Chương 29: Con đường của lũ cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Con đường của lũ cướp

-       Thánh Aman sẽ trừng phạt nếu tôi lại cầm vũ khí. Một thằng ăn mày thì lại cầm vũ khí để làm gì cơ chứ?

Hazgon bắt đầu càm ràm, mắt không ngừng liếc về phía những tên lính canh. Hắn đang ước thầm khoảng cách, xem lúc này buông tay cho Upepo rơi xuống, liệu có kịp chạy thoát khỏi đám lính không. Ôi cái tật lóc chóc đã làm hại hắn. Luôn luôn hành động trước khi suy nghĩ, lại keo kiệt không muốn buông bỏ bất cứ thứ gì. Cái nghề ăn mày đã ám hắn quá sâu rồi, cứ hễ có vật rơi xuống là nhanh chóng chụp lấy. Lần này hắn không bắt trúng đồng tiền nào cả, chỉ là một sợi dây, và đầu bên kia đang treo một tên tử tù lủng lẳng phiá trên dưới hố tử thần.

Đám lính canh cười rộ đầy tà ác. Chúng vung đao lên đầu, vươn hết cả thân người để có thể bổ xuống một cú thật mạnh. “Hãy xem gã ăn xin gầy còm đầy que xương kia.” Chúng dự đoán rằng cơ thể Hazgon chắc hẳn phải dai nhách, và khó chặt đứt lắm.

Đột nhiên cả bọn la ầm lên và rơi ào xuống hố hành hình. Chúng đã quên rằng mình đang đứng trên một khúc gỗ tròn đầy bấp bênh. Chỉ cần bị xô nhẹ một cái, cả bọn sẽ ngay lập tức mất mạng. Thật xui xẻo, hôm nay chúng đã gặp vua của lũ ăn trộm, Tulu bụng phệ đã nhanh tay trộm đi hết mạng sống của chúng rồi.

Tulu trở về chỗ gốc cây và điều khiển chiếc cần khổng lồ nhấc ra khỏi hố. Tuy bọn họ vẫn đang vướng giữa chiến trường hỗn loạn, nhưng ít nhất Hazgon và Upepo đã có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

-       Xém mất mạng nhé các nhóc. - Tulu nhảy đến chỗ hai chàng trai.

-       Cảm ơn bố già? - Hazgon nhe răng cười.

-       Cảm ơn. - Upepo thẫn thờ nói, anh vẫn chưa vượt qua nỗi hoảng sợ với vị trí mồi câu nãy giờ.

-       Hãy nhớ lấy người cứu cậu là lão Tulu này nhé. - Ông già cười khiến cái bụng mỡ rung rung. - Mà có thật cậu là dân du mục không?

-       Vâng tôi là Upepo của sa mạc. Ông lão tốt bụng đã cứu mạng Upepo, sau này ông là ân nhân của mọi người du mục. Nếu ông có gặp bộ lạc tôi, hãy nói rằng Upepo đã nợ ông một mạng, gia đình tôi nhất định sẽ trả ơn ông xứng đáng.

-       Xì ... nghe cứ như một cậu ấm khoe của vậy. - Tulu bễu môi.

-       Và hãy nhớ cả công của Hazgon xương sườn nhé. - Gã ăn mày xô ông lão béo ra, tranh thủ phần của mình.

-       Vâng Hazgon, Upepo cũng nợ anh một mạng luôn.

-       Vậy thành ra cậu quý hơn chúng tôi đấy, có tận hai cái mạng để nợ luôn. - Tulu mỉm cười châm chọc.

Thế nhưng bọn lính canh đâu có hiền lành mà cho họ yên ổn bàn luận vấn đề đền ơn đáp nghĩa. Năm sáu tên cầm đao xông tới chỗ ba người, vũ khí hung hãn giơ lên cao chém xuống. Upepo lách mình né kịp, khi nhìn lại, đã thấy hai kẻ bên cạnh mình chạy ra đằng xa từ lúc nào rồi. Ăn xin và kẻ trộm, ở thành Da’Jibou, họ là những đối tượng khó mà đuổi bắt kịp.

Upepo nhặt lấy thanh đao mà Hazgon bỏ lại, anh lộn một vòng, vừa kịp lúc đỡ một đao khác nhằm vào cái đầu của mình. Tuy đã rời bỏ gia đình, Upepo vẫn là một tên cướp hung hãn của sa mạc. Cưỡi lạc đà và đánh nhau là hai thứ mà Upepo còn rành hơn việc bú sữa mẹ nữa cơ.

Một mình anh chống đỡ năm sáu tên lính canh hung hăn. Dù có giỏi hơn nữa, Upepo vẫn bị bọn kia ép về một góc. Đột nhiên một vòng dây thừng bị ném tới, thành công thít chặt quanh người Upepo. Phía đầu bên kia giật mạnh, anh bị kéo lên dễ dàng như một con cừu ngu ngốc. Upepo thầm hoảng sợ, lo lắng mình lại bị bắt thêm một lần nữa. Hy vọng gặp lại được Nazri vừa mới được nhóm lên thì lại vụt tắt mất.

-       Ha ha ha ... lũ cướp đã lấy được thứ chúng muốn.

Tiếng cười sảng khoái phía trên đầu khiến Upepo phải giật mình quay lên nhìn. Những kẻ bắt trói anh kéo lên là đám người râu ria xồm xoàng và ăn mặc chẳng giống lính canh chút nào. Họ ... à nói sao nhỉ? Giống hệt những anh em trong băng cướp của Upepo.

-       Cậu có phải dân du mục không? - Razaxin râu rậm cẩn thận hỏi trước khi cởi dây trói ra.

-       Vâng, tôi là Upepo của sa mạc. - Anh quen thuộc gật đầu, chẳng phải hai người trước đó đều hỏi cùng một vấn đề hay sao.

-       Cậu nợ tôi đấy nhé Upepo của sa mạc. Tôi là Razaxin của thành Da’Jibou

-       Vâng, Razaxin. Tôi nợ anh một mạng. Bất cứ khi nào anh gặp người du mục, kể lại chuyện này, họ sẽ hết lòng giúp đỡ một người bạn như anh.

Razaxin khoái chí cười hài lòng. Cái loại người du mục này cũng thú vị thật. Chỉ cần cứu một người trong số họ, thì liền trở thành ân nhân của cả tộc à. Chẳng cần tìm đến chính chủ, muốn đòi nợ ân tình của bất kỳ ai cũng được sao? Razaxin gãi cằm, nghĩ rằng ngay ngày mai mình phải đi tìm một tay du mục để thử mới được.

-       Đi lối này với chúng tôi, Nyekundu và công chúa da nâu đã đi đến đó rồi.

Mặc dù đám đông hỗn loạn vẫn chưa giảm, nhưng nhận được ám hiệu của đồng bọn, những người náo động đã lẳng lặng rút lui đi hết. Kế hoạch đã thành công, tới lúc chạy về chia phần rồi.

Rốt cuộc, sau khi vãn hồi trật tự, đám lính canh bắt về một đống người. Tra hỏi tới lui, người dân đều nhất mực khẳng định mình bị đánh trước, không cách nào truy ra chủ mưu là ai. Sunutracuz vô cùng tức giận, ra lệnh đóng hết các cổng thành. Toàn bộ binh lính bị điều động đi bắt bọn tội phạm, đồng thời phải tìm cho ra cô dâu bị mất tích. Đây là nỗi nhục đầu tiên của hoàng thất, ngay trong ngày hôn lễ lớn, pharaop đánh mất cô dâu và vật hiến tế của mình.

^_^

Ở phía bắc thành Da’Jibou là quê hương của lũ trộm cướp. Người quý tộc luôn thích ngăn mình ra khỏi sự nghèo đói, thế nên họ dồn hết những kẻ bần cùng đến phía bắc của thành phố sống. Nơi này là hang ổ tội phạm lớn nhất mà Alex đang náu thân. Đi cùng cô còn có công chúa Nazri mắt đẹp và tên cướp chạy trốn Upepo. Đôi tình nhân lại được gặp nhau, mừng rỡ khôn xiết. Kể cả những kẻ thô bỉ nhất cũng thấy e ngại cái kiểu dính lấy nhau của hai người này.

Hai người phụ nữ trong nhóm đã trang bị cho mình những tấm trùm quấn kín thân, hệt như đám người lữ hành tha phương thường đi lại trên sa mạc. Nhưng chỉ có điểm khác biệt là Nazri dùng màu đen của những phụ nữ tiết hạnh đã lập gia đình, còn Alex lại chọn cho mình màu xám khói mà giới thương nhân thường hay mặc. Nhìn cô, mọi người đều có thể nghĩ ngay đến một gã đàn ông mạnh mẽ với kiểu khăn quấn xếp đầu không thể lẫn đi đâu được. Cô luôn đứng thẳng người, vươn hết cả lưng và khí chất quyết liệt dường như toát ra từ chân tơ kẻ tóc. Sự tự tin đến mức ngạo mạn học được từ đám cướp biển giúp Alex nhiều hơn cô có thể tưởng tượng. Bây giờ nhìn thấy gã đàn ông khăn trùm xám, chẳng ai muốn gây sự với anh ta cả.

Sau khi xong việc, mọi người đã hẹn gặp lại ở sào huyệt của Hazgon. Chỗ của gã ròm hơi bẩn thỉu so với hang cướp và ổ trộm, nhưng bù lại Hazgon có những người đồng bạn trung thành hơn Razaxin và Tulu. Nơi những người ăn mày tụ tập luôn là địa phương mà người bình thường muốn tránh xa nhất. Không phải bởi họ dữ tợn mà bởi vì bản chất của họ là những kẻ bần cùng tận đáy của xã hội rồi. Không ai muốn đến gần ăn mày cả.

Có thể nhận ra thái độ cảnh giác của bọn họ khi người lạ tiến vào. Nhưng chỉ cần có Hazgon dẫn đường, nhóm Alex lại đột nhiên trở thành khách quý nhận được sự che chở của chủ nhà. Pharaop sẽ chẳng bao giờ tìm ra những kẻ chạy trốn nếu họ đã đi vào lãnh địa của dân ăn mày này.

Nazri và Upepo đang bận rộn ngắm nhìn nhau như thể họ đã xa cách suốt hai mươi năm vậy. Hazgon khuấy nồi cháo đang cháy sôi và đá đít lão trông bếp. Như lần đầu tiên Alex bắt gặp, lão già râu tóc bạc phơ này dường như chỉ biết ngủ cả ngày.

Natby mừng rỡ bưng cho Alex một chén nước. Cô kéo khăn trùm xuống, tưởng như mình suýt chết trong mớ mền lùng nhùng ngộp thở này rồi. Alex cười hạnh phúc với Natby và sau đó uống cạn chén nước. Tuy cô luôn xem thằng nhóc như một đứa em, nhưng Natby vẫn chưa thể từ bỏ bản chất nô lệ của mình. Nó chăm sóc cô, một người lớn hơn mình gấp bội. Natby bám dính Alex nhưng thể cô là không khí mà nó cần để thở vậy. Natby xuất hiện trước khi Alex cần, và lui lại trước khi cô cảm thấy phiền phức. Tóm lại, với cái đuôi của mình, Alex không có gì phàn nàn, mà chỉ có vô vàn biết ơn.

Hazgon lại kinh ngạc khi nhìn mái tóc đỏ xổ ra. Từ lúc sinh ra đời, y chưa từng thấy thứ gì xinh đẹp hơn thế. Một người phụ nữ đến từ nơi lạ lùng, rất xa xôi. Cô ta có nước da trắng hồng đang đỏ lựng lên vì trời nắng gắt. Ở thành Da’Jibou này, không cô gái nào trắng hơn Alex, không có mái tóc nào rực rỡ hơn cô, và không đôi mắt nào sâu thẳm thăm như bầu trời đến vậy. Đúng vậy, kể cả công chúa Nazri mắt  đẹp cũng không thể nào hút hồn bằng cô.

Alex quay qua, vừa lúc hai ánh nhìn chạm nhau. Hazgon ngay lập tức cụp mắt xuống và liên tục khuấy nồi cháo đã bắt đầu nâu đi vì phần khét dưới đáy. Chuyện gì đã xảy ra với hắn thế này, một gã ăn xin mất lòng tự trọng nhất Da’Jibou? Hắn có thể bò lết trên đường giả bệnh, ôm chân đám nhà giàu và đưa mặt ra hứng chịu phỉ nhổ của thế gian. Lì lợm đến vậy mà hắn vẫn chưa dám nhìn vào mắt một cô gái. Hazgon kết luận rằng những tay biết tán tỉnh phụ nữ, ắc hẳn lòng tự trọng đã phải thối tha hơn đám ăn mày nhiều.

Nhân vật điển hình nhất chính là tên Upepo chướng mắt kia.

Đôi tình nhân ríu rít hỏi thăm nhau. Họ hình như đang sống trong thế giới khác, chứ không phải căn nhà hoang đã trở thành nơi tụ tập của lũ vô gia cư. Nhìn về phía Alex, Hazgon có cảm giác cô đang vô cùng hài lòng và mãn nguyện. Cứ như thể nhìn thấy trai gái ôm nhau chính là niềm hạnh phúc của cô.

-       Nyekundu, đã bắt cóc được công chúa rồi. Bây giờ phải làm gì tiếp theo?

Hazgon bắt chuyện, để nhắc cô về sự tồn tại của mình. Alex giật mình nhìn lên. Cô vẫn chưa quen với cái tên Nyekundu mà bọn họ đã đặt cho mình. Những người nơi đây chẳng thể nào nhớ nổi Alexandria, mà cứ gọi cô là màu đỏ, Nyekundu. Alex cũng chẳng quan tâm lắm đến việc lưu lại danh tính, cô chỉ là một người qua đường tạm dừng chân nơi này.

-       Làm cách nào để ra thành, Hazgon?

Câu trả lời lại là một câu hỏi tiếp theo. Alex đã bắt đầu thành thục dùng thứ ngôn ngữ Da’Jibou mà Natby đã chỉ. Đây là quê hương của thằng nhóc, và nó là một giáo sư ngôn ngữ rất tốt. Nếu chỉ là vài câu đơn giản, Alex cũng không cần đến thông dịch viên như mọi khi.

-       Khó lắm. - Hazgon lắc đầu. - Pharaop chắc chắn đã đóng cửa thành để truy bắt mọi người rồi.

-       Nhưng chắc hẳn phải có lối khác chứ. Tôi biết bất cứ nơi nào cũng có lối đi cả. Vấn đề là bạn có thể tìm ra không. - Alex mỉm cười khuyến khích. - Hazgon, chúng tôi có thể thoát ra khỏi thành bằng cách nào?

Alex có cảm giác như Hazgon sắp mở miệng nói gì đó tiếp theo. Nhưng bỗng nhiên một tiếng đanh thép từ đằng xa cản lại.

-       Cậu ta sẽ không nói đâu.

Thủ lĩnh của băng cướp, Razaxin vừa mới đến. Như mọi khi, hai bên hắn luôn có đàn em lúp xúp đi theo. Làm nghề cướp, điều quan trọng là cần phô trương thanh thế. Một nhóm đông người luôn tạo được sự uy hiếp cần thiết hơn là đi đơn độc một mình.

-       Chúng tôi đã làm đúng giao kèo, Nyekundu. - Razaxin nói tiếp. - Phần của cô là giao tiền ra như thoả thuận ban đầu. Việc tiếp theo thì cần phải bàn bạc lại giá mới. Pharaop đang truy bắt các người khắp nơi. Bây giờ chúng tôi nắm đằng cán chứ không phải là cô.

-       Chúng ta ngồi cùng thuyền chứ không phải ở hai đầu cán. Nếu bị bắt, thì tôi sẽ khai ra tất cả mọi người, ông đừng mong trốn thoát, Razaxin. - Alex cười châm biếm. Cô biết rằng không thể lương lượng bất kỳ điều gì khi bản thân đang ở thế yếu hơn. - Chỉ cho chúng tôi ra khỏi thành, ông nhận phần gấp đôi. Hoặc để chúng tôi bị bắt, ông cũng sẽ khốn cùng không kém.

-       Ngươi ...

Razaxin giận dữ tuốt đao ra chỉ về phía người áo xám, nhưng Alex cũng đã nhanh chóng bật dậy, hướng mũi kiếm về phía gã râu ria. Trong thời gian này cô đã dùng kiếm vô cùng thuần thục, kết hợp với vũ khí của Patrick, càng đánh Alex càng thấy thuận tay. Đây là một thanh kiếm tinh xảo, nhẹ tay, nhưng vô cùng sắc bén. So với những thứ thô kệch nặng nề của vùng đất này, Alex không thể tìm đâu ra vũ khí phù hợp với lối đánh của mình.

Thấy đại ca bị uy hiếp, hai gã đàn em của Razaxin cũng hung hăng rút đao. Upepo kéo Nazri ra xa khỏi tầm nguy hiểm, còn Hazgon thì nhảy ngay vào giữa chiến tuyến của hai người.

-       Này dừng lại đi, Nyekundu nói đúng, chúng ta đang ở cùng phe mà. - Y đưa hai tay ra vẻ can ngăn.

-       Ta không thể tha thứ cho kẻ nào dám chỉa vũ khí vào mình. - Razaxin gầm lên.

-       Tôi tưởng kẻ nào bị kề kiếm lên cổ mới phải cầu xin sự tha thứ chứ. - Alex cười khinh miệt.

Cô phun một bãi nước bọt xuống đất, rồi nhe răng cười đầy hoang dại. Cuối cùng Razaxin là kẻ buông tay trước, hắn đút đao vào vỏ, giọng cứng rắn cố vớt vát.

-       Nếu muốn bọn ta chỉ đường thì mau dẹp vũ khí đi.

-       Tốt, bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng rồi.

Alex cất kiếm vào cái vỏ hình gậy chống. Cô ngồi xuống chỗ cũ, gương mặt hoà hoãn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bọn người thô lỗ kia đã biết được Alex là người không dễ ăn hiếp. Cô vốn xuất thân từ bộ tộc biển khơi, hải tặc luôn gieo rắc kinh hoàng cho eo biến Maxdala cơ mà.

Chỉ có mình Alex biết nhịp tim cô đang đập nhanh dữ dội biết chừng nào. Hai chân cô đang run lên cầm cập đầy hoảng sợ chứ không phải như cái mặt vênh vênh tự đắc. Alex là một tiểu thư Anh quốc, không phải là một cướp biển. Cô có thể bắt chước giống Noir, nhưng vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể biến thành y.

Sau pha so gươm lúc nãy, Natby giờ mới dám mon men lại gần Alex. Nó nắm lấy vạt áo của cô, như sợ bị bỏ lại phía sau. Tình cảnh vừa rồi lại làm Natby nhớ về thời gian cả hai bị bắt làm nô lệ trên con tàu Ác Mộng. Chưa ngày nào nó quên nỗi ám ảnh rằng Noir sẽ đuổi tới. Nô lệ chạy trốn mà bị bắt lại thì tình cảnh còn thê thảm hơn bị giết chết. Natby mong rằng họ sẽ dễ dàng vượt qua thành phố này mà chạy thật xa về phía đông.

-       Phần tiền của chúng tôi đâu? - Razaxin hất hàm hỏi.

-       Địa điểm bí mật bên ngoài thành. Tôi đã chôn toàn bộ tài sản trước khi chúng ta đánh cướp pháp trường hôm này. - Alex nhàn nhã trả lời.

-       Cô ... cô muốn lật lọng? - Razaxin tức giận đến nỗi phùng mang trợn má.

-       Tôi đâu có nói không trả tiền, chỉ là chưa trả ngay bây giờ thôi.

Alex cầm cây gậy đen xoay xoay trong tay. Cô vuốt ve theo phần tay nắm bọc kim loại có khắc chữ R hoa mỹ, gia huy của nhà Roland. Gương mặt cô bỗng nhiên điềm đạm, âm trầm thấy rõ. Từng lời đều trở nên chắc nịch, kiên định như không gì lay chuyển nổi.

-       Đưa chúng tôi ra khỏi thành. Gấp đôi tiền, hoặc không có gì.

Thái độ này cho thấy rằng cô không muốn thương lượng thêm gì hết. Alex chưa từng phải hạ mình van xin trong cuộc giao kèo giữa hai bên. Cô là chủ, người đã bỏ tiền ra thuê bọn họ. Hơn nữa cô là một người chủ hung dữ, sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích cuả mình.

-       Được rồi, được rồi. Chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài thành. - Razaxin thở dài cam chịu.

-       Tất cả bọn tôi. - Alex lại liếc mắt về phía đôi tình nhân trẻ đang ngồi xa cách chỗ họp bàn.

-       Tất cả các người. - Razaxin vung tay rất khoa trương.

Hắn đã biết mình phải làm gì với vị khách hàng khó tính này. Ở trong cùng một chiếc lồng mà cắn nhau, chỉ tổ khiến cả hai bên bị thương. Tốt nhất là ra ngoài sa mạc rộng lớn kia rồi từ từ giải quyết.

“Bọn ta là cướp, bọn ta lấy bất kỳ thứ gì mình muốn.” Razaxin thầm cười trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong