Chương 24: Cô ấy là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Cô ấy là của ta

Lẽ ra Alex đã rút kiếm ra chém vào Noir mấy nhát nếu như không nhìn thấy anh ta nằm im với cái đầu đầy máu. Cô sợ mình sẽ gây ra án mạng. Giết chết thuyền trưởng hải tặc thì chắc chắn cô cũng sẽ bị đám thuỷ thủ kia giết luôn. Đây là giữa biển, Alex còn có chỗ nào để trốn. Cô không thể chết được, cô phải giữ mạng để đi tìm Patrick.

Alex cúi xuống kéo Noir đứng dậy, dùng sức lực nông dân nghèo kiêm nô tì khổ sai nhiều năm kéo anh ta nằm lên giường. Ây da ... quả nhiên Alex ra tay thật hết sức, Noir xuị lơ luôn không phản ứng lại chút nào.

-       Thuyền trưởng, thuyền trưởng! – Alex vỗ vỗ mặt Noir, gọi.

Anh ta không phản ứng. Alex thử kiểm tra hơi thở. “Tốt, chưa chết!” Alex như trút đi gánh nặng tạm thời. Máu trên đầu anh ta vẫn còn đang chảy ra, vết sưng cũng đã nhanh chóng cộm lên như một cái trứng gà ở chỗ bị đập. Alex thở dài, dù sao cũng đang có tạm bông băng vải sạch ở đây, nên cô ra tay trị vết thương cả mới lẫn cũ cho anh ta luôn. “Tốt nhất sáng mai anh tỉnh lại quên hết mọi chuyện đi cho tôi nhờ. Nhưng cũng không được quên anh đã bán Patrick của tôi ở chỗ nào nhé!”

^_^

 Ngày hôm sau nắng lên cao rực rỡ. Cơn bão đã tan, biển cả quay trở về nét yên bình  giả tạo của mình. Sợ Noir bị thương có gì nguy hiểm nên Alex đành ở lại cả đêm thức canh gác, chỉ đến gần sáng mới dám quay trở về nhà bếp của mình. Bao nhiêu hành động mờ ám đó đều không thoát khỏi ánh mắt soi mói của lũ nhiều chuyện. Chỉ trong vòng có mấy canh giờ trên buồm dưới hầm đều đã biết đêm qua trong phòng thuyền trưởng ấm áp cỡ nào. Xem ra nô lệ đã được nâng cấp thành tình nhân mất rồi.

Khi Noir tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là đầu đau ê ẩm. Anh phát hiện vết thương bên mắt trái đã được thay băng mới, nhưng sau đầu hình như có thêm một cục u đáng ngờ. Bình tĩnh nhớ lại đêm hôm qua, chính là đang diễn cảnh cắn mút kẹo ngọt say sưa. Đột nhiên ầm một cái, anh bị tập kích từ sau lưng sao?

Anh lật chăn ra ngồi bật dậy. Thấy ngoài chiếc quần ướt đang mặc thì không còn gì trên người. Quả thật sau trận thuỷ chiến ai nấy đều đã mắc mưa đã ướt đẫm cả người, là ai đã thay đồ anh ra để không khỏi bị cảm lạnh nhỉ.

Noir mặc kệ việc còn chưa mặc đồ, ngay lập tức xông ra ngoài đi tìm cô gái tóc đỏ để hỏi chuyện. Lúc đó anh đang ở cùng cô ta, rốt cuộc đã xảy ra việc gì?

Alex đang nêm nếm nồi súp cá thì cửa nhà bếp bật mở. Một người đàn ông tóc đen dài rủ trước trán, phần thân trên không có mặc gì xông vào phòng cô.

“Cuối cùng đã tỉnh lại rồi sao?”

-       Thuyền ... thuyền trưởng? - Alex lắp bắp gọi.

-       Tôi ... cô ... tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Noir cảm thấy đầu mình xoay mòng mòng, mọi ký ức cứ rối tinh rối mù lên cả.

-       Anh không nhớ gì cả sao? – Alex gần như là thở phào nhẹ nhõm.

-       Nhớ chuyện gì là chuyện gì?

Noir đi xông vào trong bếp, dùng dáng người cao dong dõng của mình áp đảo người ta. Đây là phương pháp thường dùng để tạo uy thế trước người khác của Noir.

Các ngực trần đầy cơ bắp đó sáp tới gần quả nhiên khiến Alex sợ hãi lui lại. Phiá sau lưng là bếp lửa, phía trước mặt là cường địch; Alex tiến thoái lưỡng nang.

-       À là bão. Là tại cơn bão khiến sóng đánh mạnh. Tàu chao đảo làm rớt nguyên cuốn atlas nặng chịnh trên kệ lên đầu anh. Anh đã bất tỉnh ngay lúc đó, nên tôi đành phải kéo anh lên giường, thay anh băng bó lại. – Cô nhanh chóng bịa ra một nguyên nhân hợp lý.

-       Thật là vậy sao? – Noir nhướng mày nhìn cô gái đang rút lại như một con ốc sên.

Anh cố gắng tìm kiếm dấu hiệu nói dối trong mắt cô gái. Thế nhưng Alex cứ quay mặt đi chỗ khác, nồi súp sôi đùng đùng trên lò khiến cô ta vả mồ hôi ra; làn da trên cổ, trên mặt cứ ửng đỏ dần lên. Đột nhiên Noir khám phá ra một thứ. Anh bước tới gần gần, ữơn ngực đầy tự hào trước mặt cô gái. Alex chẳng mấy chốc đã biến thành con tôm luộc.

“A ha, cô ta đang mắc cỡ”. Tên nô lệ của anh đang bối rối vì nhìn thấy chủ nhân cởi trần. Cô ta còn dám bảo mình đã kết hôn rồi chứ. Nhìn thấy cơ ngực của một người đàn ông đã thẹn thùng cỡ này, thì làm sao đã là phụ nữ có chồng. Cô ta đang nói dối, cô ta đang lừa anh. Thế nhưng lần này, Noir rất hài lòng vì cô ta đang lừa mình chứ không phải là sự thật.

Anh không dấu được niềm vui, dùng tay kéo khuôn mặt đỏ au kia lên nhìn. “Giống hệt một trái cà chua chín mọng.” Noir cười khảy rồi buông tay ra, bao nhiêu ý định truy vấn ban đầu đều quên đi mất. Thấy cô ta dễ thương như thế, anh đành phải bỏ qua một lần vậy. Con quỷ nhỏ tóc đỏ này để từ từ thu phục thì mới thích. Đôi khi mạnh bạo cướp lấy thì không vui sướng bằng chậm rãi thưởng thức quá trình. Đây là bản năng của con thú lớn, trước khi ăn mồi luôn phải vờn nạn nhân vài lần.

^_^

Chỉ trong vòng có một tháng, tàu Nightmare đã đánh cướp hai đội thuyền hàng lớn. Trước giờ bọn họ chỉ nhắm vào các chiếc tàu đơn lẻ chứ chưa bao giờ lộng hành đến mức này. Lý do một phần do bọn họ đã mở rộng đội hình ra gấp đôi, một phần là do thuyền trưởng The Noir đang vô cùng cao hứng. Đêm nào hai chiếc thuyền đen cũng kết lại với nhau ăn chơi nhảy múa, nhậu nhẹt xỉn say. Thậm chí đám thuỷ thủ mới gia nhập cũng đã quên mất trước đây thuyền trưởng của họ là ai rồi. Bây giờ vui vẻ trước mắt ta cứ nâng ly uống. Buổi sáng nắng lên ta lại cùng mạo hiểm với đại dương.

Tin tức lan đi như dầu đổ trên mặt nước. Việc Noir tiêu diệt Jack Skull và tiếp quản đội thuỷ thủ của ông ta đã truyền đến tận Mautitus. Một số người ngạc nhiên vì Jack Skull là tên lão làng trong giới cướp biển lâu rồi. Những kẻ thù của lão thì tung hê Noir như một ngôi sao mới, những chiến hữu của lão thì lầm bầm thề tiêu diệt cho được tên ngông cuồng The Noir.

Tháng thứ ba ở trên tàu Nightmare, cuối cùng Alex cũng đã đến được chợ nô lệ  Beyber. Đó là một hải cảng đông đúc phồn hoa nhất mà Alex từng thấy. Nó không nằm trực tiếp ngoài bờ biển mà phát triển bên trong một con sông sâu của đất nước Somelo. Lý do Alex không tìm thấy tên Beyber ở bất kỳ tấm bản đồ nào bởi vì tên của nó không phải vậy. Beyber chỉ là tên do phiến quân thường gọi, tên chính thức của nó do chính phủ độc tài công bố là Abebay.

Dù có đi khắp thế gian, chắc Alex cũng không thể nào tìm ra chỗ nào đông đúc, chật chội hơn Beyber được. Nó là thành phố mang đậm dấu ấn Ả Rập với những con phố hẹp đầy người, nhà xây lô nhô thấp cao, bạt màn treo lủng lẳng khắp nơi, dưới chân đầy sình bùn lầy lội. Ở đây cô có thể nghe được hỗn tạp rất nhiều thứ tiếng. Người ta mời Alex mua bột ớt với ngôn ngữ Somelo, nếu cô không trả lời họ sẽ thử với tiếng Da’Jibou và Araman. Còn không được thì cả tiếng Ấn và Bồ cũng xài. Đến khi người bán hàng thử thời vận với thứ tiếng Anh trẹo trọ, thì mới biết ông ta đang cố nói với mình điều gì.

-       Ớt khô, cay cay!

-       Không cảm ơn. – Cô lắc đầu mỉm cười.

Noir dừng lại liếc xéo với cô một cái cảnh cáo. Bởi vì Alex là nô lệ có đạo đức tốt nhất tàu nên mới được Noir dắt đi chung chuyến này. Anh nhận thấy nơi đây chẳng ai biết được giá trị của một phụ nữ Anh mủi hỉnh cả. Hàng tốt không nên bán mà cứ giữ cho riêng mình xài.

Cả đám nô lệ được đưa tới một cửa hàng lớn với rất nhiều lồng sắt. Một số trong đó đã nhốt đầy người, một số khác vẫn đang còn trống. Ông chủ hàng béo mập với cái bụng như cái trống bước ra chào đón Noir. Họ sử dụng tiếng Somelo để trao đổi thông tin mua bán.

Alex thận trọng ngắm nghía cái nơi đáng kinh tởm phản văn minh hiện đại này. Cùng là con người với nhau, sao bọn họ có thể đối xử với tù nhân như con vật được. Trong lúc cô đang không biết phải hỏi ông chủ như thế nào về ngài bá tước đáng kính, thì trước mặt Alex đột nhiên xuất hiện một tay cơ bắp khổng lồ.

Gã tóm ngay lấy tóc cô, kéo ngửa người Alex ra để ngắm nghía bộ ngực căng tròn đong đưa đầy hấp dẫn. Ngay khi Alex còn chưa kịp phản ứng gì thì một kiếm của Noir đã chém tới, gã khổng lồ buông Alex rơi xuống, bản thân mình thì ôm lấy cánh tay đã bị chặt đến cùi chỏ. Một tên nhỏ thó râu dê bước ra tức điên lên chửi mắng khắp nơi.

-       Cô ấy là của ta! – Noir gằn giọng.

Lũ người hầu khổng lồ không thua gì tên đầu tiên xuất hiện. Coi bộ họ đang bị bao vây bởi một tên nhà giàu chuyên sưu tập tinh tinh và dã nhân rồi. Cuộc hỗn chiến diễn ra ngay trong khuôn viên cửa hàng nô lệ. Đám cưới biển Nightmare điên khùng chỉ thích nhất mỗi việc đánh nhau mà không cần biết lý do gì. Chẳng mấy chốc xung quanh chỉ toàn là hỗn loạn và ồn ào bởi hai phe dường như chẳng ai chịu thua ai.

Lợi dụng lúc mọi người hăng máu, Alex chạy vội đến chỗ ông chủ cửa hàng.

-       Ông có biết nói tiếng Anh không? – Cô hỏi trong khi xỉa một lưỡi dao găm vào cái cổ họng nọng đầy mỡ của ông ta.

-       Biết biết. – Chủ cửa hàng gật lẹ như gà mổ thóc.

-       Lần trước Noir mang đến một lô hàng đầy những người da trắng ở cựu lục địa. Trong đó có một người trên mặt bị sẹo, chân đi hơi khập khiễng, anh ta đang ở đâu? – Cô nói thật nhanh như sợ trận chiến sẽ kết thúc bất ngờ.

-       Lâu rồi tôi không nhớ! – Ông chủ cửa hàng lắc đầu quầy quậy.

Alex di mũi dao xuống dưới đũng quần ông ta và gẳn giọng hỏi thêm lần nữa.

-       Bây giờ thì nhớ chưa? – Cô đã học được vô số cách khủng bố tinh thần người ta từ thuyền trưởng Noir.

-       Đừng, từ từ, để tôi nói. Thật sự không nhớ đã bán đi đâu. Hàng qua hàng lại ở chỗ tôi rất nhiều. Nhưng những người da trắng, tóc màu sáng thường được các nhà quý tộc rất thích. Dạo gần đây toàn bộ người tóc sáng đều được chuyển về cho nhà buôn Nassic ở thành phố Kuhapapa. Ông ta có mấy mối lớn của giới quý tộc ở Araman.

-       Còn gì nữa. – Alex nhấn dao vào thật mạnh.

-       Không, hết rồi. Tôi không còn biết gì thêm nữa. – Chủ cửa hàng gào khóc.

Alex cất dao về nhưng lại giơ chân đạp vào bụng ông chủ mập ú thêm lần nữa. Nhìn cách ông ta đối xử với những người nô lệ xem, thật đáng bị đòn nặng hơn kia. Sau khi có được thông tin hữu ích, Alex quay về các bược tiếp theo của mình. Cô cần phải quay về tàu Nightmare để lấy đồ và dẫn theo Natby. Araman nằm sau trong lục địa, nên có rất ít hy vọng sẽ tìm được người nào nói tiếng Anh. Natby chính là thông dịch viên duy nhất mà Alex có thể tin tưởng được. Hơn nữa, cô cũng không an tâm để thằng bé lại cho lũ mọi rợ kia. Cô đoạt kiếm từ một tên cao to phía bên địch, sau đó hoà mình  vào cuộc chiến của hai phe.

Sau một hồi chém giết, Noir nhìn lại đã thấy cô nàng tóc đỏ đứng ở bên cạnh mình.  Cô cầm một lưỡi gươm dài còn đang nhễu máu long tong, trên mặt ánh lên niềm vui sướng khôn tả. Lúc đó Noir khẳng định, anh đã tìm được người phụ nữ hoàn hảo cho đời mình.

Cướp biển tàu Nightmare ra về trong niềm hân hoan thắng trận. Tuy có vài người bị thương nhưng bọn họ đều cao hứng vô cùng. Noir cũng nhéch nhẹ bên miệng, nở cười nụ cười lạnh lùng nhất có thể, một tay anh gác lên vai Alex để khẳng định chính quyền sở hữu của mình. Alex lúc này có thể chịu đựng bất kỳ bất cứ thứ gì miễn là nó không gây cản trở cho cô đi tìm Patrick. Họ đã ở gần, gần nhau lắm rồi. Chỉ còn một ngàn dặm nữa là sẽ đến Araman.

^_^

Đêm đó lũ cướp biển lại tiệc tùng từng bừng, mừng khoản thu nhập lớn từ việc bán hàng và nô lệ. Alex cảm thấy kỳ lạ, cô không bị buộc phải chạy tới chạy lui phục vụ thức ăn như mọi khi. Alex phải ngồi ở vị trí trang trọng nhất, biến thành chỗ gác tay thoải mái cho Noir. Cô dường như đã hiểu ánh mắt kỳ lạ mà Noir thường dành cho mình là gì. Đó là ánh mắt của dã thú muốn làm thịt con mồi. Sau lưng cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nhưng thay vì vùng vẫy kháng cự, Alex lại vui vẻ rót rượu liên tục nhiều hơn cho thuyền trưởng. Anh ta càng hài lòng, càng vui, thì lại càng uống nhiều và say xỉn hơn hơn. Alex trông chờ vào điều đó.

Bàn tay từ vị trí gác trên vai, đã chầm chậm trượt xuống thắt lưng cô, sau đó tò mò di chuyển trên bắp đùi non của cô. Noir không nhìn Alex, mắt vui vẻ quan sát đám thuộc hạ say sưa bên dưới. Anh ta giả vờ như quan tâm đến chuyện khác, nhưng lại đang tập trung cho xúc giác của mình làm việc. Alex căng thẳng cứng đờ người, muốn cho gã dâm tặc một bạt tay nhưng lại không dám. Thời cơ sắp chính muồi rồi, cô không thể vì đánh thuyền trưởng mà bị nhốt lại được. Đêm nay Alex phải trốn đi.

Sự im lặng của Alex dường như đang cổ vũ Noir hăng hái khám phá thêm nhiều thứ khác. Khi anh ta tìm các chen tay mình vào trong váy của cô, Alex đành phải khép chân lại tránh né. Hành vi đó lại bị xem là khiêu khích. Noir không giả vờ như đang quan sát mọi người nữa, anh ta quay lại nhìn cô, liếm nhẹ môi và sau đó đè Alex xuống hôn.

Thuỷ thủ đoàn Nightmare toàn bộ đều có thể nhìn thấy diễn tiến của sự việc, họ hét to lên cổ vũ và cười rộ đầy phấn khích. Theo bản năng, Alex cố đẩy Noir ra, nhưng anh ta cứ như một tảng đá không hề nhúc nhích. Sự tức giận, căm phẫn khiến Alex mất hết lý trí, cô thậm chí còn quên cả thở, lồng ngực Alex gào thét đòi thêm không khí vào.

Noir dứt môi khỏi cô, cười rộ lên đầy thích thú.

-       Thật ngu ngốc, cô không biết dùng mũi để thở sao? – Anh ta đã nhìn ra vẻ tái mét thiếu không khí của cô. Anh ta khám phá ra là Alex chẳng biết gì về hôn cả.

Câu nhận xét của thuyền trưởng lại khiến cả tàu cười rần rần. Alex chẳng biết mình điên lên vì bị hôn hay vì bị mắng là ngu ngốc nữa. Cô đột nhiên trở mặt, hung hăn đẩy Noir ngã nhào rồi chạy đi. Nhưng anh ta giống như một con thú hoang bị khích thích. Noir chồm theo, bắt được Alex dễ dàng, sau đó vác cô trên vai như vác một bao đồ.

Alex vùng vẫy, nằm trên vai anh ta vừa chống cự vừa hung hăn chửi rủa. Cô đã sống chung với đám thuỷ thủ đủ lâu để có một kho từ vựng phong phú về nghệ thuật thoá mạ người khác. Tuy nhiên khả năng chế ngự của Noir lại càng cao thâm hơn. Anh ta vác Alex thẳng về phòng đóng sầm cửa lại. Hôm nay chính là ngày hạn nặng với Alex rồi.

Cả ba tháng qua bình an sống trên tàu Nightmare là đã ưu ái cho cô quá nhiều. Noir cùng với sự thèm khát của mình và cơn say chếnh choáng đã trở thành một kẻ cuồng bạo không đỡ nỗi. Dù cô có kịch liệt chống trả trong tuyệt vọng, Noir vẫn có thể dễ dàng đè cô xuống giường, xé nát chiếc váy cũ kỹ cô đang mặc trên người. Từng tấc da thịt trắng nõn lộ ra bên dưới ánh đèn dầu leo lét. Khung cảnh đẹp mê hồn bẻ gẫy đoạn lý trí cuối cùng của Noir. Anh ta thích cô và thèm muốn có cô. Đêm này, chẳng có thứ gì có thể ngăn cản Noir chiếm được thứ anh ta thích cả.

Lại hôn, lại sờ mó khắp cả thân thể trần trụi của cô gái. Alex bắt đầu gào lên và nước mắt cô đổ ra đầm đìa. Anh ta là một tên cướp biển thối tha, là thằng say xỉn đốn mạt, là con thú dữ đáng ghê tởm. Mặc kệ mọi cảm xúc của cô, mặc kệ những đòn chống trả tuyệt vọng của cô, Noir chìm ngập trong hân hoan của sự chiếm đoạt. Thuyền trưởng The Noir tàu Nightmare, làm cướp biển thì không có sự nhân từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong