Chương 8: Thời gian trôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:  Thời gian trôi đi

Thời gian trôi đi, mỗi ngày Alex đều nghe mắng chửi không biết bao nhiêu lần mà kể. Dường như cô đối với những lời giận dữ này càng lúc càng thân thuộc. Hôm nào mà Patrick lên cơn suy hô hấp, không nói nổi thì cô liền bức rức không yên. Mong anh ta mau khoẻ để ngày mai có thể tiếp tục la mắng cô nữa.

Chớp mắt là mùa đông đã đến. Thời tiết lạnh lẽo chính là một kẻ thù tàn độc đối với Patrick. Mặc dù trong phòng đốt thêm rất nhiều củi nhưng chân Patrick vẫn nhức nhối vô cùng. Để vượt qua được những cơn đau, hằng ngày anh viện tới rượu. Hình ảnh một gã đầu tóc dài thườn thượt, râu ria xồm xoàm, quần áo xốc xếch ôm chai rượu ngủ gà ngủ gật, khiến Alex nghĩ ngay đến những gã bợm rượu tồi tàn.

“Lẽ ra các vết thương đã lành hết sẽ khiến Patrick khá khẩm hơn chứ, tại sao anh ta lại càng bệ rạc như thế này?” Alex mang thắc mắc này hỏi bác sĩ Robert thì nhận được câu trả lời. “Vết thương cũ tái phát.”

Rốt cuộc anh ta đã trải qua một thời gian chinh chiến dài với các vết thương mới cũ có đủ cả. Lần bị phỏng cuối cùng chính là giọt nước mà tràn ly khiến Patrick phải giải ngũ luôn. Tay bị gãy có, từng lủng bụng lòi ruột có, bị đạn bắn trúng có ... Bị cột buồm đè chẳng nhưng tổn thương cơ bắp mà còn xương cốt. Mỗi khi nhiệt độ thấp sẽ càng làm Patrick đau nhức không ngừng.

-       Giống như những cụ già đau khớp vậy hả? - Cô hỏi.

-       Ừ! Nhưng còn tệ hơn nhiều. Chính vì vậy cậu ta cần viện đến rượu để vượt qua. - Bác sĩ Robert buồn bã nói. - Dùng nhiều thuốc giảm đau sẽ mau chóng bị nghiện thôi.

-       Để anh ta trở thành tên bợm rượu thì cũng tệ như nhau cả. - Cô thấy mình bực bội vô cùng.

-       Chỉ còn một cách là giữ ấm, nhiệt độ sẽ giúp giảm bớt các cơn đau.

-       Cảm ơn bác sĩ.

-       Tránh nhiệm của tôi thôi.   

Alex nhét gối vào cái đầu đang ngoẹo sang một bên của Patrick. Cô mang tấm chăn dày đắp lên người anh, cơi thêm lửa trong lò cho căn phòng ấm hơn một chút. Trong cơn ngủ mê do rượu, chân mày Patrick vẫn cau có nhíu lại, bên mặt đầy vết sẹo nhăn nhúm khiến anh có một vẻ mặt đau khổ vô cùng. Alex muốn giơ tay khéo giãn chân mày ra, nhưng tay cô bị chụp lấy, kéo xuống. Chẳng biết Patrick đang ngủ mê hay đã tỉnh nữa, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, không hề phản ứng khi cô cố rút tay ra.

Dù sao những ngày đông cũng không có nhiều việc phải làm lắm. Để tiết kiệm củi lửa nên chỉ có một số chỗ đông người mới được nhóm lò thôi. Mọi người túm tụm trong những căn phòng ấm cúng trò chuyện và cùng đan lát. Alex chẳng có chỗ nào để đi cả, cô đành phải trú trong căn phòng với lò sưởi luôn cháy đỏ này.

Alex ngồi xuống sàn, bên cạnh chiếc trường kỷ mà Patrick đang nằm ngủ. Trước mặt họ là lò sưởi đang tí tách cháy. Cảm nhận dường như Alex không có ý định rời đi nữa, Patrick buông lỏng tay. Alex rút chai rượu mà Patrick đang ôm ra, để ở một chỗ xa không dễ đụng tới. Cô dựa mình vào mép ghế và bắt đầu lấy đồ ra đan. Tấm thảm dầy, bếp lửa đỏ và một người ngủ gần đó khiến cô không hề thấy lạnh. Thế nhưng Patrick lại trở mình, khiến chiếc chăn ấm áp choàng vào vai cô. Alex bật cười, không hiểu người này có thật là đang ngủ không nữa. Nhưng cô cứ mặc kệ, hiếm khi có lúc Patrick không la mắng đuổi cô ra xa như thế này. Thời gian im lặng trôi qua không ngờ cũng đem lại một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Người ngủ trên sô pha cũng không còn nhăn nhó nữa. Không ai nhận ra phía dưới bộ râu xồm xoàm, khoé môi anh hơi cong lên. Một ngày đông ấm áp và khung cảnh bên bếp lò sưởi thật an bình.

^_^

Đông qua xuân tới, cây cối đâm chồi nẩy lộc, thương thế của Patrick cũng nhanh chóng hồi phục. Anh không còn luôn miệng chửi rủa nữa mà mặc nhiên nhận định Alex là người hầu của riêng mình. Có lẽ là một chiến thuật mới, muốn ngược đãi để cô tự động bỏ đi chăng?

Thức ăn của Patrick cũng do đích thân Alex nấu và mang tới. Quần áo của anh cũng do cô giặt ủi và xếp vào tủ. Căn phòng của Patrick vẫn như cũ không cho ai bước vào ngoại trừ bác sĩ Robert và Alex. Nghe quản gia Sebastian báo cáo lại, phu nhân Emma càng lúc càng cười đắc ý.

-       Muà xuân đã đến rồi! – Bà hướng ra bầu trời trong xanh mà nói.

Tâm tình và sức khoẻ của Patrick ngày càng tốt là minh chứng cho công tác thắng lợi của Alex. Phu nhân Emma lại càng trọng dụng và ban thêm nhiều quyền lợi cho cô gái. Mọi người trong lâu đài đều đinh ninh cô sắp sửa trở thành cô dâu chính thức của ngài bá tước rồi, toàn bộ chuyện ăn mặc, đi ở của Patrick toàn một tay Alex chăm nom. Người hầu không còn ai dám xì xầm bàn tán về chuyện ‘đào mỏ’ nữa.

-       Con gái, con đã ở đây gần một năm rồi. Sao không đi xuống thị trấn chơi một chút đi! – Phu nhân Emma âu yếm gọi cô.

-       Con có thể đi ra ngoài chơi thật sao? – Alex hai mắt sáng rỡ trước lời đề nghị này.

Cô luôn nhìn về thị trấn mà thèm chết đi được. Ở đây một năm, cô cũng chưa từng được đi xuống bờ biển. Trình độ nhẫn nại đã lên tới mức thượng thừa rồi.

-       Ừ con cứ lấy xe ngựa mà đi! – Phu nhân Emma cười tít mắt trước viễn cảnh bà tưởng tượng ra.

-       Con có thể cưỡi ngựa đi được chứ? – “Như vậy sẽ tự do hơn”.

-       Con biết cưỡi ngựa ư? – Phu nhân Emma nhướng mắt. – Cứ theo ý thích của con.

Alex trịnh trọng cúi chào bà bá tước tốt bụng, rồi sau đó lịch sự ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại cô đã ngay lập tức nhảy chân sáo trên hành lang, miệng không thể ngưng cười lại được.

^_^

Patrick ngồi nóng ruột, ngóng chờ hướng cánh cửa phòng. “Chết tiệt, cả nửa ngày trời không thấy bóng dáng xanh xanh đỏ đỏ kia đâu!” Anh giận dữ rung chuông, gọi quản gia Sebastian lên hỏi chuyện.

-       Thưa ngài, tiểu thư Demetri sau khi gặp phu nhân Emma thì không thấy đâu nữa cả.

Là liên quan đến mẹ anh, Patrick càng tức sôi ruột. Quý bà nham hiểm đó luôn muốn xen vào hết chuyện này đến chuyện khác trong đời anh. Sebastian thấy không còn việc gì thì lui ra, để mặc Patrick giận dữ ngồi một mình. Chỉ năm phút, mười phút ... thì giống như kiến bò trên chảo lửa, không thể chờ được nữa. Patrick đành phải hành động thôi.

^_^

Bà Carmelot chạy như ma đuổi, vừa bước được vào phòng thì nước mắt đã lã chã như mưa.

-       Thưa phu nhân, ngài bá tước đang tìm bà.

Phu nhân Emma ngay lập tức ngồi nhỏm dậy. Bên kia hành động nhanh hơn dự kiến của bà, bây giờ còn chưa đến giờ ăn trưa nữa.

Cửa phòng bị đẩy bật ra, và một dáng người cao lớn lập tức xông vào phòng.

-       Mẹ, cô ấy đâu? – Patrick nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

Phu nhân Emma đưa mắt liếc nhìn người con trai đã hơn một năm không gặp. Lần trước nó lấy cái chết ép không cho ai đến gần cả. Thương lượng gãy lưỡi mới gài được ông quản gia và ngài bác sĩ vào. Nếu nó không đau đến chết đi sống lại thì có lẽ cũng đã không nhượng bộ với bà. Bây giờ người thanh niên đó đứng ngay cửa, dáng cao thẳng cùng bộ vest phẳng phiu được cắt may riêng, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, hàm râu quai nón mạnh mẽ giống hệt cha mình lúc trước. Tuy bây giờ một mặt Patrick có thêm vết sẹo dữ tợn, nhưng cũng không che dấu được nét tôn quý, mạnh mẽ bẩm sinh của anh.

-       Cảm ơn đã hỏi thăm sức khoẻ của mẹ. Đã lâu không gặp, suýt nữa thì quên mất gương mặt của con trai mình. – Phu nhân Emma lạnh lùng nói.

Patrick ngay lập tức xìu xuống. Anh chống mạnh cây gậy, tập tễnh đi gần đến chỗ mẹ mình. Mỗi bước đi đều là cắn răng chịu đau.

-       Mẹ, con xin lỗi. Là con ích kỷ. Nhưng đừng làm liên luỵ đến người ngoài cuộc. – Anh xuống giọng năn nỉ.

-       Người ích kỷ là ta đây. Vì con trai của mình, dù có liên luỵ bao nhiêu người ta cũng mặc.

-       Mẹ ...

Dùng đến giọng nũng nịu thương yêu như thế thì có người mẹ nào lại không xiêu lòng. Bà thở dài, vươn tay chạm vào vết thương bên má con trai.

-       Đừng cô lập bản thân mình nữa. Con vẫn là con trai của ta, là bá tước vĩ đại của vùng Livefore này. Phải mạnh mẽ lên, tấm lòng mới quan trọng, còn vẻ bề ngoài chỉ là thứ yếu.

Một lời an ủi xoáy vào đúng con tim. Có lẽ trước đó bà đã nói đi nói lại hàng trăm lần rồi, nhưng anh không thể nghe thấu. Lần này bình tâm lại, ngồi đối mặt với nhau, anh có thể cảm nhận tình yêu vô bờ bến của mẹ dành cho mình. Patrick nắm chặt cái đầu gối cứng đơ, cảm thấy cơn đau âm ĩ vẫn còn tồn tại bên trong đó.

-       Được rồi, con sẽ cố thử một lần này. Bây giờ mẹ nói đi, cô ấy đâu? – Patrick nói với đôi mắt quyết tâm sáng rực.

Phu nhân Emma đột nhiên cười to ngặt nghẽo, cười đến nỗi nước mắt trào ra. Sợ bị lem vào son phấn, bà phải mau mau lấy khăn chậm lại.

-       Đừng nhìn ta ghê gớm như vậy. Ta chỉ cho con bé mượn ngựa cưỡi đi chơi thôi. Có lẽ nó đi xuống thị trấn bến cảng ...

-       Trời ơi, nhỡ cô ấy ngã ngựa thì sao?

-       Nhưng nó nói là biết cưỡi ngựa mà.

-       Lời nói từ một phía làm sao có thể dễ dàng tin được.

Ngay lập tức Patrick đứng dậy lao ra khỏi phòng. Anh đi xuống chuồng ngựa trong sự ngạc nhiên tột độ của toàn thể người hầu.

-       Mau chuẩn bị xe! – Anh hét to với người đánh xe.

Những người có nhiệm vụ liên quan mau chóng cuống cuồng đưa xe ra phục vụ ngài bá tước. Đã lâu lắm rồi họ mới nghe lại cái giọng uy quyền khiến người ta bủn rủn tay chân này.

^_^             

Patrick đoán đúng, Alex cưỡi ngựa không giỏi lắm. Kể từ sáu năm trước William cố dạy cô, thì cho đến nay Alex cũng không cưỡi ngựa lại lần nào. Trong nhà chỉ có một con ngựa già Hugo chuyên dùng để kéo xe mà thôi, nó chỉ có thể đi chậm chạm chứ không thể phóng đi như những con ngựa trẻ được.

Alex đã được người chăn ngựa chọn cho một con ngựa trắng trông có vẻ hiền lành. Con ngựa quý tộc cao ngạo dường như xem thường người cưỡi trên lưng mình lắm, nó không nghe lời điều khiển của cô mà chỉ lững thững đi ra khỏi lâu đài, bộ dáng nhàn tản như người ta đi dạo mát. Alex tức điên lên, cô thích cái cảm giác phóng như bay trên lưng ngựa kìa. “Lần cưỡi ngựa chúng với William thật là ... Grừ ... tức chết con ngựa này!”

Mặc cho Alex có thúc, có kéo như thế nào, con ngựa ngoan cố cũng không chiụ đi về phía bến cảng. Nó đi ngược lên núi, nơi có một vùng bình nguyên rộng lớn đầy cỏ non xanh. Sau đó, con ngựa chọn một chỗ đẹp nhất thong dong gặm cỏ. Bản năng của loài ngựa cho biết, nó có thể ăn hiếp được sinh vật nhỏ đang cố gắng điều khiển một chú ngựa cao quý. Nó phì phì nước dãi, phản đối mệnh lệnh của cô ta.

Không thể so sánh độ cứng đầu với loài vật được, Alex bực bội nhảy xuống đất. Con ngựa liếc nhìn cô một cách khinh khỉnh rồi sau đó tập trung vào việc gặm cỏ của mình. Cô đành phải mặc kệ nó, “Mặc kệ hết lũ tự cho mình là cao quý đi”. Một buổi sáng đẹp trời như thế liền đi tong vì con ngựa dở hơi.

Để cho con ngựa tự do gặm cỏ, Alex đi khám phá xung quanh. Trảng cỏ non xanh rì mút mắt xen lẫn những bụi hoa vàng xinh đẹp. Vài cây cổ thụ xuề xoà lá, cong vẹo, nghiêng ngã dường như là chiến tích của mấy cơn bão quét qua vùng này. Cô tìm thấy một bụi đầy quả dâu chín mọng, Alex ngay lập tức nhào vào.

Đã bao nhiêu lâu rồi cô mới thảnh thơi như hôm nay? Không phải lo lắng việc nhà, không phải dốc sức đối phó với những người khác, không phải giả vờ ngoan hiền. Cô vui vẻ tung tăng như một cô bé con ham chơi.

Alex nâng váy lên để làm chỗ đựng mớ dâu chín mọng. Có vài trái bị dập khiến chiếc váy của cô bị dính một màu đỏ tươi rói. Alex mặc kệ, về tới nhà cô tự giặc lấy bộ đồ này thì đâu sợ bị người khác la. Với số dâu hái được cô có thể làm được mấy hũ mức ngon lành lắm nhé. Cô ôm lấy mớ quả vừa thu thập đi tới một cách lạch nước nhỏ để rửa sơ qua.

Lạch nước nhỏ dường như qua từ trên núi chảy xuống, nước bên trong lạnh buốt và trong khe. Alex cẩn thận bỏ mớ quả dâu chín xuống rửa sạch. Cô vớt một trái lên, cắn thử một miếng. “Ôi, ngon đến rùng mình!”

^_^

Trong khi cô nàng đang rong chơi vui vẻ thì vị bá tước đáng kính đang giận dữ lùng sục khắp bến cảng. Chẳng hề nhìn thấy bóng dáng mái tóc đỏ và cái mũi hếch ở chỗ nào cả. Patrick lo lắng hối người đánh xe chạy lòng vòng loanh hoanh càng lúc càng xa. Cuối cùng anh đã có thể chắc chắn, Alex không hề xuống thị trấn này.

“Như vậy cô ta có thể đi đâu được cơ chứ?”

Từ lâu đài Roland mà muốn đi đâu cũng phải băng ngang qua thị trấn này, nhưng không hề có ai nhìn thấy Alex ở đâu cả. Hàng trăm người qua lại trên đường chắc chắn không thể đồng loạt hoa mắt mà không thấy cái mái tóc đỏ vô cùng thu hút đó. Patrick chẳng thể tưởng tượng được cô ta đi ngược lên núi làm gì, trên lối đó chỉ có một trảng cỏ trống rồi kết thúc. Hoàn toàn không có lối ra nào hết. Tuy nhiên, vì đã tuyệt vọng tìm kiếm khắp thị trấn không có kết quả, anh đành quyết định vớt vát sẽ tìm cô ta ở trên núi.

Người đánh xe ngoan ngoãn điều khiển ngựa đi theo lối ngược lại, không hề dám hó hé gì với vị chủ nhân đã sôi trào như ấm nước trên bếp lò này.

“Ôi ôi ... Bá tước thật đáng sợ!”

^_^

Tim Patrick như thắt lại khi thấy con ngựa trắng thong dong giữa bãi cỏ. Không có ngừơi nào trên yên.

Chiếc xe ngựa phải dừng lại vì kẹt vào một vũng lầy không nhúc nhích nổi. Patrick nôn nóng bước xuống, chống gậy khập khiễng đi về phía con ngựa. Đó đúng là con Bông Tuyết của anh, nhưng xung quanh không một bóng người. Anh run rẩy sợ hãi, tưởng tượng ra cảnh cô nàng ngốc nghếch bị ngựa hất văng xuống chỗ nào rồi.

Alexandria! – Anh gào lên như ngày tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong