Chương 27: Giao kèo trên lưỡi dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Giao kèo trên lưỡi dao

Tên của Upepo trong ngôn ngữ dân du mục có nghĩa là ngọn gió. Upepo là một chàng trai trẻ, chỉ vừa mới hai mươi. Anh ta khao khát tự do như cơn gió và có ước mơ được đi thám hiểm khắp thế gian. Thế nhưng, Upepo lại là con trai của tộc trưởng dân du mục, anh chưa trưởng thành thì đã được định sẵn phải gánh vác tránh nhiệm đối với dân tộc của mình. Vậy nên Upepo không được làm nhà thám hiểm, anh phải trở thành sơn tặc.

Nhóm của Upepo thường phục kích thương nhân qua lại ở Cổng Thiên Đường. Nơi đây là một địa danh kỳ lạ trên sa mạc Sadaha. Những ngọn núi nứt ra, tạo thành một mê cung ngoằn ngoèo với hàng trăm con đường. Nơi đây là chốn phục kích lý tưởng những chuyến hàng hoá đến từ phía nam sa mạc. Sẽ chẳng có nhóm người nào tinh thông Cổng Thiên Đường hơn dân du mục, họ mà đã muốn lẫn trốn rồi, thì có thánh thần cũng không tìm ra.

Ngày hôm nay Upepo cảm thấy vô cùng may mắn, băng cướp vừa xác định được mục tiêu ngon lành. Một nhóm người muốn băng qua Cổng Tiên Đường, bọn họ mang theo cả đoàn lạc đà dài dằng dặc chỉ toàn là hàng hoá. Cầu thần phù hộ cho bọn ngu ngốc đó. Tám người lớn mà toàn phụ nữ, người già và trẻ con. Chỉ có hai tay khuân vác là đáng ngại, còn những người khác trông không có vẻ đe doạ gì. Upepo hứng khởi xua người của mình ra, họ có bảy người với vũ khí trong tay đầy đủ.

Upepo lựa chọn thái độ hung hăn và nụ cười xảo quyệt nhất để xuất hiện. Anh đã được cha mình dặn phải làm như vậy mới khiến bọn thương nhân khiếp sợ mà đầu hàng. Upepo e ngại những nhóm đông và hung dữ. Anh không thích sự phản kháng, bởi vì nếu hai phe mà đụng độ nhau thì sẽ có thương vong không đáng có. Upepo ghét bạo lực.

-       Hỡi người phương nam ngu ngốc. Nếu muốn toàn mạng thì hãy để lại hàng hoá và Upepo vĩ đại sẽ tha mạng cho các người. - Anh lớn giọng nói.

Hai ông gia dẫn đầu nhóm quả nhiên khiếp sợ đến cứng người. Phía đằng sau là một gã thương nhân bí ẩn trùm kín bởi vải sô trắng, cưỡi lạc đà cùng thằng nhóc. Một cô gái mang mạng che với trang sức hoa lệ trên người. Một bà béo có vẻ là nhũ mẫu của vị tiểu thư đài các. Hai người khuân vác lực lưỡng ở tít phía sau đoàn lạc đà thì đã bị người của Upepo phục kích thuận lợi.

Mọi việc thật tốt đẹp, tất cả đều bị bất ngờ và không ai chống cự gì khi nghe tên của anh. Chính xác hơn Upepo vĩ đại là tên của ông nội anh, người đã hoành hành khắp vùng bắc Phi  hơn năm mươi năm về trước. Thời đó, tên của ông chính là cơn ác mộng cho bất cứ đoàn thương vận nào, và dân du mục là dân tộc được kính trọng nhất Sadaha khủng khiếp.

Trong khi Upepo đang sung sướng với chuyến cướp hàng thành công đầu tiên trong tháng, người thương nhân ngồi cùng đứa trẻ xuống khỏi lạc đà. Ông ta cầm theo một cái que đen trong bao hành lý của mình. Upepo nghĩ có lẽ đây là người trưởng đoàn, gã đang muốn thương lượng để chỉ phải nộp đi một nửa hàng hoá đây mà. Upepo kinh thường những gã thương nhân keo kiệt như vậy, những người nghĩ rằng có thể thương lượng với một băng cướp bạo tàn.

Gã trùm kín đang đi chậm rãi, khi đến gần băng cướp bỗng nhiên bước chân nhanh hơn. Và chính xác là gã đã xông thẳng vào họ với một thanh kim loại sáng loá trong tay. “Thật là đê hèn, giấu vũ khí trong một cây gậy ư?”

Hai người đầu tiên của băng cướp gục ngã khi bị thanh kiếm bén ngót đâm xuyên qua vai. Họ đánh rơi vũ khí, quằn quại trên nền đầt, ôm lấy vết thương đang rỉ máu của mình. Upepo kinh khiếp nhìn đôi mắt ánh lên nét dữ tợn sau cái khe hẹp của tấm áo choàng. Người thần bí cứ như đang khiêu vũ giữa đám cướp, thanh kiếm của gã cứ loang loáng lên và thế là toàn bộ thuộc hạ của Upepo bị đánh bật ra. Cuối cùng gã đã đối mặt được với người chỉ huy đứng sau cùng.

Upepo rút thanh đao cong đón đòn bổ xuống của gã thần bí. Thanh kiếm mỏng te đó làm sao có thể chống lại lưỡi đao dầy và nặng của anh. Nhưng thật bất ngờ, gã xoay cổ tay, lưỡi kiếm cứ như một con rắn cuốn quanh thân đao, sau đó vút một cái, thanh đao bị tước khỏi tay Upepo. Anh kinh hãi và bỏ chạy theo hướng đoàn lạc đà.

Cơn đau đớn từ phiá sau lưng truyền tới, Upepo vấp ngã trong nhục nhã. Gã thương nhân vừa ném thứ gì đó đập vào người anh. Nhưng con trai của dân du mục sao có thể dễ dàng thua như vậy. Anh ngay lập tức vùng dậy, tóm lấy người trên lạc đà gần nhất lôi xuống. Dùng con dao găm nhỏ kề vào cổ người đó, thế là Upepo đã có một con tin, để dễ dàng ‘thương lượng’ hơn.

Alex thất vọng khi nhìn thấy công chúa Nuzri bị bắt giữ. Trong đoàn của họ, không có lấy một người có ích hơn sao. Hai ông già lẩm cẩm bị doạ nạt đến run lẩy bẩy, bà vú nuôi chỉ biết gào khóc khi thấy công chúa bị tên cướp bắt lấy, hai người khuân vác thì đã ngoan ngoãn chịu trói từ lâu. Tên cướp bắt đầu la hét những lời đe doạ. Alex biết hắn muốn mình buông kiếm đầu hàng, thế như cô theo thói quen vẫn nhìn Natby trông đợi.

-       Anh ta muốn thương lượng. - Natby liền hoàn thành nhiệm vụ thông ngôn của mình.

“Thương lượng gì đây? Hắn đã nắm được con tin rồi.” Alex bực bội nghĩ. Cô tính tra kiếm lại vào vỏ, nhưng động tác này khiến tên cướp giật mình sợ hãi. Hắn không kiềm được, lôi công chúa Nuzri lui lại hai bước. Phía sau tấm mạn che, Alex mỉm cười thích thú. “Hắn đang sợ mình” Chính vì vậy cô quyết định không đầu hàng dễ dàng được. Alex có thể ‘thương lượng’ một chút với kẻ đang run như cầy sấy kia.

-       Natby, nói với hắn, chị đồng ý thương lượng.

Natby ngay lập tức cao giọng dịch lại những điều Alex vừa mới nói. Tên cướp kinh ngạc, nhưng cũng bắt đầu một tràng dài bằng thứ ngôn ngữ thổ dân khó hiểu của mình. Phải sau một hồi vất vả, Natby toát cả mồ hôi mới chuyển qua chuyển lại hết những thông điệp kỳ kèo của hai bên. Giao kèo mới được xác lập. Nhóm của Nazri sẽ bỏ lại một nửa số của hồi môn cho bọn cướp, bù lại họ sẽ được an toàn ra đi. Alex chẳng tiếc gì của cải của người khác cả. Việc vượt qua sa mạc và đến được Araman quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Còn đối với nhóm của Nuzri thì sự an nguy của công chúa mới là yếu tố quan trọng nhất. Bọn cướp có hàng hoá, còn bọn họ có con đường; hai bên đều đạt được điều mà mình mong muốn.

Thế nhưng tên cướp đầu sỏ, tên gọi là Upepo ấy lại thêm một điều khoản kỳ quặc vào giao kèo. Hắn ta sẽ là con tin, bảo đảm bọn họ sẽ ra được khỏi sa mạc an toàn. Alex vô cùng tò mò tại sao một kẻ bắt cóc lại tình nguyện làm con tin. Nhưng cô lại đang rất vội, nên nhanh chóng đồng ý để có thể ngay lập tức lên đường.

Upepo cùng công chúa Nuzri cưỡi chung con lạc đà. Quan đại thần Hopa và bà vú Medeline cực lực phản đối hành vi mạo phạm của tên cướp. Thế nhưng chiếc dao găm trên cổ công chúa Nuzri đã nhanh chóng dập tắt mọi chuyện. Bọn họ rời khỏi mê cung đá với Upepo và công chúa Nuzri dẫn đầu. Thậm chí Alex còn có cảm giác hắn ta đang dắt bọn họ chạy trốn thật nhanh khỏi chính người của mình. Dù sao, Upepo là con trai của dân du mục trên sa mạc, để hắn ta dẫn đường, Alex cảm thấy hoàn toàn an tâm.

“Trừ khi hắn có âm mưu gì khác.”

^_^

Trái với sự đề phòng của Alex, Upepo đang cực lực cống hiến sự hiểu biết của mình. Anh ta đang dẫn họ đi xuyên qua Cổng Thiên Đường bằng con đường ngắn nhất mà chỉ có dân du mục mới biết. Anh ta vô cùng hả hê với trí thông minh của mình. Bị bắt làm con tin, sẽ chẳng có cơ hội nào tốt hơn để rũ bỏ mọi trách nhiệm và ra đi thám hiểm thế gian hay hơn thế được. Chẳng cần biết bọn thương nhân này đi đến đâu, nhưng Upepo quyết định lợi dụng họ để khởi hành chuyến phiêu lưu của mình.

Để lại phần lớn của cải cho nhưng người thuộc hạ bị thương, Upepo giữ lại một con lạc đà đầy hàng. Hơn nữa, đột nhiên anh có cảm giác cần phải đi theo bọn người này, cô gái mà Upepo đang ôm trong lòng khiến anh không thể rời tay ra được.

Phía sau lớp vải áo choàng mịn như tơ là thân hình uốn lượn và những chỗ cong quyến rũ. Anh nghe được mùi thảo mộc tẩm trong tóc cô gái, giọng nói ngọt ngào như nước của cô. Và khi Nuzri quay lại nhìn anh, Upepo bị đắm chìm trong tình yêu ngây ngất. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một mĩ nhân nào đẹp hơn nàng. Nuzri chính là điều kỳ diệu nhất mà Upepo đã từng nhìn thấy trên đời. Mái tóc xoăn uốn lượn cùng vô số những chiếc chuông bạc kêu leng keng, đôi mắt to long lanh và làn da óng lên màu mật ong khêu gợi. Hai mươi năm trong cuộc đời, làn đầu tiên Upepo nếm trải thứ cảm giác kỳ diệu được gọi là yêu.

Lần đầu tiên nhìn vào mắt đối phương, bọn họ đã yêu mất rồi.

Công chúa Nuzri cũng chuếnh choáng khi bị người đàn ông lạ mặt ôm lấy. Cô vô cùng lo lắng khi bị người ta kề dao vào cổ. Nhưng Nuzri còn hoảng sợ hơn khi cơ thể hai người bị ép chặt vào nhau. Lần đầu tiên, cô tiếp xúc với cơ thể một người khác phái. Nhiệt độ ấm áp toả ra từ vòm ngực rộng, cánh tay rắn chắc vòng quanh eo cô. Hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào gáy cô. Và khi Nuzri vùng vẫy quay lại nhìn người ấy, cô bị mê hoặc bởi đôi mắt lấp lánh như sao của Upepo. Tất cả chỉ trong chớp mắt, không có bất kỳ dấu hiệu hay lý do gì, Nuzri cảm nhận tim mình đập trật một nhịp, cô xụi lơ ngã vào lòng anh.

Tên cướp bế nàng công chúa lên lạc đà, hả hê như mình vừa chiếm được một báu vật tuyệt thế. Con lạc đà chống chân đứng dậy, hai người lắc lư, tựa chặt vào nhau. Hai trái tim cùng nhau hoà thành một nhịp. Upepo thúc lạc đà phi nhanh trên sa mạc cháy bỏng. Gió thổi lồng lồng qua bọn họ, cát tung mù mịt, và sức nóng toả ra từ mặt trời đủ làm cháy da cháy thịt. Thế nhưng Upepo lại bật cười sảng khoái, anh cao giọng hát bài ca của những người du mục đã đi qua sa mạc này hàng trăm năm về trước.

Hãy vui vẻ với cô gái anh yêu.

Đời ngắn lắm, chỉ ba ngày, không nhiều.

Mai thế nào - việc của trời, trời biết.

Chuyện hôm qua - đừng quan tâm thêm mệt.

Nào vui lên, cứ nhìn chúng tôi đây.

Bạn gái tôi và tôi vui suốt ngày.

Xin nhắc lại: Đời - giấc mơ buồn tẻ.

Hãy uống rượu, còn thì thôi, mặc kệ!

(Thơ cổ Ba Tư, Abu Abdulla Jafar Muhamad Rudaki)

Suốt cả con đường từ mê cung đá đến biên giới vương quốc Da’Jibou trải qua trong cuộc rượt đuổi cùng cơn gió. Sự phóng khoáng, mạnh mẽ của Upepo làm Alex cảm thấy hài lòng. Trên suốt chặng tìm kiếm này, chưa bao giờ cô cảm thấy mọi việc lại thuận lợi đến vậy. Màu xanh đã chập chờn trước mắt. Họ đã nhìn thấy bức tường thành đất nung nổi tiếng của Da’Jibou. Sa mạc đã kết thúc, những cây cọ chen nhau rậm rạp sau bức tường thành. “Da’Jibou như cõi đào viên thế ngoại.” Chắc chắn toàn bộ những người đã từng vượt qua Sadaha khủng khiếp đều có cùng một ý nghĩa như Alex lúc này.

Upepo hứng khởi nhìn thành phố đồ sộ trước mắt. Anh biết mọi con đường trên sa mạc nhưng chưa bao giờ được đến gần những thành phố lớn như thế này. Da’Jibou là một ốc đảo ngập màu xanh, rộng và vô cùng rộng. Upepo không thể tưởng tượng ra một vùng đất màu xanh nào lại có thể lớn hơn sa mạc được. Trong cơn gió ngập tràn mùi của nước, một lượng nước lớn khủng khiếp chảy ngang qua thành phố. Sông ngầm Gatgao đã lộ mình sau hành trình dài đẳng đẳng xuyên qua sa mạc. Tại nơi đây, hàng trăm con suối nhỏ tụ thành sông lớn, Gatgao bị đổi tên thành Nila, một con sông thần của Da’Jibou.

Suốt hành trình chảy ra biển lớn của mình, Nila tưới mát cho vương quốc của các vị thần hạ giới. Cây cối đua chen tưng bừng sức sống. Động vật tụ tập sống hiền hoà bên con người. Nila là nguồn sống của toàn bộ sinh vật ở đây. Người dân trong vương quốc  Da’Jibou gọi Nila là sông mẹ.

Lúc này, quan đại thần Hopa dường như lấy lại được toàn bộ sức mạnh của mình. Ông thúc lạc đà chạy trước Upepo, về phiá những người lính chỗ cổng thành. Alex đã đoán được ông già nhất định sẽ làm như vậy mà. Chỉ có tên cướp ngu ngốc Upepo mới tin rằng hắn có thể đi cùng họ đến Da’Jibou. Chỉ cần một lệnh bài để tỏ rõ thân phận, đoàn của công chúa Nuzri sẽ được đón tiếp trịnh trọng nhất, đúng với địa vị một cô dâu của hoàng đế Sunutracuz.

Hai người trẻ tuổi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, một đoàn binh sĩ võ giáp đã chạy ào ra khỏi cổng thành. Upepo bị bắt trói gô lại. Công chúa Nuzri thì có một nhóm những vị quan chào đón. Họ bị tách ra, ngạc nhiên, ngơ ngác trước khi bắt đầu bừng tỉnh. Upepo gào thét gọi tên Nuzri, còn công chúa bật khóc. Giấc mơ của người du mục trên sa mạc tự do kết thúc. Họ đã ngất ngây trong tình yêu quá nhiều, đến mức quên đi thực tế tàn khốc. Chàng là một tên cướp bị triều đình truy đuổi, trong khi nàng lại là một nàng công chúa bị gả bán để đổi lấy lợi ích quốc gia.

Alex buồn bã nhìn hai người yêu nhau bị tách ra. Cuộc sống luôn buồn đau như vậy. Khi tràn ngập hạnh phúc, những kẻ đang yêu sao có thể nghĩ được đến tương lai bị chia rẽ. Cũng giống như Alex, những ngày ở bên cạnh Patrick, chưa khi nào cô lại  tưởng tượng đến lúc hai người phải xa nhau đến hàng vạn dặm như bây giờ. Chính vì mất đi mới biết trân trọng, chính vì không trân trọng nên mới hối hận. Nếu là ngày xưa cô sẽ không bao giờ buông tay ra. Cho dù anh có phủ phàng, có xúc phạm cô đến mức nào, Alex cũng sẽ không bao giờ rời xa Patrick.

-       Alex, Alex - Natby giật giật tay áo cô. - Công chúa Nazri đang kêu tên chị, cô ấy muốn chị giúp họ.

-       Như thế nào? - Alex thở dài bất lực.

Làm cách nào cô có thể chống lại cả đội quân. Làm cách nào cô có thể giúp cô dâu của hoàng đế chạy trốn cùng kẻ cướp được. Upepo lại gào lên một tiếng làm tan nát lòng người. Alex run rẩy, cô đến đau tim mất thôi, làm sao có thể nhìn được người ta hành hạ một cặp tình nhân được.

Alex quay lạc đà tránh xa khỏi đám bắt bớ hỗn loạn kia. Natby lại nắm tay áo cô giật giật van xin.

-       Chị biết rồi. - Alex rắn rỏi trả lời.

Có lẽ cô phải hoãn hành trình của mình lại một chút. Vẫn còn việc khiến Alex không thể rời  Da’Jibou sớm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong