu nhân Emma cùng đưa đôi mắt bất bình nhìn Patrick. Anh cũng cảm thấy chột dạ, “Chẳng lẽ lần này mình quá lời thật sao?” Trước giờ anh cũng mắng chửi cô ta như vậy mà có si nhê gì đâu. Patrick đột nhiên muốn bước tới ôm cô gái vào lòng an ủi. Cái chân nhói đau khiến anh tỉnh ra, và thế là Patrick tuyệt tình bước lên xe mà không hề ngoái đầu lại.

Alex cũng không nhìn thấy Patrick ra đi như thế nào. Cuộc chia tay của họ đầy nước mắt và tiếc nuối như thế đó. Nếu thời gian quay lại, chắc chắn Alex sẽ không bật khóc vì những lời mắng mỏ tầm thường như vậy. Cô sẽ vứt bỏ lòng tự trọng, biến thành kẻ bám đuôi không cho Patrick đi. Nếu được vậy, về sau này cô đã không bị ân hận và tiếc nuối giày vò cả một thời gian dài.

^_^

Patrick đi rồi, Alex cảm thấy trống rỗng và rãnh rỗi đến phát chán. Cô không thích dọn dẹp, làm vườn, hay cưỡi ngựa nữa ... mà chỉ ngồi bên cửa sổ thở dài. Phu nhân Emma thì đã quá quen với việc chờ đợi trong cuộc đời mình, nên sau đó đã quay về cuộc sống cũ như trước.

Một hôm, Alex đi tìm Phillip để thử thú vui mới.

-       Cô muốn học đánh kiếm! – Phillip kêu lên ngạc nhiên.

-       Đúng vậy. – Alex gật đầu kiên quyết.

-       Nhưng đó là môn đòi hỏi sức khoẻ, lại nguy hiểm. Không thích hợp với phụ nữ. – Phillip ngay lập tức viện lý do từ chối.

-       Vậy chúng ta chơi vật tay đi. Nếu tôi thắng, anh phải dạy kiếm cho tôi.

-       Được liền. – Phillip hào sảng gật đầu, vì có thể dập tắt ngay tức thời ý định điên rồ của cô gái.

Thực tế đã chứng minh những năm tháng lao động nặng nhọc có thể giúp người ta khoẻ mạnh đến cỡ nào. Phillip một phần do khinh thường đối thủ, một phần do bất ngờ nên đã thua ngay tắp lự.

“Thật là một cô gái đặc biệt hơn người.” Vì vậy, bất đắt dĩ, anh trở thành thầy dạy kiếm.

Alex thích nhất là bài học với mấy cái cây. Cô có thể cầm kiếm chém vào thân cây, trong lòng lẩm bẩm “Patrick xấu xa. Patrick chết tiệt ...” Học đánh kiếm và một phương pháp trút giận công khai và hiệu quả. Cô có thể xả bỏ áp lực mà không gây ngại đến môi trường. Trước đó Alex thường xuyên làm hư mấy dụng cụ làm bếp và xé rách không biết bao nhiêu chiếc giẻ lau khi phát tiết kiểu này.

Phillip hơi run sợ, tránh xa khi học trò của mình luyện kiếm. Còn đâu là hình tượng tiểu thư hiền thục trong mắt các vị công tử nữa. Patrick đã chọc nhằm ổ kiến lửa rồi!

^_^

Người ta có một phương tiện gọi là thư tín để liên lạc giữa hai bờ đại dương. Phu nhân Emma sai Alex viết thư hỏi thăm Patrick, bởi vì bà quá lười biếng để làm những công việc như vậy. Cô ngoan ngoãn nghe lời mang xấp giấy viết thư về phòng suy nghĩ. Cả một ngày trời, mới viết được một bức thư hỏi thăm lịch sự và tràn đầy tình cảm như sau.

“Kính thưa ngài bá tước! Mẹ của ngài là phu nhân Emma có lời hỏi thăm sức khoẻ gửi tới ngài. Hiện nay công việc bên đó như thế nào rồi? Thức ăn có phù hợp với khẩu vị của ngài không? Tôi xin nhấn mạnh là phu nhân rất quan tâm đến việc ngài nên làm việc điều độ, cẩn trọng chú ý đến sức khoẻ ...”

Có thể lược bỏ vài đoạn của bức thư dài ba trang giấy đó. Nhưng nhìn chung là Alex đã mang hết tình cảm của mình ra viết rồi mới dám gửi đi. Cô đã hỏi người đưa thư, thời gian đến được tay Patrick là độ khoảng hai tuần, như vậy thư đi thư về khoảng một tháng sẽ có hồi âm. Kết quả là đúng một tháng rưỡi cũng chẳng có lấy một mảnh giấy báo bình an nào cả. Alex tức giận, viết thêm một bức thư hối thúc nữa.

“Kính thưa ngài bá tước. Phu nhân Emma vô cùng mong ngóng tin ngài nên nhờ tôi viết lá thư này ...”

Lá thư đầy sự hối thúc nôn nóng dài đến bốn trang giấy cũng không hề được đáp lại. Lúc này máu ngoan cố của Alex lại nổi lên, vậy là hàng tuần cô đều viết thư. Lần nào cũng là lời lẽ lịch sự hỏi thăm sức khoẻ và gửi lời dặn dò của bà bá tước. Vậy mà gã gàn dở kia không có lấy một chút động lòng viết vài chữ trả lời.

Mãi cho đến khi một nhân viên kỳ cựu của công ty ghé qua thăm phu nhân Emma thì Alex mới biết được chút tin về Patrick. Công việc làm ăn bên NewAustin hoàn toàn trôi chảy. Công việc thuận lợi suôn sẽ, nhưng ngài bá tước vẫn kiên quyết theo sát một thời gian nữa để an tâm hơn. Nghe tin anh ta vẫn khoẻ mạnh khiến Alex thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó cô lại càng tức tối hơn. Anh ta đâu có bận rộn gì cho cam mà không viết nổi một lá thư trả lời. Ngay cả lời lẽ của mẹ mình mà cũng không thèm đếm xỉa sao?

Bữa ăn tối hôm đó, Alex giận dỗi nên uống hơi nhiều rượu. Cô từ biệt mọi người sớm và quay về phòng để viết thư tiếp. Lần này, bức thư chỉ có vọn vẹn mấy chữ.

“Patrick, em nhớ anh!”

Một tháng sau, có một lá thư gửi cho cô Alexandria Demetri, lâu đài Roland, vùng Livefore. Bức thư gửi từ bên kia đại dương cũng chỉ vọn vẹn có ba chữ.

“Anh sẽ về!”

Nhưng lúc đó đã tới kỳ nghỉ đông, cảng biển đóng băng nên thuyền bè không thể qua lại được, giao thông tê liệt, thông tin bị đứt đoạn. Alex đành phải ngồi co ro chờ đến mùa xuân sang thôi. Khi đó, đã là năm thứ ba cô ở toà lâu đài này.

Alex cất chiếc đồng hồ bể vào hộp gỗ và chôn chặt nó dưới đáy rương. William đối với cô đã trở thành quá khứ, bởi vì cô không có thời gian nghĩ đến anh nữa, trong đầu cô bây giờ toàn là tên của Patrick mà thôi. Có lẽ cô là người thích bị ngược đãi, loại người dịu dàng như William không thích hợp với cô, cô chỉ mong nhớ tới giọng nói khàn khàn suốt ngày cáu gắt của Patrick.

Bếp lò sưởi tí tách cháy lửa đỏ. Alex quấn chặt chăn, tựa mình vào ghế sô pha. Cô thích ngồi trên thảm và tưởng tượng đằng sau lưng mình có một người đang nằm ngủ. Thì ra hạnh phúc ấm cúng chỉ bình dị đến vậy.

Mùa xuân năm đó, cây cối bừng tỉnh sau một thì gian dài vùi mình trong tuyết. Tâm trạng của Alex cũng tươi mới như mùa xuân. Cô kiên nhẫn chờ đợi, cho rằng vài ngày nữa Patrick sẽ về nhà ngay trên chuyến tàu đầu tiên trong năm. Thế nhưng thứ cô chờ được chỉ là một cái tin sét đánh. Hiệp hội hàng hải thông báo chuyến tàu mà Patrick đi đã biến mất giữa Đại Tây dương. Có biết Đại tây dương rộng lớn đến cỡ nào không? Trước giờ những nạn nhân mất tích trên biển đều đương nhiên được coi rằng đã chết.

Phu nhân Emma nghe tin liền ngất xỉu, còn Alex cảm thấy mặt đất dưới chân mình sụp đổ, có phải cô đang rơi xuống hố sâu vực thẳm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong